Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang vừa trở về văn phòng sau cuộc họp đã thấy Diệp Anh ngồi trên ghế sô-pha, mặt ủ ê kéo dài cả thước, trông rất kỳ lạ, cũng rất tức cười.

"Sao lại rảnh rỗi sang đây thế?"

Không chờ Diệp Anh trả lời thì điện thoại ngoại tuyến trong phòng đã reo lên. Thuỳ Trang đặt hồ sơ xuống và bắt máy, bên trong là giọng nói ồ ồ to đến người ngồi ở xa bên này cũng nghe thấy. Diệp Anh nghe ra được đó là giọng của ông kỹ sư phụ trách bảo trì các bảo bối sắt thép của ai kia, chỉ thấy Thuỳ Trang mỉm cười rồi chuyện trò với người ở bên kia đầu dây bằng một ngôn ngữ khác.

Diệp Anh trề môi, chẳng thèm để tâm.

Không biết đối phương đã nói gì đó, Thuỳ Trang lập tức quay lại nhìn Diệp Anh, ánh mắt đầy kinh ngạc rồi nhìn cô từ đầu xuống chân. Tiếp đó, dù cho cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, Thuỳ Trang cũng đã nằm ngoài trạng thái, chỉ đơn giản đáp lại vài câu rồi cúp máy.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Diệp Anh mặc dù vẫn không vui nhưng trong lòng cũng có hơi chột dạ, ánh mắt lãng tránh.

"Cáo trạng nhanh thật..."

Thuỳ Trang đột nhiên trở nên nghiêm trọng, dùng tay nâng mặt Diệp Anh lên xem, xong lại nắm tay cô đưa lên đưa xuống,

"Nói mau, rốt cuộc có bị sao không?"

"Cái đèn tròn màu đỏ ở phía trước bị mốp vào trong, chỗ màu cam và màu vàng ở bên cạnh cũng bị xước..."

Diệp Anh lầm bầm trong miệng, Thuỳ Trang không nghe cô nói mà vòng hai tay lên cổ cô nhìn ra sau lưng

"Là em hỏi Diệp đó! Có bị thương không?"

"Không..."

Bấy giờ Thuỳ Trang mới nhẹ nhõm cả người, nghĩ ngợi gì đó, nàng vuốt nhẹ lên lỗ tai của Diệp Anh, cảm thấy tức cười.

"Ông ấy mắng Diệp à?"

"Đâu chỉ thế!" - Diệp Anh tức thì nổi hứng - "Ông ta đuổi mình ra ngoài! Còn giơ nắm đấm với mình nữa!"

"Hửm?" - Thuỳ Trang nhướng mày.

"Mình đâu có thiển cận như ông ta, người to con hơn ông ấy mình cũng từng đánh gục rồi!"

"Ai bảo Diệp làm trầy xe?"

"Đó có phải là xe của ông ta đâu! Huống chi mình đâu phải cố ý."

"Được rồi." - Thuỳ Trang đáp lại, tỏ ý đang nghe, song không phát biểu ý kiến gì thêm

Diệp Anh chớp chớp mắt, nhận ra vấn đề, bấy giờ mới mếu mặt nói - "Xin...xin lỗi..."

Lúc này Thuỳ Trang mới chịu cười - "Làm trầy xe của em, một câu xin lỗi xem như là xong à?"

"Không thì...mình mua xe mô hình đền cho em."

"Hơ hơ, không lấy."

"Chứ em muốn sao đây?" - Diệp Anh lại xụ mặt xuống.

"Không muốn sao cả, em thì có thể làm gì được Diệp chứ?" - Thuỳ Trang nín cười, cố tỏ ra vẻ tiếc nuối.

Diệp Anh biết Thuỳ Trang rất xem trọng những chiếc xe đó, lòng cô vốn đã áy náy, lại không biết phải bù đắp như thế nào, thế là tâm trạng cũng buồn theo.

"Em nói xem phải đền thế nào, chỉ cần làm được, mình nhất định sẽ làm!"

"Thật ư?"

"Thật."

Thuỳ Trang áp tay lên mặt Diệp Anh - "Đền một tiểu Diệp Anh cho em đi?"

Diệp Anh không lộ cảm xúc - "Chỉ có mô hình xe, không có mô hình người."

Thấy chọc ghẹo như vậy cũng đủ rồi, Thuỳ Trang chuyển qua ngồi lên đùi Diệp Anh, theo thông lệ thì tiếp theo chắc chắn là vuốt lên tóc cô rồi hôn lên mặt cô.

"Được rồi được rồi, không nói chuyện đó. Diệp cũng đừng suốt ngày ngồi ở nhà rồi đi gây sự nữa, chúng ta đi du lịch nha, chịu không?"

"Đi đâu chơi?"

"Diệp muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được!" - Diệp Anh rất phấn khích. Với mức độ bận rộn của Thuỳ Trang, có thể chủ động rủ đi du lịch thật sự chẳng khác nào trúng giải đặc biệt.

"Vậy em quyết định đó nha?"

"Ừm ừm!"

Diệp Anh lập tức quên hết chuyện không vui lúc nãy, cười toét cả miệng, hai mắt cong vòng. Chính vì thế mà cô đã không chú ý thấy nụ cười đầy ý vị của Thuỳ Trang.

********

Biết họ chuẩn bị đi nghỉ dưỡng, dì Châu cũng rất vui, đích thân cho người đặt vé máy bay, cũng chính tay sắp xếp hành lý cho Thuỳ Trang và Diệp Anh. Tú Tú ngồi bên cạnh giúp đỡ, nghĩ ngợi gì đó, cô rụt rè hỏi

"Dì Châu, cô hai và Diệp cảnh quan là bạn thân sao?"

Bàn tay đang gấp quần áo của dì Châu ngưng lại, ngước lên nhìn cô - "Con thấy sao?"

"Con...con không biết..."

"Tú Tú à, muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra."

"Không không, con chỉ là...."

Tú Tú ấp a ấp úng, sắc mặt đỏ bừng, dì Châu tiếp tục công việc trong tay, nhẹ giọng chỉ bảo

"Làm việc trong nhà người ta, điều cần ghi nhớ là làm tốt bổn phận của mình. Chuyện không cần biết thì đừng nghĩ, cũng đừng hỏi, con hiểu không?"

"Vâng! Con hiểu rồi." - Tú Tú nhanh chóng trả lời.

Bấy giờ dì Châu mới giãn cơ mặt và mỉm cười hỏi - "Con cảm thấy con người của Tiểu Diệp thế nào?"

"Diệp cảnh quan rất tốt ạ." - Tú Tú nói rất nhỏ tiếng, song lời nói lại rất kiên định.

"Hơ, vậy còn cô hai?"

"Ưm..." - Tú Tú hơi do dự, trả lời lắp ba lắp bắp - "Rất xinh đẹp, ưm...rất..."

"Rất lợi hại, đúng không?"

Tú Tú tức thì trở nên hoang mang - "Không phải không phải...con không có ý..."

"Được rồi." - Dì Châu gấp xong hai chiếc áo cặp cổ tròn cho vào hành lý thì nói - "Con người của Tiểu Trang, đúng là hơi nghiêm nghị, dẫu sao thì thân phận đã đặt ở đó, quản lý một công ty lớn như vậy, không nghiêm khắc một chút sẽ không có người nể phục."

Tú Tú gật gật đầu.

"Nhưng mà Tiểu Trang không phải người xấu, chỉ là không thích nhiều lời thôi. Chỉ cần con thành tâm thành ý đối tốt với Nguyễn gia và Tiểu Diệp, Tiểu Trang chắc chắn không bạc đãi con."

"Vâng ạ."

"Dì đã già rồi, sau này đấy, tụi con phải nhanh nhẹn một chút, nói ít làm nhiều có biết không?"

"Con biết rồi thưa dì, con sẽ cố gắng làm."

"Vậy thì tốt."

Dì Châu gật đầu hài lòng, đằng sau những nếp nhăn chỉ toàn là tình thương dành cho hậu bối.

********

Bầu trời rất xanh, từng áng mây trôi bồng bềnh theo gió, xung quanh là âm nhạc hoan vui và dòng người náo nhiệt. Diệp Anh cảm giác như mình đang bay lượn, gió vù vù bên tai, có tiếng chim hót, lúc thì chỉ nhìn thấy trời xanh, khi lại chỉ toàn đầu người, đầu óc xoay cuồng, chẳng biết mình đang ở đâu.

"Ọe!!"

Ba phút sau, Diệp cảnh quan trở về với mặt đất, một tay chống trên thân cây dùng hết sức nôn toàn bộ những gì trong bao tử ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ Diệp cảnh quan rất oai phong hùng dũng, vậy mà khi vào khu vui chơi lại chỉ là một bình hoa trưng bày. "Tàu cướp biển" – trò chơi cấp tiểu học như thế mà cũng làm cho cô sợ đến nhắm mắt rục cổ, đợi đến khi chơi "Tàu lượn siêu tốc", tiếng hét của cô có thể nói là xua tan luôn nỗi sợ hãi của vài bé gái ngồi phía sau. Trái lại là Thuỳ Trang, ung dung từ tốn chẳng hề sợ hãi, ngay cả trò "Phong hỏa luân" chóng mặt nhất cũng không làm nàng biến sắc.

"Nhanh lên nhanh lên! Nôn xong chúng ta đi chơi tiếp."

Diệp Anh mắt sóng sánh nước, ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ bi thảm - "Còn chơi nữa sao?"

Thuỳ Trang lấy nón xuống quạt quạt cho người thương - "Sao lại không?"

"Mình nôn cả bữa ăn tối qua ra rồi...."

"Tốt! Nôn sạch sẽ thì lát nữa có thể ăn ngon hơn và nhiều hơn ~"

"Nguyễn tổng," - Diệp Anh súc miệng, dùng khăn giấy lau miệng rồi tiếp tục - "Nguyễn đại tiểu thư, ngủ cùng giường với em bao nhiêu năm rồi, mình cũng không phát hiện hóa ra Nguyễn tổng lại chu đáo đến vậy."

Thuỳ Trang không tiếp chiêu, chỉ cười đầy mưu tính.

"Vậy xin hỏi Nguyễn tổng, hai người thành niên chúng ta, đáp máy bay đi hơn nửa vòng trái đất đến những quốc gia khác nhau, tham quan hơn một nửa Top 10 khu vui chơi trên thế giới, rốt cuộc là để làm gì?"

"Diệp không cảm thấy những đứa trẻ này rất đáng yêu sao?"

Đúng lúc này, một cậu bé da trắng độ năm, sáu tuổi cầm bong bóng chạy ngang, mang theo tiếng cười ngân vang như tiếng chuông bạc. Người bố cường tráng ở phía sau còn cõng một đứa nhỏ hơn trên vai, đôi má phúng phính trông dễ thương vô cùng.

Diệp Anh ngẩn ngơ nhìn họ, chớp mắt, dường như đã hiểu ra dụng ý của Thuỳ Trang. Một tay chống trên thân cây, một tay chống nạnh, cúi đầu. Thuỳ Trang không vội không vàng, mở nắp chai, uống nước.

Năm phút sau, Diệp cảnh quan ngẩng đầu lên, hai mắt mang hai quầng thâm xanh, cô thở dài, phun ra một câu đầy vẻ bi tráng.

"Được rồi! Chúng ta sinh em bé!"

"Sao lại đột nhiên đổi chủ ý rồi?"

Thuỳ Trang vẫn điềm đạm như không có gì. Diệp Anh lườm nàng một cái rồi tự mình đi tới chiếc ghế dài, ngồi xuống nghỉ ngơi, không thèm nói chuyện với nàng nữa! Thuỳ Trang bật cười, đi theo sang đó ngồi cạnh Diệp Anh.

"Thôi mà, đừng bài xích như vậy. Em chỉ muốn Diệp thử cảm nhận trước nỗi đau mà em sắp phải trải qua thôi."

Diệp Anh cố kìm chế để cơ bụng không co giật, mắt nhìn lên trời, không ừ hử tiếng nào.

"Diệp chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, nhưng em thì phải trải qua một quá trình dài dẳng và gian nan, có thành công hay không vẫn chưa biết, lẽ nào Diệp không ở bên cổ vũ em sao?"

"Thế sao em phải tự tìm cái khổ? Ngay cả ông nội cũng không tán thành chúng ta sinh con, tại sao em lại cố chấp như vậy? Tự tạo ra một cục nợ thì có gì hay?" - Diệp Anh quay lại nhìn nàng, gương mặt ghi đầy nỗi bất lực.

"Em thích vậy. Huống chi, ba mẹ ban cho chúng ta tình yêu thương, chúng ta lại dành cho nhau tình yêu, rồi cùng mang tình yêu này truyền cho đời sau, như vậy không tốt sao? Sao lại gọi là cục nợ chứ?"

"Trang à, vì một đứa con, em thật sự đã mang lời nói tích lũy cả trăm năm ra để nói luôn rồi."

Thuỳ Trang cười, mục đích đã đạt được rồi, nói gì cũng không quan trọng nữa.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro