Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảnh Duyệt Vinh Viên", đã rất lâu rồi không đặt chân đến đây. Vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như xưa, chỉ là, thiếu mất hơi ấm gia đình. Thuỳ Trang cố chấp muốn về đây, nàng biết, nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm giữa nàng và Diệp Anh, và những kỷ niệm tươi đẹp ấy, là thứ hiện giờ Diệp Anh cần nhất.

Diệp Anh không muốn nói chuyện, vừa về đến nhà đã đi tắm, rồi vào phòng khách lấy chăn gối ra sô-pha. Thuỳ Trang nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nhói đau.

"Diệp...."

Diệp Anh vẫn không chịu nhìn nàng - "Trang. Đừng ép mình."

Căn phòng rơi vào thinh lặng, trong lòng của họ, đều bị một tảng đá to cô lập, nặng đến không thể hít thở.

Thuỳ Trang nói thật nhanh - "Diệp nghỉ ngơi sớm, đừng quên bôi thuốc lên chân."

Dứt lời liền nắm tay Thuỳ Anh vẫn đang không ngừng ngoái đầu nhìn Diệp Anh đi vào phòng. Cửa vừa đóng lại nàng đã quỵ xuống ôm con gái vào lòng, nước mắt chực trào, nàng bán mạng kìm nén. Sự lạnh nhạt mà Diệp Anh cố tình tạo ra làm Thuỳ Trang rất đau, nàng muốn bù đắp, muốn làm ấm trái tim của đối phương, nhưng lại bị cự tuyệt, điều đó vô tình như biến thành con dao đâm ngược vào người nàng.

********

Qua Lễ Nguyên Tiêu thì Thuỳ Trang trở về công ty. Rời khỏi con một lúc thì nàng lại đứng ngồi không yên, thế là mỗi ngày dẫn theo Thuỳ Anh vào Nguyễn Thị. Cún con ngày ngày bị ép đi theo mẹ, ngồi trong căn phòng làm việc to đến không tưởng tượng được. Hai năm trước, đây là điều mà con bé nằm mơ cũng không có được, vậy mà giờ đây, nơi này lại khiến Cún con chùn bước.

Diệp Anh không đi cùng họ, Thuỳ Trang từng muốn hỏi cô định làm gì, lại bị mơ hồ dẫn qua. Vậy mà chiều hôm nay, Diệp Anh lại đột nhiên vào văn phòng làm việc của Thuỳ Trang.

Cún con trông thấy cô thì liền nhảy xuống sô-pha chạy tới đó, Diệp Anh rất tự nhiên mà giang tay bế cô bé vào lòng, nói với Thuỳ Trang

"Tracy đã đến Việt Nam, mới tới hôm nay."

Mặt của Thuỳ Trang trắng bệch.

Bất kể là việc Diệp Anh và Tracy vẫn còn giữ liên lạc, hay là Tracy chạy đến tận Việt Nam để tìm cô, đều không phải là một tin hay ho. Đối với Diệp Anh của hiện giờ mà nói, Nam Úc dường như là một lựa chọn rất phù hợp. Nơi đó có sự nghiệp của cô, có thể mang đến cho cô sức sống. Lần này, hoàn toàn khác với tình huống của mấy năm trước, nếu bây giờ Diệp Anh quyết định ra đi, thì giữa họ, thật sự sẽ không thể cứu vãn nữa.

"Vậy à? Đến du lịch ư?" - Thuỳ Trang cố dồn nén vị đắng trong lòng, gượng cười hỏi.

"Ừm, có thể nói là vậy. Tracy muốn gặp Thuỳ Anh, tối nay mình dẫn con đi ăn tối với Tracy được không?"

Gương mặt của Diệp Anh rất tự nhiên, không rõ cảm xúc bên trong. Thuỳ Trang thừ ra một lúc

"Ừm, được...."

"Ừm. Vậy mình dẫn con đi nhé? Phía bên Nam Lộ e sẽ bị kẹt xe, mình muốn khởi hành sớm."

Thuỳ Trang gật đầu theo tiềm thức - "À... được, hỏi thăm Tracy giúp em, ăn tối vui vẻ."

"Ừm."

Diệp Anh đáp lại xong thì bồng Thuỳ Anh đi. Để lại một mình Thuỳ Trang ngồi trong văn phòng, chỉ là, tinh thần của Nguyễn tổng lại đã bắt đầu không hợp nhất.

Ánh hoàng hôn rọi vào phòng làm việc của Thuỳ Trang, hắt lên mặt nàng một chiếc bóng. Nàng không tự chủ mà tưởng tượng cuộc gặp gỡ của Diệp Anh và Tracy: sẽ gặp nhau ở đâu, nói về chuyện gì, ăn tối ở đâu, trò chuyện có vui vẻ không. Những hình ảnh này khiến Thuỳ Trang không thể bình tâm, hồ sơ đặt trên bàn nàng không đọc vào một chữ nào, mọi thứ đều khiến nàng chướng mắt. Đấu tranh tư tưởng suốt buổi, cuối cùng nàng cũng không cầm được lòng, đứng dậy cầm túi xách rời khỏi văn phòng.

***

Thông tin của vệ sĩ nhắn đến, Diệp Anh và Tracy đang ở nhà hàng Vạn Giang. Thuỳ Trang không biết là nên mừng hay nên giận, cơ hồ là không hề do dự, nàng đã đi thẳng tới đó. Giám đốc tầng trông thấy Nguyễn tổng ghé thăm, kinh ngạc vô cùng, vội vàng hỏi có việc gì căn dặn không, có cần gọi tổng giám đốc không. Thuỳ Trang xua tay bảo anh hãy đi làm việc của mình, bản thân thì ngồi trong khu nghỉ mát, chờ đợi trong nỗi bất an.

Thuỳ Trang hơi thấp thỏm, mấy lần muốn đứng dậy rời khỏi mà đều bị tâm trí khống chế lại. Nàng biết mình làm vậy là không tốt, thậm chí sẽ khiến Diệp Anh phản cảm hoặc hơn nữa là nổi giận, nhưng nỗi bất an mạnh mẽ đã chiến thắng nỗi sợ này, chính nó đã khiến nàng chấp nhất ngồi chờ đợi.

Mãi đến khi trời tối hẳn, Diệp Anh mới dẫn con gái đi ra. Tâm trạng của cô và Tracy dường như đều không tệ, mỗi người mỗi nắm một bàn tay của Thuỳ Anh, cô bé trông cũng rất vui vẻ, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt.

Thuỳ Trang từ từ đứng dậy, hình ảnh trước mắt làm tổn thương trái tim nàng. Nhưng nàng lại không thể bộc lộ nó ra ngoài, gượng cười bước tới nghênh đón. Diệp Anh vừa trông thấy nàng thì liền dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc. Tracy nhìn họ bằng cặp mắt kỳ lạ, đành hỏi

"Anh?"

Diệp Anh hồi thần, nét mặt trở về vô cảm, cô giới thiệu với Tracy - "Thuỳ Trang"

Sau đó lại quay sang nhìn Thuỳ Trang - "Tracy."

Dứt lời thì không nói thêm một tiếng nào. Tracy như liền hiểu ra, giang tay ôm Thuỳ Trang một cái, tự nhiên hệt như đã quen biết lâu năm. Bấy giờ, trong lòng Thuỳ Trang đang rối tung lên, song lại không thể không duy trì tư thái, thế là chỉ còn cách gượng dậy trò chuyện với Tracy, giải thích rằng "Không an tâm con gái nên mới sang đây."

Tracy tỏ ra rất thong thả, cười hỏi Thuỳ Trang

"Ngày mai, tôi và Anh định đi chơi quanh đây, muốn dẫn Cún Baby theo, có được không?"

"Không được!" - Thuỳ Trang nghĩ cũng không nghĩ thì đã cự tuyệt. Lời tuôn ra rồi nàng mới thấy mình quá cứng nhắc, bèn dịu giọng giải thích

"Tôi không thể rời xa Thuỳ Anh quá lâu, tôi sẽ lo lắng." - Nói xong thì đón lấy bàn tay của Thuỳ Anh từ tay Tracy, cúi đầu nhìn con gái của mình.

Nét mặt của Tracy là sự kinh ngạc vô cùng khoa trương

"Chỉ đi chơi có một ngày thôi mà, hơn nữa còn có Anh đi cùng, có gì mà phải lo lắng đâu chứ?"

Tracy nói xong thì quay sang nhìn Diệp Anh, thấy cô vẫn đứng yên quan sát như một người ngoài cuộc, không phát biểu ý kiến. Thấy vậy, Tracy lại cúi xuống hỏi Thuỳ Anh

"Baby, con có muốn đi chơi với mẹ Cún và cô không?"

Đương nhiên là Thuỳ Anh không hiểu Tracy nói gì! Đối với con bé mà nói, bất kể là tiếng Tây Ban Nha của Tracy hay là tiếng Anh của Thuỳ Trang, đều là thứ ngôn ngữ hoàn toàn không thể lý giải.

Tiếng Việt cô bé còn chưa nghe hiểu hết, kể chi đến những loại ngôn ngữ trên trời dưới đất này. Vì vậy đôi mắt tròn xoe chỉ mơ màng nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh, không có bất kỳ phản ứng gì.

Tracy có hơi thất vọng, đứng dậy nhìn Diệp Anh, nhún vai.

"Thế thì hai chúng ta đi thôi vậy."

Cảnh tượng này mang đến cho Thuỳ Trang một sự phản cảm mạnh mẽ, nàng bất giác siết chặt tay con gái, nhưng lại không thể nói lời can ngăn. Diệp Anh cũng không nói gì khác

"Vậy thì sớm về nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Tôi đưa cô về!"- Thuỳ Trang nói rất nhanh.

Tracy nhìn nàng bằng ánh mắt quái lạ - "Không cần đâu, tôi ở ngay trên lầu thôi."

Diệp Anh quay sang Thuỳ Trang, vẫn giữ im lặng.

Bấy giờ Thuỳ Trang mới biết mình đã thất thái, không khỏi ngượng ngùng, song vẫn cố chấp nói với Diệp Anh

"Em và con ra xe chờ Diệp."

********

Suốt chặng đường không có một lời. Về đến nhà, Thuỳ Trang mấy lần ngập ngừng, nàng có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Anh, nhưng lại không biết phải giải bày như thế nào. Diệp Anh lặng thinh đi vào phòng tắm, rồi nằm lên sô-pha, chẳng mấy chốc đã say giấc. Thuỳ Trang cũng đành về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Anh ra đường rất sớm. Thuỳ Trang thức dậy nhìn thấy chăn gối được xếp ngay ngắn trên ghế, trong lòng như bị gì đó đâm vào. Chờ đến khi vào công ty, thì dù là trong cuộc họp hay làm bất kỳ việc gì, nàng cũng bị bao trùm bởi một nỗi phiền muộn và bất an. Nàng không biết mình đã bị gì, nỗi bất an ấy cứ bấu víu lấy nàng khiến nàng không thể tập trung, thậm chí không biết mình đang làm gì.

Đến buổi chiều, Thuỳ Trang cuối cùng cũng đẩy bản báo cáo tháng ra, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong văn phòng, định bụng rửa mặt để tỉnh táo hơn. Trước khi đóng cửa nàng còn quay lại nhìn Thuỳ Anh đang ngồi chơi trên ghế sô-pha, thấy con gái đang say mê với con gấu Momo, nàng cũng không suy nghĩ nhiều.

Ngờ đâu cửa vừa đóng lại, Thuỳ Anh ngẩng đầu lên, thấy trong phòng không còn ai thì liền nhảy xuống ghế, đeo ba lô của mình vào, rồi cầm gấu Momo lên, tự mình mở cửa phòng làm việc của tổng tài đi ra ngoài. Cô bé vốn đã nhỏ, chiều cao còn chưa tới bàn làm việc, lại đi rón rén, những thư ký đang chuyên tâm làm việc của Thuỳ Trang không một ai chú ý tới nó.

Cô bé tự mình đi tới thang máy, nhón chân ấn vào nút điều khiển, chờ khi cửa mở ra thì đi vào trong, chớp mắt đã biến mất.

Thuỳ Trang vừa trở ra đã thấy văn phòng chẳng còn một ai! Lập tức mở cửa xông ra ngoài, hỏi lớn

"Thuỳ Anh đâu???!"

Thư ký bên ngoài ai nấy đều nhìn nhau, nét mặt mơ màng. Thuỳ Trang sợ đến mất cả hồn, trái tim như muốn nhảy phóc ra ngoài, nàng không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. May thay đúng lúc này vệ sĩ gọi điện tới, nói Thuỳ Anh đã một mình đi xuống lầu và đang đi ra ngoài.

Thuỳ Trang vừa căn dặn vệ sĩ theo sát phía sau vừa phóng nhanh vào thang máy, chạy như điên xuống lầu.

Diệp Anh vừa đưa Tracy về khách sạn, cô có mua đồ chơi cho Thuỳ Anh, thầm nghĩ muốn sớm gặp con gái, thế là đi thẳng tới tòa nhà Nguyễn Thị. Ngờ đâu lại thấy một cô bé vác ba lô lắc lư đi trên đường, không ai ở bên cạnh, chỉ có hai vệ sĩ theo ở phía sau, lại còn không dám đến quá gần.

"Thuỳ Anh?"

Diệp Anh gọi trong kinh ngạc, cô bé tức thì dừng lại, đôi mắt láo liên rồi đứng yên bên trụ cột, không đi nữa. Chưa kịp chờ Diệp Anh hỏi chuyện thì Thuỳ Trang đã chạy đến nơi, sắc mặt tái nhợt, bước chân cũng hỗn loạn. Vừa thấy Thuỳ Anh nàng đã kéo con gái tới vỗ vào mông con bé hai cái, vừa giận vừa sợ mà quở trách.

"Con chạy đi đâu vậy?!"

Mùa đông trẻ em vốn đã mặc nhiều lớp quần áo, hơn nữa Thuỳ Trang nào có nhẫn tâm đánh thật, chẳng qua là sợ quá hóa giận, nhất thời không kìm chế được cảm xúc. Nhưng thần sắc của nàng quá nghiêm khắc, nét mặt lại đanh thép đến khiến người khác không dám đến gần. Thuỳ Anh trốn chạy ra ngoài vốn đã có hơi sợ, nay lại bị khí thế mạnh mẽ của Thuỳ Trang dọa phải, gương mặt bé tí lập tức chụm vào nhau, miệng nhe ra, nấc lên hai tiếng, rồi cuối cùng cũng không cầm cự được. Vừa khóc vừa lầm bầm

"Con muốn về nhà...con muốn tìm mẹ...hu hu hu...."

Không nghe còn đỡ, câu này vừa tuôn ra thì đầu óc của Thuỳ Trang càng thêm trống rỗng

"Đâu là nhà của con? Ai là mẹ của con??"

Lời nói càng lớn, gương mặt càng đỏ, hơi thở càng gấp rút, lồng ngực càng phập phồng. Diệp Anh giơ tay ra, nhưng nửa đường lại rút trở về. Cô im lặng đứng ở một bên, để Thuỳ Trang tự xử lý.

Thuỳ Anh không dám nói, chỉ đứng đó khóc thút thít, bàn tay không ngừng giơ lên lau nước mắt. Thuỳ Trang đánh xong thì đã hối hận, nhìn con gái đứng khóc một cách bất lực như vậy, lòng nàng đau như cắt.

Bấy giờ Diệp Anh mới bồng con bé lên và nói với Thuỳ Trang - "Lên đó thôi, lên đó rồi nói."

Thuỳ Trang không trả lời, chỉ nhất mực nhìn con gái, nhìn con bé vùi mặt vào cổ của Diệp Anh, tiếng khóc vẫn nấc lên trong nghẹn ngào, nàng thật sự không biết phải làm sao mới đúng. Chỉ biết nghe lời Diệp Anh trở về văn phòng.

Lên đến văn phòng, Diệp Anh ngồi vào ghế và đặt con gái trên đùi mình, vừa lau nước mắt cho con vừa khẽ hỏi

"Con muốn đi đâu vậy? Sao không nói với mẹ tiếng nào mà đã chạy đi rồi?"

Thuỳ Anh đã nín khóc, cô bé lẻn nhìn Thuỳ Trang đang đứng bên bàn làm việc, rồi cúp mắt xuống

"Con muốn về nhà..."

"Về đâu? Làng nhi đồng?"

Thuỳ Anh gật đầu.

"Không phải đã nói với con rồi sao? Sau này nơi đây mới là nhà của con, mẹ của con đang đứng trước mặt con kìa, con không nhớ sao?"

Con bé không đáp.

"Con còn nhỏ, chạy một mình ra ngoài như vậy, nhỡ bị lạc đường thì sao? Mẹ sẽ lo lắng con biết không?"

Thuỳ Anh dường như cũng biết việc làm của mình không đúng, cô bé cúi gầm đầu, không dám nhìn Diệp Anh. Cô biết như vậy là đủ rồi, bèn đưa đồ chơi cho con rồi ẵm con gái ra ngoài gửi cho Ngọc Huyền.

Con trai của Ngọc Huyền và Đại Vệ đã vào tiểu học, đối phó với trẻ con, cô có đầy kinh nghiệm, vừa lấy thức ăn dỗ dành vừa mở phim hoạt hình trên máy vi tính lên, nhỏ nhẹ nói chuyện với Thuỳ Anh. Chẳng bao lâu thì cô bé đã tươi tỉnh lại, không còn nhăn nhó mặt mày nữa.

Diệp Anh quay về phòng.

Bấy giờ, Thuỳ Trang đang đứng trước tấm kính to, đối lưng với cửa ra vào. Vòng tay khoanh trước ngực khiến sống lưng của nàng trông cứng cỏi lại cô đơn.

Diệp Anh từ từ đi sang đó, và hoàn toàn sững người khi nhìn thấy dịch thể trong suốt lủng lẳng dưới cằm của Thuỳ Trang, hóa ra trên gương mặt ấy, sớm đã đẫm lệ.

Trái tim bỗng nhói đau, Diệp Anh lập tức giang tay ra, kéo Thuỳ Trang vào lòng.

Thuỳ Trang tức thì như ngã quỵ, cố sức ghì chặt lấy cô

"Em xin lỗi...em xin lỗi Diệp, em không muốn đánh con đâu...em...."

"Được rồi, mình hiểu." - Diệp Anh ôm lấy nàng, khẽ vuốt lưng vỗ về - "Không sao đâu, hửm? Thả lỏng một chút...hãy cho con một chút thời gian, cũng cho bản thân một chút thời gian, không sao đâu...có mình đây..."

Tiếng khóc nấc nhỏ xíu, thấp thoáng tuôn ra qua lớp áo. Dựa trong vòng tay quen thuộc, Thuỳ Trang cuối cùng cũng giải tỏa toàn bộ cảm xúc bị đèn nén trong bao ngày qua.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro