Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Anh đang hối hận vì đã ân xá cho Thuỳ Trang sớm quá, thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở toang. Cún con mơ màng đi ra, gãi gãi đầu, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Cô vội chạy tới ngồi xuống ôm lấy con gái.

"Sao rồi? Thuỳ Anh bị giật mình à?"

Cô bé không nói chuyện, chỉ thừ ra nhìn Diệp Anh.

"Bảo bối có đói không? Có cháo này rất ngon nhé."

Diệp Anh cười híp mắt hôn lên gò má phúng phính của con gái. Bấy giờ Thuỳ Trang mới trở ra từ nhà vệ sinh, gương mặt tuy đã được rửa sạch sẽ, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng phù, chóp mũi cũng đỏ hoe. Nàng nhìn Diệp Anh một cái, không nói một lời đã bế Cún con lên chạy vào phòng, đóng cửa lại.

Và thế là, Diệp cảnh quan lại bị tiếng đóng cửa cách ly bên ngoài. Tuy nhiên, cô không nôn nóng chút nào, mà chỉ lắc đầu bật cười, đứng lên lấy quần áo vào phòng tắm, khúc đồng dao lại vang vọng khắp phòng.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chờ khi cô lau tóc trở ra thì Thuỳ Trang đã ngồi nghiêm chỉnh trên sô-pha, hệt như những năm tháng trước đây. Khóe môi của Diệp Anh từ từ cong lên, bước tới đó ngồi xuống, vờ như không có gì mà bật tivi.

Vẫn là mèo bắt chuột, Tom and Jerry

Thuỳ Trang không có biểu cảm gì, ngồi xem một lúc thì mở lời, giọng nói toàn là âm mũi

"Tại sao lúc nảy lại thu dọn hành lý?"

Diệp Anh quay lại nhìn nàng - "Mình muốn đến làng nhi đồng một chuyến, xem con bé này đang nghĩ những gì."

"Em đi chung."

"Đi chung? Mấy ngày lận đấy, em không nhớ con sao?"

Thuỳ Trang lườm cô một cái, không thèm trả lời. Nhưng nhìn nụ cười đắc ý của Diệp Anh, nàng rất tức tối mà nhào tới đè đối phương nằm xuống, rồi nhìn chăm chăm vào người ta.

Diệp Anh kinh ngạc mở to mắt - "Em làm gì vậy?"

"Diệp nói xem?"

Thuỳ Trang nghiến răng. Diệp Anh láo liên, rồi bỗng chốc hiểu ra, song lại nghi hoặc

"Bây giờ?"

Dường như lúc nãy có người đã nói ngày mai có cuộc họp quan trọng, phải xem dữ liệu cơ mà. Thuỳ Trang không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn Diệp Anh.

"Ở đây?"

"Tại sao không?"

Thuỳ Trang hỏi lại bằng giọng điệu như lẽ đương nhiên. Khóe môi của Diệp Anh cong lên, cảm thán; chí ít cũng có tiến bộ hơn năm xưa rồi. Nếu đã vậy thì, không cần phải khách sáo nữa rồi chăng?

Không khí rất tốt, hứng chí cũng không tệ, khóe môi của Thuỳ Trang từ đầu đến cuối vẫn mang một nụ cười. Cơ thể đã ngủ quên nhiều năm đang dần dần bị đánh thức, ngón tay như được ban cho phép màu, lướt qua làn da, giống hệt như chiếc đũa phép thần kỳ, mang ra những nốt nhạc sinh động nhất. Ghế sô-pha chật hơn nhiều so với chiếc giường đôi to tướng, song lại khiến cơ thể của cả hai càng áp chặt hơn, lớp vải không mịn màng cọ sát vào da thịt càng dẫn ra nhiều tia lửa mãnh liệt. Phản ứng của Diệp Anh khiến Thuỳ Trang rất hài lòng, đó là tình sâu, là quyến luyến, là nâng niu, là trìu mến, dịu dàng đến có thể khiến con người tan chảy. Nhưng nàng vẫn không biến sắc, cũng giống như những lần trước đây, dẫu có nồng tình quấn quýt cách mấy, gương mặt vẫn không một gợn sóng.

Diệp cảnh quan có hơi lực bất tòng tâm, chỉ một hiệp thì cô đã gục trên người Thuỳ Trang thở dốc. Không biết là vì nhột hay thật sự cảm thấy tức cười, Thuỳ Trang chợt cười với vẻ đầy mưu tính.

"Em cười gì vậy?" - Mặt của Diệp Anh hơi đỏ lên, vì động tình hay vì xấu hổ, không ai biết được.

"Đâu có đâu..." - Thuỳ Trang vòng tay ôm lấy cổ cô, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại.

"Mình đã nghe thấy em cười."

"Ồ, em chỉ đang nghĩ; khi còn trẻ cũng không thấy Diệp vô dụng như vậy, bây giờ Thuỳ Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà Diệp lại có biểu hiện thế này, có mất mặt không đây...."

Thuỳ Trang nói nhẹ tênh, còn mang một sự khiêu khích. Diệp cảnh quan sững người, trên mặt hiện lên một màu xanh như bị sét đánh. Cô nghiến răng, híp mắt, chuẩn bị dùng hành động thực tế phản kích lại lời bôi nhọ vô căn cứ này.

Đêm nay, còn rất dài.

********

Từ tuyệt vọng đến hạnh phúc, thêm vào niềm vui của cơ thể, đã khiến Thuỳ Trang chiến thắng đồng hồ sinh học trung thành trong bao năm qua, đã quá thời gian mà nàng vẫn còn say giấc. Diệp Anh trái lại chẳng có gì bất thường, thức dậy đánh răng, nướng bánh mì, hâm nóng sữa, còn nấu một nồi mì nóng hổi. Chờ đến giờ ăn sáng, cô vào phòng "bốc" Cún con ra khỏi tấm chăn to, xoa xoa mặt rồi xoa xoa đầu cho con gái tỉnh ngủ, dẫn con vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi mới ra phòng ăn.

Ngoài việc di truyền những đặc tính bên ngoài từ nhà họ Diệp, Cún con còn tiếp nối từ Diệp cảnh quan một đặc điểm vô cùng rõ rệt, đó chính là lòng thành khẩn đối với thức ăn. Khi ăn, cô bé vô cùng nghiêm túc, không bao giờ dòm ngó lung tung, thức ăn đưa vào miệng đều được xử lý sạch sẽ. Cô đưa cho Cún con một mẫu bánh mì có bôi tương đậu phộng, cô bé dùng một tay nhận lấy, tay còn lại cầm muỗng, một miếng bánh mì một muỗng canh, vô cùng tập trung.

"Thuỳ Anh à, mẹ Trang con nói hôm nay có một cuộc họp hội đồng quản trị rất quan trọng, nhưng mà đến giờ này vẫn còn ngủ, con nói xem chúng ta có nên gọi mẹ dậy không?"

Đối với Cún con mà nói, cuộc họp hội đồng quản trị chẳng là gì, vì vậy cô bé không thể cho Diệp Anh câu trả lời, cũng tức là, tiếp tục dùng bữa sáng, mặc kệ người hỏi.

"Đang hỏi con đấy, sao cứ lo ăn thế này?"

Diệp Anh không vui rồi. Nhưng Cún con vẫn xem như cô không có tồn tại, chỉ lo ăn một mình. Nhìn thái độ không có bạo lực là không hợp tác của cô nhóc, Diệp cảnh quan tức tối giật mẫu bánh mì lại

"Trả lời câu hỏi rồi mới cho ăn."

Thuỳ Anh nhìn mẫu bánh mì bị giật đi, chớp mắt nhìn cô với vẻ vô tội. Thấy Diệp Anh không có ý trả cho mình, cô bé cũng không xin, mím môi cúi đầu ăn súp. Diệp Anh thật sự đau đầu với kiểu có gì cũng im lặng chịu trận của Thuỳ Anh, vội vàng trả bánh mì cho con mình

"Được rồi được rồi, ăn đi."

Cuối cùng vẫn quyết định gọi Thuỳ Trang dậy, thương lượng đại sự, gương mặt giống bánh bao cũng đã đành, tính cách cũng như cục bột thì không được, sau này sẽ bị hiếp đáp đến chẳng còn tẹo nào cho mà xem.

********

Kết quả thương lượng của cả hai là dẫn cô bé vào khu vui chơi. Thuỳ Anh không có biểu hiện gì quá khích đối với lời đề nghị này, những lần vào khu vui chơi thuở chập chững đã không còn ấn tượng trong ký ức của cô bé, nhưng mà, đã là đi chơi thì trẻ con nào cũng thích cả.

Sáng ngày hôm đó, hai người lớn trong nhà lại thức dậy trên ghế sô-pha, họ dường như đã yêu phải trò chơi trên ghế này, chẳng có chút ý thức tự giác của một gia trưởng. Diệp Anh xúc miệng xong thì vào bếp nấu bữa sáng, Thuỳ Trang thu dọn chăn gối rồi vào phòng gọi con gái.

Vừa mở cửa thì thấy Cún con đã thức dậy, cô bé bước xuống giường, đứng nhìn chăm chăm vào tấm chăn. Thuỳ Trang cười hỏi

"Thuỳ Anh? Sao hôm nay lại tự thức dậy giỏi thế?"

Song, phản ứng của Cún con hơi lạ. Ánh mắt lẩn tránh, lại rụt rè khi Thuỳ Trang muốn ôm cô bé vào lòng. Từ lúc trở về, cô bé tuy không mấy gần gũi nàng, nhưng cũng chưa bao giờ biểu hiện ra mặt như vậy. Thuỳ Trang sờ lên trán con gái, không thấy có gì lạ.

Dẫn cô bé đi rửa mặt, rồi ra phòng ăn. Diệp Anh mang tạp dề in hình gấu hồng đang bày thức ăn lên bàn, thấy Thuỳ Trang mặc quần jean bó sát, hai mắt liền sáng rỡ, còn huýt sáo một cái, nàng liền trách cô

"Đừng giỡn nữa, hình như Thuỳ Anh không vui."

Diệp Anh nghe vậy thì cúi xuống xoa xoa đầu con gái

"Thuỳ Anh, con sao vậy? Dẫn con đi chơi mà không vui à?"

Cún con thay đổi hẳn thói quen thường ngày, không tự mình ngồi vào ghế, trái lại hai tay của cô bé bắt chéo ở sau lưng, ánh mắt sợ sệt nhìn hai người mẹ của mình, rồi lại nhanh chóng cúi xuống nhìn mặt đất. Thuỳ Trang không hiểu, ngồi xuống để ngang tầm nhìn với con gái, nhẹ nhàng hỏi

"Thuỳ Anh, con không khỏe ư?"

Cô bé lắc đầu.

"Vậy...con không thích vào khu vui chơi?"

Vẫn lắc đầu. Diệp Anh nhìn con, đi về hướng phòng ngủ.

Cô bé dõi mắt theo cô với vẻ khẩn trương, nỗi sợ trong mắt càng phóng to thêm. Thuỳ Trang càng không hiểu, rốt cuộc thì cô bé đang sợ gì đây? Chẳng bao lâu thì Diệp Anh quay trở ra, nét mặt nhịn cười.

"Ăn sáng thôi, không sao đâu."

Thuỳ Trang nhìn cô không hiểu, Diệp Anh bế Cún con lên "chụt" một cái thật kêu lên má cô bé

"Cô nhóc này thật là."

Nói xong thì ngồi vào ghế, đặt Cún con lên đùi mình

"Thuỳ Anh, con chỉ mới mấy tuổi thôi mà, tiểu lên giường là chuyện rất bình thường. Mẹ Cún và mẹ Trang sẽ xử lý, cũng không trách con đâu, có gì mà sợ chứ?"

Bấy giờ Thuỳ Trang mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng an tâm hơn, suy nghĩ một hồi lại không nhịn được cười, liền khom xuống nựng lên mặt con gái

"Chỉ vì vậy mà sợ à?"

Cún con thấy người lớn như không có ý quở trách, bấy giờ mới giãn cơ mặt ra. Bản thân nghĩ lại cũng thấy ngượng ngùng, hai bàn tay thế là đan vào nhau, cúi gầm đầu.

********

Vì không phải dịp lễ Tết, khu vui chơi không đến mức quá đông, song cũng vô cùng náo nhiệt. Cún con từ khi vào cổng thì bắt đầu cảm thấy mắt của mình không đủ dùng nữa, quả đầu nhỏ xíu lắc qua lắc lại, gương mặt ghi đầy phấn khởi.

Diệp Anh bế con gái trên tay bước đi từ từ để cô bé ngắm nhìn thoả thích, Thuỳ Trang thì mua bong bóng cho con, thấy Cún con vẫn còn phản ứng trẻ thơ, cả hai đều rất vui mừng, xem ra vấn đề không phải rất nghiêm trọng.

Khi đến khu trò chơi, nghe thấy tiếng hét inh ỏi của những người trên kia, cô bé tò mò ngẩng cao đầu ngắm nhìn. Diệp Anh thừa cơ dụ dỗ

"Thuỳ Anh, con có muốn lên đó chơi không?"

Trong mắt Cún con lóe lên một tia sáng, bờ môi mím lại, ngượng ngùng gật đầu.

"Nhưng mà mẹ Cún không dám chơi, để mẹ Trang dẫn con lên chơi nhé, chịu không?"

Mặt của Cún con đơ lại, hình như cô bé không mấy thích ở bên Thuỳ Trang, đặc biệt là khi phải một mình đối mặt. Nhưng mà, trò chơi đó dường như rất vui và rất hấp dẫn. Chần chừ một lúc, cô bé ngước lên lẻn nhìn Thuỳ Trang một cái, rồi có hơi miễng cưỡng mà gật đầu.

Diệp Anh nháy mắt với Thuỳ Trang rồi đặt con gái xuống đất. Nàng xòe tay ra, cô bé từ từ nhích sang đó, đưa tay đặt vào lòng bàn tay của mẹ, rồi hí hửng mà đi vào hàng rào khu vực trò chơi.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro