Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chơi được hai trò, hứng chí của Cún con rõ ràng là lên đến đỉnh điểm. Lúc ban đầu là mẹ Trang dẫn con gái đi, cho đến một lúc sau đã đổi thành cô bé kéo Thuỳ Trang vào chơi những trò cảm giác mạnh.

Diệp Anh đeo bao tay da, đội nón bóng chày, ngồi nghỉ một mình trên ghế, vừa phơi nắng vừa ăn cà rem.

Nhìn Cún con bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, gương mặt vui đến ửng đỏ, nhảy nhót bên cạnh Thuỳ Trang, hiển nhiên là không còn xa lạ nữa. Từ lúc trở về đến nay, cô bé chưa từng có biểu hiện hoạt bát như bây giờ, xem ra quyết định đưa con gái đi chơi không sai chút nào.

Cún con chơi xong một vòng thì chạy về bò lên ghế ngồi cạnh Diệp Anh, cô đưa cà rem sang cho con gái liếm một cái, Thuỳ Trang ở phía sau liền chau mày

"Trời lạnh như vậy Diệp còn cho con ăn cà rem."

Diệp Anh cười, nháy mắt với Cún con - "Thuỳ Anh đi chơi với mẹ Trang có vui không?"

Cô bé gật đầu, tự mình cầm bình nước lên uống ừng ực. Diệp Anh thấy dòng người đang xếp hàng ở đằng xa, lại giở trò

"Có muốn vào ngôi nhà ma không?"

Cún con ngước lên nhìn cô, cô bé không biết ngôi nhà ma là gì, thế nên ánh mắt cũng hơi mơ màng.

"Ngôi nhà ma vui lắm đó, trong đó có rất nhiều thứ thú vị, con nhìn kìa, bao nhiêu anh chị và cô chú đều muốn vào đó xem, con có muốn vào không?"

Cún con rất dễ bị dụ, lập tức gật đầu đồng ý. Thuỳ Trang không biết Diệp Anh đưa ra ý kiến này là có mục đích gì, trong lòng có hơi lo lắng.

"Hiệu ứng trong đó làm rất thật, con sẽ sợ đấy."

"Sợ gì chứ, có mẹ Cún nó đây mà, đúng không Thuỳ Anh?" - Diệp Anh xoa đầu con gái, chẳng lo lắng chút nào.

Thuỳ Trang mặc dù vẫn thấy lo lắng, nhưng nhìn Diệp Anh thong thả như vậy, và con gái lại như rất muốn vào, thế là không do dự nữa, nắm tay cô bé sang đó.

Lần này thì khác hẳn những trò chơi trước, khi trở ra, Cún con liền đòi mẹ Trang bế, còn ôm chặt cổ nàng, mặt mày nhăn nhó như muốn khóc.

Thuỳ Trang chau mày oán trách Diệp Anh

"Cũng tại Diệp! Làm con sợ rồi kìa!"

Vừa nói vừa vuốt lưng cô bé, dịu giọng vỗ về. Diệp Anh nhịn cười, vỗ vỗ tay nói

"Thuỳ Anh, để mẹ Cún ẵm con nha, con nặng như vậy mẹ Trang sẽ mệt lắm đấy."

Lần này Cún con không nghe cô nữa, vội vàng quay mặt đi nơi khác, tay siết chặt Thuỳ Trang hơn, sống chết cũng không chịu buông tay. Diệp Anh đi vòng ra sau lưng Thuỳ Trang chọc con gái tiếp, chích chích bên này lại gãi gãi bên kia. Cún con cuối cùng cũng không cầm được mà khóc òa lên, ôm chặt lấy nàng

"Mẹ...mẹ ơi..."

Trong lòng Thuỳ Trang, tức thì như nở đầy hoa mùa xuân, nàng quay qua hôn lên tai của con gái

"Có mẹ đây...bảo bối ngoan, đừng sợ."

Diệp Anh ngẩng mặt lên trời cười hặc hặc, bầu trời xanh thăm thẳm. Hay thật, cảm giác này, còn ngọt hơn cả cà rem nữa.

********

Vài ngày sau, Diệp Anh trở về từ làng nhi đồng.

Đêm đã khuya, Thuỳ Trang chỉ để một ngọn đèn trong phòng khách. Diệp Anh khẽ khàng thay đồ, nàng bên trong phòng nghe thấy tiếng động liền nhẹ nhàng đi ra.

"Diệp về rồi à?"

"Ừm."

"Mấy ngày qua ăn ngon không? Em có để cháo cho Diệp."

"Tạm ổn, mình vẫn chưa đói. Thuỳ Anh đâu?"

"Vừa mới ngủ, hôm nay em dẫn con bé về nhà ông, con chơi rất phấn khởi, chắc là mệt nên ngủ rất nhanh."

"Ừm. Em cũng ngủ đi, mình đi tắm đã."

"Em chưa buồn ngủ, em lên giường chờ Diệp."

Ý của Thuỳ Trang là lên giường chờ nghe kể tình hình chuyến đi. Kết quả lại bị Diệp Anh bắt sâu chữ, nét mặt đáng ghét sáp tới kéo Thuỳ Trang vào lòng, cười ghẹo.

"Hửm? Nhớ mình đến vậy à? Hôn một cái nào..."

Thuỳ Trang không thèm tranh cãi với cô, nhưng vẫn vâng lời ngã vào lòng người yêu, cả hai quấn quít môi nhau một hồi lâu rồi hối thúc Diệp Anh đi tắm.

Cô tắm xong thì về phòng đóng cửa lại. Thuỳ Trang nằm nghiêng người trên giường nhìn Cún con đang say giấc.

Diệp Anh rón rén bước đến nằm lên giường, chọc nhẹ vào mặt con gái, liền bị Thuỳ Trang ngăn lại, và bắn cho một tia nhìn. Diệp Anh cười cười, lật người lại nằm qua bên cạnh rồi thở một hơi dài.

"Thế nào?"

Thuỳ Trang hỏi rất nhỏ, mặt đầy âu lo. Cô quay lại nhìn nàng

"Có chút vấn đề, nhưng có lẽ không nghiêm trọng. Mình đã đến làng nhi đồng, người 'mẹ' đã chăm sóc Thuỳ Anh ở đấy nói, khi ở đó con cũng như vậy, thường xuyên tỏ ra sợ sệt. Cũng vì vậy mà mọi người ở đó dành cho Thuỳ Anh nhiều sự chú ý hơn, và con cũng nhận được sự chăm sóc đặc biệt hơn những đứa trẻ khác."

"Đó là lý do Thuỳ Anh muốn về tìm mẹ ở làng nhi đồng ư?"

"Ừm. Sau đó, mình lại tìm đến cô nhi viện mà Thuỳ Anh bị đưa đến trước đó, bấy giờ mới phát hiện ra vấn đề. Thuỳ Anh từng bị một đôi vợ chồng nhận về nuôi."

"Nhận nuôi?"

"Ừm. Trẻ con trong viện cô nhi, chỉ cần có sức khỏe tốt thì đa phần đều được những gia đình không có con cái nhận về nuôi. Vốn dĩ Thuỳ Anh như thế sẽ không có ai đồng ý nhận về...."

Không chờ Diệp Anh nói hết, Thuỳ Trang đã trầm mặt xuống

"Thuỳ Anh chúng ta bị sao nào? Sao lại nói là không ai đồng ý nhận về nuôi chứ?"

Diệp Anh thấy mắc cười trước thái độ bênh vực con của nàng, vội vàng giải thích

"Không phải nói con không tốt, mà vì ngoại hình con nổi trội như vậy, người ngoài nhìn vào thì biết ngay là đứa con nhặt về rồi."

Thuỳ Trang mím môi, không nói gì nữa, song vẫn cảm thấy không vui. Diệp Anh nựng lên cằm nàng một cái xem như an ủi, rồi tiếp tục nói

"Kết quả là có một cặp vợ chồng bác sĩ đã nhận con về. Điều kiện kinh tế của gia đình đó khá tốt, nhưng mãi cũng không có con cái, lại không có thời gian chăm sóc trẻ sơ sinh. Lúc ấy Thuỳ Anh đã hơn ba tuổi, không cần phí sức, vậy nên họ đã nhận về nuôi."

"Họ cũng biết tiết kiệm sức lực thật."

Thuỳ Trang vuốt nhẹ lên lưng con gái, nhớ lại những tháng ngày còn trong nôi mà nàng và Diệp Anh bị cô bé nghịch ngợm này làm cho ngủ không yên giấc, thì trong lòng không khỏi khinh thường cặp vợ chồng bác sĩ ấy.

"Cũng không đâu, ban đầu họ đối xử với Thuỳ Anh khá tốt, còn mua đàn piano cho con, và mời cả bảo mẫu, vật chất rất sung túc. Chỉ là..."

Diệp Anh nói đến đây thì sắc mặt chợt nghiêm lại.

"Người phụ nữ ấy là một người vô cùng lạnh lùng và nghiêm ngặt, cô ta có yêu cầu rất cao đối với bản thân, đồng thời cũng đặt yêu cầu đó lên người Thuỳ Anh. Một chút sai sót cũng không cho phép, hễ không vừa ý thì phạt đứng, không cho ăn cơm. Thuỳ Anh lúc ấy còn quá nhỏ, khi ở đây cả nhà chúng ta đều cưng chiều hết mực, sự biến đổi đột ngột chính vì vậy mà để lại ám ảnh tâm lý trong lòng con..."

Bàn tay đang vuốt ve của Thuỳ Trang chợt dừng lại, gương mặt bị lấp lên một màn sương, ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Về sau, hình như do hàng xóm phát hiện họ ngược đãi trẻ con, nên mới gọi điện báo cảnh sát. Viện cô nhi cho người đến đón Thuỳ Anh về, sau đó mới bị chuyển qua làng nhi đồng..."

Diệp Anh nói đến đây thì cúi xuống hôn lên mặt con gái, lòng đau xót vô cùng.

"Mình đã lẻn đến quan sát gia đình đó, cô bác sĩ kia nhìn vào có cảm giác băng lạnh hơi giống như em, lúc ấy Thuỳ Anh cũng bị ép gọi cô ta là mẹ, có lẽ vì lý do này mà Thuỳ Anh mới sợ em."

Mặt của Thuỳ Trang hiện giờ đã đóng băng ba tấc, nàng cắn chặt môi, cố kìm chế cơn thịnh nộ.

"Mình đã hỏi Diệu Nhi tư vấn, em ấy nói cách tốt nhất là dẫn Thuỳ Anh về đó, để con biết được những gì xảy ra ở đó đã là chuyện quá khứ, chúng ta mới là người thân của con, như vậy mới xóa tan được nỗi sợ trong lòng."

"Ngày mai đi ngay!"

Nếu như cô bác sĩ đã ngược đãi Cún con xuất hiện trước mặt Thuỳ Trang ngay lúc này, thật khó đảm bảo đại tiểu thư sẽ có phản ứng gì. Diệp Anh nhích người qua ôm nàng vào lòng

"Thôi mà, bây giờ đã không còn chuyện gì nữa, những việc còn lại chúng ta sẽ giải quyết từ từ."

Thuỳ Trang hít sâu vài cái mới từ từ đè nén được cơn giận. Cún con trong giấc mộng được nàng ôm vào lòng, vừa đau vừa xót, nỗi lòng này, khiến nàng kiểu nào cũng không muốn buông tay con gái.

********

Khi ngồi trên máy bay, Cún con cũng không có phản ứng gì, một mình cúi đầu chơi với Momo. Cô bé không biết mình sẽ đến đâu, chỉ biết người lớn dẫn nó ra đường thì nó ngoan ngoãn đi theo thôi.

Thuỳ Trang và Diệp Anh nhìn nhau, lộ rõ thần sắc lo lắng.

Chờ khi xe dừng lại, cô bé bước xuống, nhìn kỹ cảnh vật xung quanh thì sắc mặt vốn đang thong thả thoắt chốc trở nên kinh hoàng, Cún con quay đầu muốn chạy trở vào xe. Nhưng Thuỳ Trang chặn lấy cô bé, ôm con vào lòng.

"Thuỳ Anh..."

Không chờ mẹ nói gì thì mặt của Cún con đã mếu lại rồi vỡ òa

"Mẹ ơi...mẹ ơi con không chạy lung tung nữa...mẹ ơi, con không về đó đâu, về nhà thôi...về nhà thôi mẹ ơi...Hu hu hu ...."

Vừa khóc, cô bé vừa vòng tay siết chặt cổ Thuỳ Trang, cơ thể nhỏ xíu sợ đến run cầm cập, cựa quậy muốn mẹ đưa mình trở về xe. Thuỳ Trang đau lòng vô cùng, khẽ vuốt lưng vỗ về, ánh mắt âu lo nhìn qua Diệp Anh.

"Hay là khoan hãy...."

Diệp Anh vô cùng kiên quyết - "Không được, nhất định phải vào đó!"

Cặp vợ chồng bác sĩ sống trong một chung cư cao tầng, đứng trong thang máy, Cún con vẫn chưa nín khóc, miệng không ngừng gọi mẹ, ánh mắt khẩn cầu. Nhưng Diệp Anh lại không chịu lùi bước, đưa tay ấn vang chuông cửa.

Người mở cửa là một đàn ông gầy gò, không cao, đầu hơi hói. Nhìn thấy Diệp Anh và Thuỳ Trang, còn có vài người cao to mặc đồ tay màu đen, ánh mắt chợt xoẹt qua nỗi sợ hãi.

"Mấy người tìm ai?"

"Trước đây gia đình ông đã nhận nuôi một đứa trẻ trong cô nhi viện phải không? Chúng tôi là mẹ của đứa bé."

Người đàn ông hơi mơ hồ, ngập ngừng đáp - "Ồ..."

"Ai tới vậy?"

Bấy giờ, trong nhà chợt vang lên giọng nói của một người phụ nữ, thanh điệu không cao nhưng lại nhọn hoắc, ngay sau đó, một người phụ nữ đeo kính không gọng đã xuất hiện.

Cún con trong lòng Thuỳ Trang run lên một cái rõ rệt, bàn tay càng bấu chặt áo của mẹ, ngay cả nước mắt cũng không dám chảy ra.

Không nói nhiều, Diệp Anh tiến thẳng vào trong, vệ sĩ đi vào và khiêng ra một cái ghế sô-pha đơn, Thuỳ Trang bồng con ngồi trước cửa nhà.

Người phụ nữ đã nhìn thấy Cún con, dẫu rằng cô bé vẫn luôn đối lưng với ả, song mái tóc xoăn màu xám ấy quá đặc biệt. Ả lập tức thấy hoang mang, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Các người có chuyện gì không?"

"Chị Ngô đúng không?" - Diệp Anh ngồi trên ghế sô-pha dài, nói rất mạnh mẽ - "Chúng tôi là mẹ ruột của đứa bé, trước đây, vì một vài nguyên nhân mà bị thất lạc nhau, sau đó bé được gia đình chị nhận nuôi một khoảng thời gian."

"Có...có vấn đề gì sao?" - Bác sĩ họ Ngô khoanh tay ngồi trên sô-pha, hỏi ngược lại.

"Chúng tôi rất cảm ơn hai vị đã chăm sóc con của chúng tôi trong khoảng thời gian đó." - Vừa nói Diệp Anh vừa lấy ra một phong thư, bên trong là một xấp tiền - "Đây là một chút lòng thành."

"Không cần đâu không cần đâu, chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ." - Người đàn ông biết Diệp Anh không phải chỉ đơn thuần tốt bụng đến đưa tiền cho họ, vội vàng tỏ rõ thái độ

"Chúng tôi cũng rất thích cô bé nên mới nhận nó về nuôi, chỉ tiếc là không có kinh nghiệm giữ trẻ, nên..."

"Vậy sao?" - Diệp Anh cười lạnh - "Thuỳ Anh?"

Thuỳ Trang đang cúi đầu vỗ về con gái nghe vậy, bèn bảo với Cún con rằng mẹ Cún đang gọi con, cô bé chậm rãi nghiêng đầu qua một chút.

"Con nhìn kỹ nhé, người đang ôm con mới là mẹ của con, không phải dì này đâu đấy?"

Diệp Anh nói rất nhẹ nhàng, Cún con lườm nhanh người phụ nữ họ Ngô một cái rồi nhanh chóng úp mặt vào lòng Thuỳ Trang. Thuỳ Trang cũng đưa mắt lên nhìn đối phương, chỉ một mắt, người phụ nữ họ Ngô đã rùng mình dưới khí thế mạnh mẽ ấy.

"Được rồi. Số tiền này hai người phải nhận. Nhưng mà..."

Nói xong, cô ra dấu cho vệ sĩ. Những anh chàng cao to đứng sát bên mép tường nãy giờ liền mở chiếc hộp tùy thân, lấy ra một máy cưa công suất lớn, bật nguồn, tiếng động inh tai lập tức vang lên. Hai vệ sĩ cầm cưa tiến tới, thẳng tay kê lên chiếc đàn piano đặt giữa phòng, chỉ trong tích tắc chiếc đàn đã bị giải phẫu tan nát. Phòng khách toàn là gỗ vụn, tiếng động cơ điếc tai và hành động của nhóm vệ sĩ khiến hai vợ chồng bị dọa đến tái xanh mặt mày.

Thuỳ Trang sợ làm Cún con sợ nên từ sớm đã bồng con lên, hôn lên mặt cô bé, và rời khỏi nơi này, chờ Diệp Anh giải quyết phần còn lại.

***

Trên đường về, Cún con cuộn người trong lòng Thuỳ Trang, tay víu chặt áo của mẹ, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt vẫn còn dấu nước mắt. Thuỳ Trang không ngừng lau nước mắt cho con gái, dịu dàng vỗ về

"Xong rồi, chúng ta về nhà thôi, sau này không bao giờ về đây nữa...."

Diệp Anh ngồi ở đối diện, có hơi tức cười mà nhìn con mình. Cô nhỏm người tới chọc lên mặt cô bé.

"Ẵm nha?"

Cún con nhanh chóng vùi mặt vào lòng Thuỳ Trang, không muốn nhìn người xấu xa ấy nữa! Nhưng Diệp Anh vẫn tiếp tục chọc ghẹo

"Vậy đưa con về đó nhé? Con xem đó họ nói rất thích con mà."

"Hu hu hu ...."

Cún con vừa nghe vậy lại bắt đầu khóc, Thuỳ Trang nhìn cô ai oán, lại vội vàng vỗ về

"Thôi mà thôi mà, bảo bối không đi đâu hết, chỉ ở bên mẹ thôi. Mẹ Cún ghẹo con đấy, ngoan, đừng khóc...."

Diệp Anh cười ha hả, đưa tay kéo áo con bé, cô nhóc cựa quậy đủ bề, kiểu nào cũng không thèm quay lại nhìn cô, Thuỳ Trang vỗ tay Diệp Anh ra

"Lại ghẹo con nữa! Mới nín khóc đây thôi."

Diệp Anh bấy giờ mới ngồi về chỗ, ngã lưng ra ghế, quay mặt nhìn ra cửa sổ, thở một hơi thật nhẹ nhõm, nỗi u uất trên hàng chân mày cũng nhạt dần.

Mùa xuân, lại sắp đến rồi.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro