Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, đợi sau khi Cún con nằm ngủ ngoan trong phòng ngủ chính của mẹ, thì Thuỳ Trang không ôm con ngủ như những ngày qua nữa, trái lại là khoác áo choàng vào, đi ra phòng khách.

Ngọn đèn nhỏ phát ra luồng sáng màu xanh nhạt, Diệp Anh đang ngủ trên ghế sô-pha, hơi thở điều hòa. Thuỳ Trang bật đèn tường lên, khẽ khàng bước đến gần, lặng lẽ nhìn gương mặt ấy.

Cảnh vật bỗng dưng như trở về rất nhiều năm trước. Khi ấy, Diệp Anh trẻ trung năng động cũng đã nằm ngủ ung dung như thế trên chiếc ghế sô-pha đặt tại nơi này, tự nhiên như đây vốn dĩ là giường ngủ của mình vậy.

Thuỳ Trang đẩy nhẹ tấm chăn để trống ra một vị trí, muốn ngồi xuống một lúc. Chẳng ngờ Diệp Anh lại thức giấc, mắt mở hờ nhìn nàng, sau đó thì cũng tự động nhích vào trong một chút để Thuỳ Trang có thể ngồi thoải mái. Dưới ánh đèn lu mờ, sắc mặt của Thuỳ Trang trông an nhàn và dịu hòa, dường như đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn chiều nay, tâm trạng có vẻ cũng khá tốt, cách nhau tấm chăn, nàng đặt tay lên gối của Diệp Anh.

"Sáng nay chơi có vui không?"

Diệp Anh tuy đã thức dậy, nhưng mắt vẫn nhắm, chỉ ừm một tiếng trong mơ hồ.

"Thế sao lại về sớm vậy?"

"Nhớ Cún con." - Giọng nói của Diệp Anh nhờ nhợ và lười biếng, song trong lòng Thuỳ Trang lại như có dòng suối mát chảy qua, xoa dịu mỗi một ngõ ngách trong tim nàng.

"Vậy...tại sao lại không cùng em, cho Cún con một gia đình hoàn chỉnh?"

Tiếng nói của Thuỳ Trang dịu dàng và đầy ma lực, phảng phất có thể xuyên vào tâm linh của con người. Diệp Anh nằm trên ghế từ từ mở mắt nhìn nàng

"Không liên quan đến Cún con. Trang, là em khiến mình sợ hãi."

Nghe đến đây, Thuỳ Trang vẫn giữ nét bình tĩnh, gương mặt không một gợn sóng, nàng đang chờ đợi những lời tiếp theo của cô.

"Bởi vì mình không biết, đến khi nào em sẽ lại nói 'Chia tay đi', hoặc là 'Diệp hãy đi đi, em không muốn nhìn thấy Diệp nữa', Thuỳ Trang, những lời ấy đối với mình, thật sự quá tàn nhẫn..."

Diệp Anh nói rất chậm rãi, những lời nói ấy tựa như đã rời cô rất xa, nhưng thái độ cự tuyệt của Thuỳ Trang ngày ấy lại vẫn còn rõ rệt và sâu sắc đến thế. Đối với sự đẩy rời của Thuỳ Trang ngày trước, trái tim của cô, vẫn chưa thể bình phục.

Thuỳ Trang lắng nghe, nàng biết trong lòng Diệp Anh có một vết thương do chính tay nàng đã tạo ra, thậm chí đến nay vẫn còn cảm nhận được nỗi đau. Nhưng, nàng đã không còn là Nguyễn Thuỳ Trang của trước đây nữa. Thần sắc cứng đờ trên mặt nàng nhanh chóng tan rã, sau đó gật gật đầu.

"Em biết, là vấn đề của em."

Diệp Anh lại tiếp tục nhắm mắt. Hiện giờ, cô không muốn thảo luận về vấn đề này, cô cảm thấy mệt mỏi. Nằm ngoài dự đoán của cô, Thuỳ Trang mới chớp mắt đã thay bằng một ngữ điệu khác, giọng nói mang vài phần nhõng nhẽo, nũng nịu và dịu dàng hiếm thấy

"Nhưng mà, đâu lý nào chỉ vì chút vấn đề xảy ra đã vội phán tội em, cả cơ hội để sửa lỗi cũng không có sao?"

Diệp Anh tức thì mở mắt ra, nhìn người ngồi ở trước mặt với vẻ kinh ngạc. Có thể dùng thần tình như thế, giọng nói như thế để nói chuyện, đây là Thuỳ Trang sao??? Và điều khiến cô há họng tròn mắt còn ở phía sau, Thuỳ Trang bỗng vỗ vào đùi cô một cái, nhướng mày ra lệnh

"Nhích vào trong một chút!"

Diệp Anh khờ ra rồi, trước khi cô kịp hồi thần lại sau sự chấn động ấy, thì cơ thể đã ngoan ngoãn nhích vào trong. Thuỳ Trang rất tự nhiên mà vén chăn nằm lên ghế, áp sát lưng vào người Diệp Anh, còn kéo bắp tay người ta qua làm gối cho mình, cánh tay bị điều khiển choàng qua vô thức rơi ngay xuống đồi núi đang phập phòng của Thuỳ Trang, nàng dùng chân đạp đạp vài cái thế là tấm chăn nhanh nhảu che khớp đôi chân của họ. Thuỳ Trang cựa quậy vài cái tìm một tư thế thoải mái nhất rồi phát ra tiếng thở dài mãn nguyện.

"Ấm thật..."

Diệp Anh vẫn còn đang bị đứng máy. Cô mở to mắt, toàn thân như khúc gỗ để yên cho Thuỳ Trang sắp đặt, nhích cũng không dám nhích. Cả buổi sau mới phản ứng ra

"Em...em làm gì vậy?"

"Muốn trò chuyện với Cún thôi, không được à?"

Thuỳ Trang vẫn dùng ngữ điệu vô tội ấy, nét mặt này của nàng thật sự Diệp Anh không có sức chống đỡ.

Nước da như sứ bạch ngọc và mùi hương dìu dịu quen thuộc ấy lấp đầy mọi giác quan của cô, còn cả chỗ mềm mại nơi mà cánh tay bị bẻ cong đang tiếp xúc kia nữa, nhịp tim của cô, bỗng dưng rất không có chí khí mà gia tăng.

"Trò...trò chuyện gì....?"

Diệp cảnh quan bắt đầu cà lăm, cánh môi của Thuỳ Trang bất chợt cong lên nhưng người phía sau lại không thể nhìn thấy.

"Chuyện gì cũng được...ví dụ như, Cún à, lần đầu tiên khi ngủ ở đây, Cún có cảm giác gì?"

"Lần đầu tiên?"

Diệp Anh bị câu hỏi này chuyển dời sự chú ý, cố gắng hồi tưởng lại, lần đầu tiên có lẽ là lúc cô mặt dày cả tấc bám theo Thuỳ Trang về nhà chăng...

"Đâu có cảm giác gì..."

"Cún ngủ trong nhà của một người xa lạ mà không có cảm nhận gì sao?"

"Ưm...sô-pha rất rộng, ngủ rất thoải mái."

Thuỳ Trang lẻn bĩu môi một cái - "Không có hỏi cảm nhận của Cún đối với cái ghế!"

"Ờ..." - Diệp Anh từ từ thả lỏng hơn, nhích người lên một cái - "Hình như là không có thật...chẳng qua là phòng bên cạnh có một người đẹp đang ngủ, có gì to tát đâu?"

Cách miêu tả nghe như chà đạp nhưng thật chất là đang khen ngợi này, Thuỳ Trang vô cùng ưng ý, thế là càng thêm hứng chí. Những kỷ niệm của nhau, cộng thêm quá khứ riêng biệt, họ có rất nhiều đề tài để trao đổi. Dẫu rằng Diệp Anh vẫn chưa hoàn toàn cơi nới vách ngăn, nhưng mỗi người một câu như thế, không khí cũng tự nhiên trở nên ngọt ngào.

Diệp Anh tuy còn khúc mắc trong lòng, nhưng trong một bầu không khí như vậy, cô không thể nào đẩy Thuỳ Trang ra. Đã lâu lắm rồi không được ôm người mình yêu đi vào giấc ngủ, cơ thể mềm mại và thơm ngát khiến con người đắm chìm. Ý thức của cô dần mơ hồ, sau đó, trước khi cô nghĩ được phải đưa ra một phản ứng gì thì giấc mộng đẹp đã dành trước một bước tìm đến cô.

********

Liên tục ba ngày.

Thuỳ Trang dường như rất có hứng thú với tọa đàm đêm khuya như thế. Mỗi ngày sau khi Thuỳ Anh say giấc, nàng đều sẽ đến phòng khách. Ý chí vốn không kiên cường của Diệp Anh mỗi lần đều bị hòa tan trong tình cảm của Thuỳ Trang, sự kháng cự của cô hoàn toàn không có đất dụng võ dưới ánh mắt trìu mến của Nguyễn đại tiểu thư.

Đối với họ mà nói, đề tài phong phú nhất không có gì khác ngoài Cún con, từ lúc oa oa chào đời đến khi a a tập nói, rồi lần đầu tiên ì ạch tập đi, rất nhiều những chuyện thú vị có thể hồi ức. Trong điện thoại của Thuỳ Trang có đầy hình ảnh của Cún con qua từng giai đoạn, đây đã từng là tập tin mà nàng không dám mở ra, vậy mà giờ đây, lại trở thành ký ức êm ấm và vui vẻ của họ.

Khi lần thứ ba Diệp Anh mơ hồ chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên, cô như bị gì đó giáng vào đầu: Vậy là sao chứ?!

Diệp cảnh quan thình lình ngồi dậy, nhìn Thuỳ Trang dường như đã ngủ mà tức anh ách, cô khàn giọng oán trách

"Em chạy ra đây ngủ sô-pha với mình thì khác gì mình vào đó ngủ trên giường với em đâu?!"

Thuỳ Trang đã suýt ngủ rồi, bị cô oán trách như vậy thì chợt tỉnh giấc. Cảm nhận được tâm trạng của Diệp Anh, nàng biết bây giờ mà nói đạo lý sẽ không thể nào chiến thắng cơn giận của đối phương, trái lại càng phản tác dụng.

Thế là, Thuỳ Trang nhỏm người dậy vòng lấy cổ của cô, kéo cô nằm xuống. Bản thân cũng quay người lại, biến thành mặt đối mặt nhau, đặt nhẹ một nụ hôn lên má người yêu, cuộn người vào lòng đối phương, ôm chặt lấy, lầm bầm như nói mớ

"Được rồi Cún đừng nghịch ngợm, ngủ mau."

Nói xong còn cựa quậy vầng trán vào cổ cô như một chú mèo con vừa ngoan vừa hiền. Diệp Anh nhìn trần nhà, chớp chớp mắt, tựa như cái bánh xe bị xì hơi, chỉ có thể xẹp xuống.

********

Hôm sau khi thức dậy thì Thuỳ Trang đã không còn ở bên cạnh. Diệp Anh vươn vai và giở chăn ra, vừa xỏ dép đứng dậy thì Thuỳ Trang đã dẫn theo Cún con ra khỏi phòng.

Tóc của Thuỳ Trang đã từ từ dài ra lại, được buộc thành một búi lỏng lẻo ở sau gáy, vài lọn thòng ở bên tai, càng điểm tô thêm cho nét nhàn rỗi. Trang phục công sở màu đen trang nhã và vừa người, khiến đường nét quyến rũ trên người nàng hiện lên rõ rệt. Đôi chân thon dài, trang điểm tự nhiên, hòa cùng khí chất đặc biệt ở nàng, mỗi một chi tiết đều chỉ để miêu tả hai chữ: nhã nhặn. Điểm duy nhất khác với trước đây là trên mặt nàng không còn sự lạnh nhạt xa rời, thay vào đó là nụ cười hiền hòa, đôi mắt đầy yêu thương cúi xuống nhìn con gái

"Thuỳ Anh, con phải nói gì nào?"

Cún con sau nhiều ngày đi theo mẹ Trang, đã không còn dáng vẻ bê bết như lúc vừa trở về từ làng nhi đồng nữa. Trang phục mới nhất đặt lên người cô bé, thêm vào diện mạo vốn đã khác người, khiến cô bé chớp mắt như biến thành người mẫu nhí dẫn đầu trao lưu thời trang trên tạp chí.

Thuỳ Anh dùng bàn tay đang cầm gấu Momo vẫy vẫy với Diệp Anh - "Tạm biệt...mẹ Cún"

Thuỳ Trang ngước lên nhìn Diệp Anh, cười tươi tắn, sau đó, dẫn con gái ra ngoài. Diệp Anh đứng sững người tại chỗ, không hiểu vì sao trái tim lại bị loạn nhịp. Cô bước đi trong vô thức vào phòng tắm, khi nước nóng chảy xối xả vào đầu, cô mới bật cười.

Cảm giác này, hay thật...

Vừa lau khô tóc thì điện thoại trên bàn rung lên, Diệp Anh đặt khăn lông xuống, bước tới nhấc máy lên nghe, bên trong là giọng nói nhanh nhảu của Tracy.

"Anh, đang làm gì vậy?"

"Không làm gì, mới ngủ dậy."

Tracy bật cười - "Anh, chị ngày càng không giống chị rồi, có thời gian không? Ra uống cà phê nhé, em có chuyện nói với chị."

Diệp Anh nghĩ ngợi - "Được."

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro