Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài sân vườn biệt thự Nguyễn gia đã dày đặc tuyết, cây xanh trong vườn bị đè đến cong cả lưng mà vẫn kiêu ngạo đứng đấy, hồ nước Angel cũng đã kết băng. Và lúc này đây, tại vị trí đối diện với cửa chính đang sừng sững một bức điêu khắc bằng tuyết to bằng con người. Đặt trên bục cao nửa mét, bức điêu khắc mang thần thái an nhàn lại băng lãnh, thân hình mỹ miều hoàn hảo, tự nhiên như thật, nghiễm nhiên là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoa lệ. Đến gần quan sát, hàng mi ấy, chân mày ấy, ngũ quan ấy, đôi vai ấy, vòng eo ấy, rõ ràng là Nguyễn đại tiểu thư, Nguyễn Thuỳ Trang kia mà! Tuyết đầu mùa tinh khiết nhất kết hợp với hình tượng của nàng, quả là tuyệt diệu.

Nhưng, vần đề đây là một bức điêu khắc khỏa thân!!!

Ngoại trừ vài bộ phận quan trọng được tư thế đặt cánh tay che lấp đi, thì đường nét duyên dáng của một người phụ nữ đều được triển hiện rõ rệt, hoàn mỹ đến cơ hồ không tìm thấy một tì vết, cũng chỉ có người đã quen thuộc đến ăn tận xương tủy, mới có thể lột tả hình ảnh trong trí nhớ một cách lâm li tận chí như vậy. Nhưng mà, một bức nhân tượng khỏa thân bị đặt triển lãm trước cửa nhà, dẫu cho là ai cũng phải ngượng ngùng rồi chăng, huống chi là Nguyễn Thuỳ Trang – một người mà hành vi cử chỉ đều trang nghiêm đến thế.

Tài xế và vệ sĩ cũng thấy khó xử, họ rất muốn nhìn, nhưng lại ngại nhìn, thế là túm tụm nhau đứng hút thuốc bên xe, chốc chốc ngước lên nhìn lén, rồi lại vội vàng cúi xuống.

Thuỳ Trang đứng bên dưới mái che đưa tay che trán, chẳng biết nên khóc hay cười. Một bức điêu khắc to như thế, không phải tùy tiện nổi hứng, có ý tưởng là tự nhiên làm được, Diệp Lâm Anh kia ắt đã mất rất nhiều thời gian, nói không chừng đã bắt tay làm từ khuya hôm qua. Tấm lòng này, không thể nói là không cảm động, nhưng mà, nhưng mà...

"Ai dạy Diệp làm cái này vậy?" - Thuỳ Trang tức tối hỏi người đứng sau lưng mình.

Không chờ Diệp cảnh quan trả lời thì một giọng nói khác đã kịp lúc tham gia vào cuộc đối thoại.

"Là mẹ!"

Thuỳ Trang quay phắt lại, mẹ của nàng vẫn đang mặc đồ ngủ, bên ngoài là tấm khăn choàng lông cừu, một tay bưng tách cà phê, tay còn lại đặt bên mang tai, rất thành thật mà nhận lấy trách nhiệm. Ngay sau đó, gương mặt liền lộ vẻ tán dương.

"Làm đẹp thật, Tiểu Diệp có năng khiếu nghệ thuật thật đấy!"

Vừa nói còn vừa giơ ngón tay cái về Diệp Anh vốn đã vô cùng đắc ý, hiển nhiên là không cùng trận tuyến với con gái mình. Ba nàng, Nguyễn Trung càng thực tế hơn, chẳng nói chẳng rằng mà đi ngay vào phòng lấy máy ảnh, rồi lại chạy ra chụp mọi góc độ của bức điêu khắc như sợ đuổi không kịp ngày làm việc của ông mặt trời vậy. Thuỳ Trang hoàn toàn không biết còn có thể nói gì trước hành động của ba mẹ mình, hiện giờ nàng chỉ muốn chui đầu vào tuyết, không để ai nhìn thấy mình nữa mà thôi.

Tú Quỳnh đang ngủ ngon lành trên lầu ba đột nhiên nhận được một tin nhắn, bấm ra đọc, bên trong chỉ có một câu nhắn của Lan Ngọc:

--- Thân hình của chị em đẹp hơn em đó nha!

Nhị tiểu thư mơ mơ màng màng chẳng hiểu đối phương nói gì, lừ đừ ngồi dậy đi mở cửa sổ, kết quả là phát hiện kỳ quan trong sân vườn nhà mình, hai mắt tức thì sáng rỡ. Cô chạy như một ngọn gió xuống đất, không chỉ xông ra vườn để chiêm ngưỡng trong cự ly ngắn, mà còn đưa tay sờ lên đó, chậc chậc thành tiếng.

"Chị, chị làm việc suốt ngày cũng chẳng thấy có thời gian đâu, sao mà giữ được dáng hay vậy?"

Song, Thuỳ Trang đã khôi phục lại thần sắc ngày thường, đưa mắt nhìn quanh người thân của mình, xem họ như người tàng hình rồi chỉnh trang lại khăn choàng cổ, ngẩng cao đầu đi ra ngồi vào xe, điềm nhiên rời khỏi.

Diệp Anh và Tú Quỳnh nhìn nhau, thè lưỡi, những chữ không được tuôn ra đại khái cũng chỉ biểu đạt cùng một cảm nhận: Trâu bò!

********

Tháng hai, không việc gì làm, mỗi ngày của Diệp Anh đều là ăn no rồi chờ buổi tối. Tú Tú thấy cô rảnh rỗi, bẽn lẽn tới nói với cô là muốn học làm thức ăn phương Tây để sau này có thể làm nhiều món ngon cho mọi người dùng. Diệp Anh thấy Tú Tú là cô bé ngoan có chí cầu tiến, liền tìm cơ hội nói với dì Châu, lão phu nhân sau khi biết chuyện cũng rất vui lòng, lập tức mời đầu bếp nấu món Tây giỏi đến nhà dạy Tú Tú.

Từ đó, mỗi cách một ngày đều sẽ có thầy điểm tâm đến Nguyễn gia vào buổi chiều, phụ trách dạy Tú Tú làm đủ các loại bánh kem bánh su. Và cả nhà Nguyễn gia cũng bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ thử tài nấu nướng của Tú Tú, người thích thú nhất không ai khác ngoài Diệp cảnh quan, cô vốn đã thích ăn ngọt, được ngày ngày trông thấy những món tráng miệng vừa đẹp vừa ngon thì còn gì bằng. Cũng bắt đầu từ đó, Diệp Anh cứ ngồi canh giữ bên lò nướng để...chờ ăn.

Thuỳ Trang mỗi ngày tan ca vừa vào cửa là ngửi thấy mùi kem sữa nồng nặc, Diệp cảnh quan thường xuyên bưng đĩa thức ăn tới khoe với nàng, nàng nhìn và khen ngợi, song không hề ăn.

Chiều hôm đó, chiếc bàn dài trong nhà bếp của Nguyễn gia bày đủ các loại công cụ lớn nhỏ. Hai vị đầu bếp điểm tâm đang hướng dẫn Tú Tú làm món mới, Diệp Anh dù gì cũng rảnh rỗi, thế là đứng bên cạnh quậy phá.

Diệp cảnh quan bốc một cục bột, đè bẹp rồi lăn tròn, cuối cùng làm thành hình con chuột, mang khoe với mọi người. Dì Châu cười cô, Tú Tú cũng bụm miệng cười, Diệp Anh lại bắt chước tiếng kêu "chíp chíp" của chú chuột và cầm con chuột dí vào mặt Tú Tú, Tú Tú chạy trốn lòng vòng bên dì Châu, mọi người đều bật cười.

Thuỳ Trang đã nhìn thấy cảnh tượng hòa thuận rộn rịp như thế khi vào cửa. Nàng nhìn Tú Tú, rồi lại nhìn sang Diệp Anh đang cười toét cả miệng, lời nói tuôn ra không chút cảm xúc

"Đang làm gì vậy?"

Tú Tú tức thì nín thinh, vội vàng quay về nhào bột.

"Làm bánh cam." - Diệp cảnh quan tươi cười đáp, đặt con chuột xuống bàn rồi đi rửa tay - "Sao hôm nay về sớm thế?"

"Hôm nay ra công trường, thấy công ty không có việc gì nên về."

"Vậy à, đợi tí nữa là có thể ăn rồi, mình đã nói sư phụ làm riêng một phần ít ngọt cho em."

Diệp Anh phủi phủi bột mì dính trên áo rồi đi tới bên Thuỳ Trang.

"Ừm, lên lầu thôi."

Thuỳ Trang đáp lại rồi rời khỏi bếp. Diệp Anh lại căn dặn sư phụ điểm tâm thêm lần nữa, tiện thể nháy mắt với dì Châu và Tú Tú rồi mới chạy lên lầu.

Một lát sau, bánh cam vừa ra lò thì cả nhà đã bị lấp đầy hương thơm. Dì Châu bảo Tú Tú

"Tú Tú à, lên gọi cô hai và Tiểu Diệp xuống ăn điểm tâm."

"Vâng ạ."

Dứt lời thì Tú Tú đã nhanh chóng cởi tạp dề chạy lên lầu ba.

***

Cửa phòng Thuỳ Trang đang khép chặt, Tú Tú đứng ở bên ngoài, cô không thường xuyên lên đây, có hơi khẩn trương. Hít sâu một cái lấy hết dũng khí mới bắt đầu gõ cửa, thầm nghĩ Diệp cảnh quan cũng đang có mặt, chắc sẽ không có gì. Đợi một hồi, vẫn không thấy có ai trả lời, cô lại gõ thêm hai cái, tiếp tục chờ, vẫn không ai mở cửa.

Tú Tú mím môi nghĩ ngợi, cảm thấy gọi lớn qua cánh cửa thì không hay lắm, thế là không suy nghĩ đã tự mình xoay tay cầm nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt cô là bộ sô-pha ở cạnh cửa, không thấy ai, chỉ nghe có âm thanh ám muội kỳ lạ. Tính hiếu kỳ bị khơi dậy, cô lại mở rộng thêm một chút, tức thì bị cảnh tượng trước mặt làm ngây người.

Bên trong phòng, rèm cửa rũ xuống, ánh sáng mập mờ, đâu đó thấp thoáng một hương thơm rất nhạt nhưng rất đặc biệt. Trên chiếc giường rộng ngay chính giữa phòng, ga giường màu hoa violet đậm tô điểm thêm cho làn da trắng hồng của hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau. Diệp Anh khỏa thân nằm trên người của đại tiểu thư cũng đang không có mảnh vải che thân, tay phải luồn bên dưới tấm chăn đắp trên eo của họ, cơ thịt căng lên, bờ vai nhấp nhô như có nhịp.

Thuỳ Trang của hiện giờ khác hẳn đại tiểu thư trang nghiêm ngày thường, mái tóc dài xõa tung, sắc mặt đỏ hồng, đôi mắt sáng sủa sắc sảo ngày thường nay đang nhắm hờ và lộ rõ sự yếu đuối, hai tay siết chặt bờ vai của Diệp Anh, khớp ngón căng cứng hằn lên màu đỏ. Tiếng rên rĩ nhẹ tênh hòa cùng hơi thở nặng nhọc bay khắp phòng. Diệp Anh cúi thấp xuống, hôn lên xương quai xanh của Thuỳ Trang, nhẹ lướt đến cần cổ trắng ngần, rồi từ từ di chuyển tới mang tai, Thuỳ Trang không thể không nghiêng đầu qua, cũng chính vì vậy mà Tú Tú tức thì xuất hiện trong tầm nhìn của nàng.

Một cơn thịnh nộ xoẹt lên trong mắt nàng, tia nhìn bắn ra làm Tú Tú rùng mình, hoảng hồn lui ra ngoài đóng 'rầm' cửa lại.

Tú Tú chạy rất nhanh, chờ khi xuống đến chân cầu thang mới dám đứng lại thở dốc, tim đập thình thịch, sắc mặt cũng không bình thường. Dì Châu thấy vậy bèn hỏi

"Tú Tú con bị sao vậy? Gọi Tiểu Diệp và cô hai chưa?"

Tú Tú miễn cưỡng đi vào bếp - "Họ...có việc khác, có lẽ..."

"Vậy à, thế thì lát nữa hãy ăn, chuẩn bị cơm chiều thôi."

"Vâng...vâng ạ!"

********

Khi mọi người ngồi vào bàn thì trời đã tối hẳn, Diệp Anh từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa ăn táo. Thuỳ Trang ở sau lưng cô đã thay quần áo mặc ở nhà, trông như vừa mới tắm, tóc vẫn còn ướt, mái tóc đen và thẳng chỉ uốn một đoạn ngắn ở đuôi tóc, trông rất nho nhã.

Tú Tú không dám nhìn Thuỳ Trang, tay chân mau lẹ mà bày chén bát lên bàn rồi đi lấy súp. Diệp Anh và Thuỳ Trang chào hỏi trưởng bối xong mới ngồi vào vị trí của mình.

Diệp Anh ăn rất ngon miệng, Thuỳ Trang ở bên cạnh thì vẫn như ngày nào, cả hai không có gì lạ thường. Chỉ có Tú Tú là có tâm sự, cô chưa thể làm được như không có chuyện gì xảy ra, nhất thời mất tập trung thế là trượt tay làm súp đổ ra ngoài.

Diệp Anh không hề chú ý đến cô, chỉ rất tự nhiên mà hỏi Thuỳ Trang

"Lễ tình nhân em muốn quà gì?"

Nguyên tắc bàn ăn của Nguyễn gia trước đây là nếu không có người ngoài thì không được nói chuyện, nhưng từ khi Diệp Anh dọn đến thì quy tắc này đã bị phá vỡ. Nguyễn Ân Thái cũng không có ý kiến, mọi sự tập trung của ông giờ đây đều đã đặt hết vào việc bao vây Ninh Dương Lan Ngọc. Vì vậy mà Thuỳ Trang cũng rất tự nhiên mà đáp lại

"Không có gì đặc biệt. Đừng tặng chocolate, em không ăn đâu đấy."

Vừa dứt lời thì chợt khựng lại, như nghĩ ra gì đó, Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn Diệp Anh, nói chậm rãi từng chữ một

"Huống chi, em muốn gì, Diệp đã rất rõ mà không phải sao?"

Diệp cảnh quan đang nhai nhóp nhép bỗng dừng hẳn mọi động tác, thừ ra một hồi mới quay lại nhìn nàng, trông thấy đôi mắt tựa hồ như nước mùa thu và đôi môi cẫn còn hơi sưng đỏ của Thuỳ Trang, nuốt hết thức ăn trong miệng, cười khô vài tiếng, giả vờ như không hiểu rồi tiếp tục ăn cơm. Thuỳ Trang dừng mắt trên mặt cô một lúc lâu mới trở về với chén cơm của mình.

Lão phu nhân nhìn họ với vẻ nghi hoặc, không hiểu bọn trẻ lại đang chơi trò gì mà chỉ tưởng cháu gái mình thích chiếc xe đua mới nào đó nhưng Diệp Anh không đủ khả năng mua, bèn lén lút nháy mắt với cô, ý muốn nói: Đừng sợ, có nội đây!

Diệp Anh nhận được cái nháy mắt từ người già, ngẩn tò te không hiểu gì, cô chớp chớp mắt, ý hỏi: Vụ gì đây??

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro