Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáp xuống sân bay, vừa ngồi lên xe đến đón thì Thuỳ Trang đã nhận được một cuộc điện thoại, là Pierre, anh nói đã dẫn Sophia đến Việt Nam, nay đang chờ Thuỳ Trang ở Nguyễn gia. Cô bé Sophia lần trước mang đầy hy vọng muốn trở thành con gái của Thuỳ Trang nhưng không thành, vẫn không cam tâm, hễ có cơ hội là lại muốn đi theo nàng.

Thuỳ Trang cúp máy, quay lại nhìn Diệp Anh

"Chúng ta về nhà ông được không? Pierre đến rồi."

Diệp Anh không có ý kiến, Thuỳ Trang lại xoa xoa đầu con gái

"Thuỳ Anh, chúng ta về nhà ông cố nhé? Có một chị nhỏ đang ở đó, con có thể chơi với chị ấy."

Cún con đã nín khóc, cũng không còn sợ sệt như trước đó, tâm trạng đỡ hơn nhiều, bấy giờ đang cầm con gấu nhỏ, gật gật đầu trông rất ngoan.

Thuỳ Trang rất vui lòng, trạng thái của con gái tốt hơn là điều quan trọng hơn hết. So với Cún con của nàng, những việc khác đều không thể được xem là việc.

Vừa thấy Thuỳ Trang dắt tay một cô bé khác vào nhà thì Sophia liền chạy tới nắm lấy tay nàng, chào hỏi lễ phép và thân thiện. Cún con thì được Nguyễn phu nhân bế đến bên lão phu nhân và dì Châu, ba người thay phiên nhau hôn lên mặt cô bé, yêu không chịu được. Lan Ngọc và Pierre đang trò chuyện, thấy Diệp Anh thì gật đầu cười chào. Diệp cảnh quan vừa định đi sang đó thì bị nhị tiểu thư kéo qua chỗ khác, chẳng biết đã nói những gì.

Không bao lâu thì đến giờ ăn tối, Pierre thấy trên dưới Nguyễn gia đoàn tụ, anh và con gái ở lại đây thì có vẻ hơi thừa thải, bèn xin cáo từ. Sophia tuy không muốn về, nhưng suy cho cùng cũng là một đứa bé vâng lời, lưu luyến lại lưu luyến, cuối cùng mới chịu buông tay Thuỳ Trang và tạm biệt mọi người trong nhà.

Thuỳ Trang tiễn cha con họ ra cửa, Pierre lịch sự cảm ơn. Sophia nhón chân chu môi muốn được hôn tạm biệt. Thuỳ Trang cười cười, khom xuống nghiêng mặt qua, ngờ đâu môi của cô bé còn chưa chạm vào mặt của nàng thì Cún con đang ngồi trên ghế đã nhảy xuống, phóng nhanh qua đó, đẩy Sophia một cái. Cô bé không có phòng bị thế là té phịch xuống đất, đau đến nhăn nhó mặt mày.

Cún con đẩy người ta xong thì lập tức quay lại quan sát địa hình, những người lớn trong nhà, người cao to gồm có: ông ngoại đang ở phòng ăn, Pierre là người bên kẻ địch, tiếp đó là cô Ngọc và mẹ Cún. Diệp Anh lúc này đang ngồi trên ghế mây cách cửa ra vào khá xa, chỉ có Lan Ngọc là đang đứng bên ghế sô-pha. Không hề do dự, Cún con chạy ngay sang đó giang hai tay ra đòi bế. Lan Ngọc phản ứng cực nhanh, tức thì vứt máy chơi game qua một bên, mượn quán tính Cún con chạy tới mà khiêng cô bé lên vác hẳn trên vai. Sau đó nhanh chóng đặt một tay ra thành ghế sô-pha, đứng vững, chuẩn bị thay đứa cháu Cún con này tiếp nhận mọi sự phản công từ Sophia.

Những người có mặt trố mắt há mồm vì một loạt những hành động này, Thuỳ Trang giật thót tim, con gái nhà mình cứ mãi gục đầu như không có tinh thần, sao tự nhiên lại có phản ứng nhanh thế này? Sophia bò dậy, cô bé chưa từng bị đối xử thô lỗ như thế, tức đến đỏ mặt, liền xông tới chỗ Nguyễn Thuỳ Anh – kẻ đã bày đầu gây ra mọi chuyện.

Tiểu thiên kim nhà họ Nguyễn bấy giờ đã ngồi an toàn trên vai của Lan Ngọc, cúi nhìn Sophia – người nhảy mãi cũng không đánh được nó, bằng ánh mắt vô tội.

Sophia được giáo dục khá tốt, cô bé sẽ không lăn lộn đánh nhau như những đứa trẻ khác, mà chỉ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ địch, chẳng biết làm gì hơn. Pierre tuy cũng xót cho con gái, nhưng anh không thể xen vào chuyện của trẻ con, huống chi nếu anh lên tiếng, e là Thuỳ Trang sẽ trở mặt.

Vẫn là Diệp Anh đã đứng dậy giải hòa, cô giả vờ đanh mặt lại nổi giận.

"Thuỳ Anh! Con làm gì vậy?! Sao lại đẩy chị Sophia?"

Nói thì nói vậy, nhưng căn bản không có ý định bảo Cún con xuống đất, đại khái là cô cũng biết con gái mình xuống đất sẽ có nguy hiểm, vì vậy mà chỉ quở trách chứ không có hành động thực tế nào. Thuỳ Trang đứng yên lặng nhìn mọi việc diễn ra, thật lòng thì, nàng rất muốn cười.

Pierre bước đến bế con gái lên, vội vàng tạm biệt và rời khỏi. Tiểu thiên kim này của Nguyễn gia, hơ hơ, chơi không lại.

********

Mặc dù Sophia và Thuỳ Anh đã có thù với nhau, nhưng cô bé Tây lai ấy vẫn muốn đeo theo Thuỳ Trang, thế nên không thể không ngồi cùng với cục bột chẳng nói chẳng rằng nhưng lại thường xuyên mưu tính mình. Trên thực tế, cô bé Sophia này cũng rất phiền, chuyện gì không học, mới từng này tuổi đã bắt chước người lớn lôi thôi.

Cô bé cứ nói mãi không ngừng bên tai Cún con, nào là: Em phải rửa tay...Em không được làm như vậy...Sao cái gì em cũng ăn thế....vân vân và vân vân. Cún con đối phó với Sophia thì chỉ có một cách: giả vờ không nghe thấy.

Hôm nay, Diệp Anh dẫn hai đứa nhỏ đi ăn kem, ăn xong, cả hai đều nói muốn gặp Thuỳ Trang. Thế là Diệp Anh mỗi tay dẫn một đứa vào tòa nhà Nguyễn Thị. Đang chờ thang máy thì đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Diệp cảnh quan...."

Quay lại nhìn, một người nằm ngoài dự đoán xuất hiện trước mặt, là Tú Tú. Diệp Anh kinh ngạc vô cùng, vì sự mất tích của Cún con trước đây, cô cơ hồ đã quên mất có con người này rồi.

"Tú Tú? Sao em lại ở đây?"

Tú Tú nhìn mãi Cún con đang nắm tay Diệp Anh, muốn nói gì đó, nhưng không thể không trả lời câu hỏi của cô trước.

"Là cô hai...À không, là Nguyễn tổng, chị ấy đưa em đi học phổ cập, sau đó cho em đến Nguyễn Thị làm việc...."

"Ồ..." - Diệp Anh dường như chưa phản ứng kịp.

"Diệp cảnh quan, đây là...là Thuỳ Anh, là Cún con phải không?"

Tú Tú trông rất kích động, cô nhìn cô bé, nước mắt bỗng chốc đã dâng lên. Đây là đứa trẻ mà cô đã chăm sóc suốt ba năm, lại đánh mất từ chính tay cô, cảm xúc lẫn lộn này thật sự phức tạp.

"Ừm, là Cún con...Thuỳ Anh, con còn nhớ dì Tú Tú không?"

Vừa nói vừa lắc lư tay của Cún con, cô bé chớp chớp mắt, rồi bỗng dưng tươi cười

"Thưa dì..."

Tú Tú tức thì ngồi xuống ôm cô bé vào lòng, siết chặt vòng tay.

"Hay quá, vẫn tìm lại được, tạ ơn trời Phật..."

Nỗi kích động và cảm kích xuất phát từ đáy lòng này, không phải muốn là làm ra được. Diệp Anh cũng có hơi rung động, đứng ở bên cạnh, không ngăn cản cô. Cún con ngoan ngoãn đứng yên cho Tú Tú ôm mình.

Một lúc sau Tú Tú mới lấy lại bình tĩnh, lau sạch nước mắt.

"Diệp cảnh quan đến tìm Nguyễn tổng đúng không? Mọi người lên đó đi, em không làm phiền nữa."

Diệp Anh gật đầu. Tú Tú lại rất không nỡ mà xoa xoa đầu Cún con, sau đó đứng dậy, ngậm nước mắt rời khỏi.

Suốt chặng đường Diệp Anh có chút cảm khái. Khi đẩy cửa vào trong, Thuỳ Trang đang cúi đầu ghi chép gì đó. Ngước lên nhìn thấy họ, nụ cười tức thì hiện lên. Cún con ì ạch chạy sang đó, muốn leo lên người mẹ, ai ngờ Sophia lại lên tiếng

"Em không được suốt ngày bắt mẹ bế nữa, em lớn rồi, đã nặng rồi, mẹ làm việc rất vất vả, bồng em nữa thì sẽ càng mệt mỏi hơn."

Cún con ngưng hẳn mọi động tác, đưa mắt nhìn Thuỳ Trang, lại nhìn Sophia, không nói gì nữa, một mình gục đầu đi qua ngồi xuống ghế sô-pha, chốc chốc lại lườm Sophia một cái. Kỳ thực Sophia cũng rất muốn Thuỳ Trang bế mình, nhưng vừa rồi đã nói Cún con, bản thân càng không có lý do để làm vậy, thế là chạy tới đứng bên bàn làm việc của Thuỳ Trang, dùng giọng nói trong trẻo báo cáo lại hành trình của ngày hôm nay.

Thuỳ Trang nhìn hai đứa trẻ mà cảm thấy tức cười, nàng bảo thư ký mang ít thức ăn vào đây, ngồi xem chúng chơi. Đi từ sáng đến giờ, hai cô bé cũng đã mệt, Sophia ngáp ngắn ngáp dài, nằm xuống sô-pha định ngủ. Nhưng vẫn không an tâm, cô bé nhỏm dậy nhìn Cún con, hai cô bé đang chân đối chân, mỗi người chiếm lĩnh một đầu ghế, bấy giờ cũng đã nhắm mắt. Thấy vậy Sophia mới an tâm tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, rồi thiếp ngủ.

Diệp Anh vào phòng nghỉ ngơi lấy chăn mỏng ra đắp cho hai cô bé. Vừa đắp cho Sophia xong, quay sang Cún con thì cô nhóc này đã mở mắt ra, từ từ nhỏm dậy nhìn Sophia, tiếp đó thì khẽ khàng bước xuống ghế, rón rén đi tới bên Thuỳ Trang, cặp mắt cong lên đòi mẹ bế.

Thuỳ Trang đang uống cà phê, vẫn luôn theo dõi mọi hành động của con mình, nhìn dáng vẻ tinh nghịch của con nàng thấy khá tức cười. Cún con khều tay muốn lấy tách cà phê của mẹ uống, Thuỳ Trang sợ con bị bỏng, vội giữ lại, đút cho cô bé một muỗng nhỏ.

Cô nhóc thè lưỡi, khó uống quá, Thuỳ Trang mỉm cười đặt ly ra chỗ xa hơn rồi bồng con lên, ôm vào lòng, hôn lên mặt của con.

Cún con nằm thoải mái trong lòng mẹ, gương mặt tươi cười như hoa, Thuỳ Trang hôn con, thọc lét, nựng mặt, cắn lỗ tai con, còn làm xấu cho con xem. Cún con khoái chí vô cùng, nhưng vẫn biết không thể gây ra tiếng động, Thuỳ Trang cũng rất là phối hợp mà chỉ làm những động tác trên mặt. Diệp Anh ngồi nhìn hai mẹ con diễn kịch câm, lại quay sang nhìn Sophia đang say giấc, không khỏi cảm thán: Những lo lắng trước đó thật là thừa!!!

Cún con chơi được một lúc thì thiếp đi trong lòng mẹ. Thuỳ Trang ngước lên nhìn Diệp Anh, nét mặt như cười lại không cười. Diệp cảnh quan đang ngồi đọc sách trên ghế sô-pha cảm nhận được ánh nhìn, ngước mặt lên, hai ngón trỏ và giữa đặt lên môi, phóng qua một nụ hôn gió.

Nguyễn đại tiểu thư chẳng hề nao núng, thổi một hơi về hướng nụ hôn gió rồi rất là cao ngạo mà quay mặt đi. Bên này, Diệp cảnh quan trố mắt kinh ngạc, dám từ chối sao???

Hai con người mạnh mẽ và anh minh này, không ngờ lại chơi một trò chơi nhược trí như thế, còn càng chơi càng dậy hứng. Mãi đến khi Sophia thức giấc, ngồi dậy dụi mắt, phát hiện Thuỳ Anh đã biến đi đâu. Lập tức nhìn qua bàn làm việc, quả nhiên, cô bé kia đang nằm ngủ ngon trong vòng tay của Thuỳ Trang.

Cô bé lai Pháp tức giận vô cùng, lập tức xông qua đó.

"Sao em lại làm mẹ vất vả nữa!!!"

Cún con đang say giấc thì bị một giọng nói non nớt gọi dậy, hé mắt ra, nhìn nhìn bà cụ non thích lo chuyện bao đồng trước mặt, chẳng thèm để tâm, cựa quậy vài cái, há miệng ngáp một hơi thật thoải mái.

Diệp Anh mang bình nước tới, Thuỳ Trang đón lấy, mở nắp ra, cho con gái uống cho đã, bấy giờ Cún con mới mơ màng mở mắt, xem như tuyên bố mình đã thức rồi.

Sophia bĩu môi, nhưng lại không có cách nào khác có hiệu quả hơn. Tình yêu Thuỳ Trang dành cho con gái đã rõ ràng đến thế, cơ hồ có thể dung túng cho mọi hành vi của con mình. Đừng nhìn Thuỳ Anh ngày thường im ru không nói tiếng nào, cô nhóc ấy mà nghịch lên thì người lớn cũng chẳng biết phải khóc hay nên cười.

***

Buổi tối sau khi đã đưa Sophia về nhà, Cún con liền như được ân xá mà bò tới bò lui trong xe.

Thuỳ Trang bảo tài xế chạy chậm một chút, bản thân thì tiếp tục đùa giỡn với con gái. Diệp Anh cũng hết cách, nhìn hai mẹ con họ, cô chợt gọi

"Thuỳ Anh?"

Cún con đang bận nhõng nhẽo với mẹ, không rảnh đoái hoài cô, chỉ ưm một tiếng cho biết cô bé đã nghe thấy.

"Con thích ba của Sophia không?"

Cún con lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Anh với vẻ mơ màng, ý là: sao tự nhiên lại hỏi câu hỏi vớ vẩn thế này.

"Không thích!"

"Nhưng mà Thuỳ Anh không có ba...? Trái lại có hai người mẹ, vậy là sao?"

Thuỳ Trang và Diệp Anh nhìn nhau, họ đều muốn biết con gái của mình sẽ có phản ứng gì với câu hỏi này. Ngờ đâu, Cún con lườm cô một cái như đang nhìn một đứa ngớ ngẩn.

"Ở làng nhi đồng tụi con cũng không có ba!! Tụi con đều có hai người mẹ!!"

Cô nhóc dùng giọng điệu tự tin nhất để tuyên bố tính hợp lý của hiện tượng này, nói xong còn trêu Diệp Anh

"Chưa thấy qua chứ gì? Xí!"

Dứt lời lại vùi mặt vào bụng Thuỳ Trang.

Diệp Anh sững ra vài giây, bờ môi giật giật: Đúng là Tái Ông thất mã, an tri họa phúc...

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro