Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán cà phê chỉ mới mở cửa rõ ràng vắng vẻ hơn ngày thường. Diệp Anh vừa bước vào đã thấy ngay Tracy, tóc bung ra xõa trên vai, mắt kính gọng gỗ không tròng, đang rất nhàn rỗi mà lật xem một quyển tạp chí.

Thấy cô tới, Tracy vui vẻ đứng dậy, lại tự nhiên hôn lên má cô xem như là chào hỏi. Trạng thái của Diệp Anh có vẻ rất tốt, gương mặt đã lấy lại thần thái ngày trước. Cô ngồi đối diện Tracy, rất thong dong mà gọi cho mình một đĩa bánh kem và ly nước ép.

Tracy gập quyển tạp chí lại

"Anh, nhìn chị tươi hơn nhiều rồi."

Diệp Anh ngước lên nhìn cô - "Vậy à? Có lẽ là gần đây nghỉ ngơi đủ giấc chăng."

"Rất vui vì nhìn thấy lại gương mặt trước đây của chị."

"Hì hì, cảm ơn."

Đang nói thì bữa sáng của Diệp Anh vừa được mang đến, cô dùng nĩa cắt một mẫu bánh kem cho vào miệng, rồi híp mắt lại thưởng thức.

"Vậy, Anh định khi nào thì về Úc? Hạng mục mới sắp bắt đầu rồi, em không hy vọng chị vắng mặt."

Diệp Anh sững người, nuốt thức ăn trong miệng vào bụng - "Tôi...có nói là...sẽ đi Úc tiếp sao?"

Tracy cũng có hơi mơ màng - "Nếu không qua Úc, thì Anh định làm gì?"

Diệp Anh đặt nĩa xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi nói - "Cụ thể sẽ làm gì thật ra tôi vẫn chưa nghĩ đến, hơn một năm qua quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà..."

Nói đến đây cô đứa mắt nhìn Tracy - "Tôi vốn không hề nghĩ sẽ quay lại Úc."

"Tại sao?" - Tracy không hiểu.

"Tại sao gì?" - Diệp Anh lại ăn bánh kem, đồng thời mở to mắt hỏi Tracy.

"Nếu đã không có gì để làm, vậy nước Úc không phải là lựa chọn tốt nhất cho Anh sao?"

Tracy chợt dừng lại, rồi đột nhiên hỏi với vẻ kinh ngạc - "Chẳng lẽ Anh còn muốn tiếp tục ở bên cô Thuỳ Trang kia??"

Diệp Anh chớp mắt - "Có...có vấn đề gì sao?"

"Trời ạ! Sao lại có thể chứ?! Hai người đã thành ra như vậy rồi, tại sao còn phải ở bên nhau?!"

"Chúng tôi...cớ sao chúng tôi không thể ở bên nhau?"

Diệp Anh thật sự không hiểu nỗi kinh ngạc của Tracy là xuất phát từ đâu, cô không hiểu vì sao đối phương lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Anh đã tìm lại được con gái rồi, thì không cần phải mang cảm giác tội lỗi với cô ấy nữa." - Tracy trở nên nghiêm túc.

"Tôi ra sức tìm Thuỳ Anh vốn cũng không phải vì thấy có lỗi với Thuỳ Trang..."

"Vậy tức là vì Cún Baby rồi, nên hai người không thể xa nhau?"

"Ưm...có một chút chăng, nhưng chủ yếu vẫn là do hai chúng tôi..."

"Anh, chị phải biết rằng hai người thật chất không thích hợp." - Tracy vừa gật đầu vừa nói rất trung lập

"Anh và Trang, hai người từ đầu không hợp nhau, nhất là khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Anh nên hiểu, ở bên nhau đối với hai người mà nói chỉ là một sự dày vò."

Diệp Anh sững ra vài giây, sau đó chợt bật cười, cô gật gật đầu.

"Tôi biết, chúng tôi không thích hợp ở bên nhau."

Chiếc nĩa trong tay dầm dầm vào bánh kem trong vô thức - "Tính cách của chúng tôi còn giống hệt nhau, quật cường, cố chấp, và, đều không chịu san sẻ nỗi đau. Chẳng thà nhốt mình trong vỏ sò chui đi chui lại, cũng không thích giải bày hay an ủi nhau, còn thường xuyên làm đau đối phương."

Tracy gật đầu, ý là Diệp Anh nói rất đúng.

"Nhưng mà," - Diệp Anh thở dài, sống lưng thẳng lên, ngã ra ghế, cô nghiêng đầu, và rồi, nụ cười dịu dàng từ từ nở ra - "Tình yêu đâu chịu nói lý lẽ..."

Dưới ánh nắng của buổi sớm, nụ cười rạng ngời này, có một phần bất lực, ba phần nuông chiều, còn lại, hoàn toàn chứa đầy tình yêu. Tracy hơi thất thần, Diệp Anh ở trước mặt cô như được bao trùm bởi một luồng sáng đặc biệt.

Diệp Anh quay mặt đi, híp mắt nhìn những người đi lại ở ngoài phố rồi tiếp tục

"Tình yêu sẽ không vì thích hợp hay không thích hợp mà tồn tại hay biến mất, cũng không cho phép con người bình tĩnh phân tích rồi đưa ra lựa chọn lý trí. Trong dòng người dẫu có tấp nập cỡ nào, bạn luôn tìm được người đó trong cái nhìn đầu tiên; và rồi rất rất nhiều năm sau nữa, khi nhìn vào người ấy, trái tim của bạn vẫn sẽ vì một biểu hiện tự nhiên của người ta mà loạn nhịp...hặc hặc...."

Diệp Anh cười lớn, thu lại ánh nhìn, quay về đôi mắt xanh biếc của Tracy

"...Như vậy thì đã đủ, những thứ khác đều không quan trọng."

Tracy ngây người ra rất lâu, cô lại như không quen biết Diệp Anh trước mặt vậy, ánh mắt từ mơ màng chuyển thành dò thám, từ từ như hiểu ra, cuối cùng hóa thành nụ cười.

"Anh, mặc dù em không mấy hiểu và cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng, em rất vui cho Anh."

***

Như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai, suốt ngày hôm nay tâm trạng của Diệp Anh đều rất vui, sau khi rời khỏi quán cà phê, cô cùng Tracy đi dạo phố, và mua rất nhiều quà lưu niệm mang nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Hai người đi trên con phố rất lâu, vừa đi vừa ăn những món lề đường nổi tiếng. Tracy có vẻ rất thích những món đồ thú vị này, còn bắt Diệp Anh chọn cho mình một cái áo yếm để mang về nước. Mãi đến khi đèn trên phố bật lên, Diệp Anh mới đưa Tracy về khách sạn, sau đó thì bản thân quay trở về 'Cảnh Duyệt Vinh Viên.'

********

Thuỳ Trang và Cún con đang ăn tối, cô bé tự cầm chén ăn từng muỗng một trông rất ngon miệng. Thuỳ Trang ngồi ở bên cạnh lột tôm cho con gái, từng con tôm đều được lột vỏ sạch sẽ, sau đó mới đưa tới đút vào cái miệng nhỏ xíu ấy.

Diệp Anh đứng tựa bên cạnh cửa, nghiêng đầu ngắm nhìn. Thuỳ Trang thấy cô về, nụ cười trên mặt có hơi miễn cưỡng, cầm khăn lên lau sạch tay.

"Diệp ăn chưa?"

"Ừm. Ăn ở ngoài rồi."

"Ăn nữa không?"

"Thôi, còn no lắm."

Thuỳ Trang không hỏi thêm, cúi đầu dùng bữa tối của mình. Diệp Anh nhận ra sự khác lạ, so với sáng nay, nàng dường như có thêm tâm sự gì đó, nhưng vì thấy hai mẹ con đang ăn cơm nên cô cũng không hỏi nhiều, tự mình đi thay quần áo, định bụng chờ Cún con ngủ rồi sẽ hỏi chuyện với Thuỳ Trang sau.

Suốt một đêm Thuỳ Trang đều rất yên tĩnh, nàng ôm lấy Cún con và cùng xem tạp chí nội thất, bởi căn phòng của cô bé cũng là lúc nên trang hoàng lại rồi. Năm sau Cún con đã vào lớp một, vậy mà căn phòng vẫn còn giữ nguyên dạng phòng trẻ sơ sinh, thật sự không mấy thích hợp.

Diệp Anh tự mình làm việc của mình, cô cứ đi đi lại lại trong phòng tìm kiếm gì đó. Thuỳ Trang thỉnh thoảng ngước lên nhìn, nỗi buồn trên mặt càng thêm rõ rệt. Song Diệp Anh không hề hay biết, chỉ lo tìm kiếm đồ, còn ngâm nga một khúc hát như rất vui vẻ.

Đêm đến, Cún con ôm lấy gấu con vào giấc mộng. Thuỳ Trang ra khỏi phòng ngủ, thấy Diệp Anh đang ngồi bấm điện thoại.

Tiếng thở dài nhẹ đến cơ hồ không thể nghe thấy, nàng quay lưng ngồi vào bàn làm việc.

"Khuya vậy rồi còn làm việc sao?"

Diệp Anh không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi rất tự nhiên.

"Ừm, ngày mai hội đồng quản trị có cuộc họp quan trọng, em muốn xem thật kỹ mọi dữ liệu."

Thuỳ Trang nhẹ nhàng giải thích, Diệp Anh ừm một tiếng xem như đã hiểu. Một lúc sau thì cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi vào bếp.

Chẳng bao lâu cô đã bưng một cái khay đi ra, một chén cháo, hai đĩa thức ăn, đặt trên bàn của Thuỳ Trang.

"Ăn một chút đi. Mình thấy lúc nãy em chẳng ăn gì chỉ toàn chăm cho con, đói rồi phải không?"

Sắc mặt của Thuỳ Trang chợt tái nhợt, hai mắt nhìn chăm chăm vào chén cháo như đang cực lực khống chế cảm xúc, giây lát sau, cuối cùng cũng bỏ cuộc, nước mắt không chịu khống chế mà tuôn ra, từng hạt từng hạt rơi xuống bàn.

Diệp Anh đang mở nắp cá hộp ngước lên thấy Thuỳ Trang đột nhiên đẫm lệ thì dừng hẳn mọi động tác, nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Em....em sao vậy?"

Trên mặt của Thuỳ Trang giờ đây, là nỗi cảm xúc pha lẫn thất vọng, uất ức và bất cam, nước mắt vẫn không nghe lời mà ùa ra, lời nói nấc lên trong nghẹn ngào

"Đây...có phải là...lần cuố...cuối cùng rồi không?"

Diệp Anh càng thêm nghi hoặc, chẳng hiểu lời nói này từ đâu mà ra. Cô chớp mắt, không trả lời.

Nỗi bi thương trong Thuỳ Trang càng thêm khuếch đại. Đêm qua, Diệp Anh rõ ràng đã từ chối nàng. Thuỳ Trang biết được hành tung hôm nay của Diệp Anh, lại thấy cô vừa ca hát vừa thu dọn hành lý, nàng không thể không nghĩ đến kết quả xấu nhất, thì ra vẫn không thể níu giữ. Nỗi thất vọng cực độ pha lẫn bi ai khiến nàng không giữ được nét mặt bình tĩnh, nước mắt càng thêm ào ạt.

"Diệp...."

Diệp Anh dường như đã hiểu ra Thuỳ Trang đang nói gì, và vì lý do gì mà khóc. Cô lườm nàng một cái, trề môi, chống nạnh, không lên tiếng.

"Diệp, em...."

Thuỳ Trang của lúc này thật sự rất muốn dứt khoát một chút mà chúc phúc Diệp Anh, sau bao nỗ lực, vẫn không nhận được kết quả mình muốn, vậy thì dù cho có đau cách mấy đi nữa, cũng nên để mình trông dứt khoát một chút. Nhưng, nàng phát hiện nàng không làm được, bốn chữ "chúc Diệp hạnh phúc" kiểu nào cũng không thốt nên lời, đó còn khó chịu hơn là giết chết nàng. Thế nên Thuỳ Trang chỉ biết để mặc cho nước mắt tuôn rơi, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Giờ đây, nàng cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Diệp Anh ngày ấy khi bị tuyên bố chia tay.

Diệp Anh bó tay, trong bụng không khỏi làu bàu: 'Lại lên cơn điên gì đây?'

Nhưng nhìn Thuỳ Trang khóc như vậy suy cho cùng cô cũng không nhẫn tâm, người đã quen ở vị trí cao cao tại thượng có thể hạ thấp mình như thế, người khác có thể không để tâm, nhưng cô thì hiểu rất rõ hương vị đó.

"Bập!"

Hộp thức ăn bị đặt lên bàn, Diệp Anh đanh mặt lại

"Nguyễn Thuỳ Trang em nghe cho rõ đây, bất quá tam nhé."

Căn phòng chợt có vài giây lặng thinh, Thuỳ Trang hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Anh với vẻ không hiểu.

"Nếu còn có lần sau, mình mãi mãi cũng không tha thứ cho em."

Diệp Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Thuỳ Trang, nói rất chắc chắn. Không phải đùa, càng không phải chọc ghẹo, ngữ điệu nghiêm túc và kiên quyết, mang theo sự cố chấp và lòng tự trọng mà cô dành cho đoạn tình cảm này. Thuỳ Trang chớp mắt một cái, như đã hiểu ra ý trong lời nói của cô, hạnh phúc đến quá bất ngờ, ngỡ đã là tuyệt cảnh ngờ đâu lại phùng sinh, thế là nước mắt càng không ngưng lại được.

"Thôi mà!" - Diệp Anh thay bằng thái độ nhẹ nhõm - "Lúc còn trẻ chẳng thấy em khóc bao giờ, bây giờ Thuỳ Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà em lại mít ướt thế này, có mất mặt không đây?"

Vừa nói vừa lau nước mắt cho Thuỳ Trang, ai ngờ Nguyễn đại tiểu thư cúi đầu hất tay cô ra, đá thật mạnh vào ghế rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khi chạy ngang người Diệp Anh, còn cố tình đụng một cái thật mạnh.

Cửa phòng vệ sinh bị đóng lại cái rầm, Diệp Anh giật bắn cả người.

Lúc này đây không phải nên có một cái ôm thể hiện lòng quyết tâm ư? Sao lại có chuyện trở mặt thế này?

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro