Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm sau.

Đêm khuya yên ắng, biệt thự Nguyễn gia vào lúc hai giờ sáng bỗng dưng bị một tiếng khóc phá tan sự yên tĩnh. Căn phòng ở phía đông trên tầng ba là phòng ngủ của gia đình đại tiểu thư, âm thanh chính là phát ra từ đó.

Thuỳ Trang bị đánh thức trong cơn ngủ say cũng không buồn mở mắt, giơ chân ra khỏi chăn tìm kiếm gì đó, sau khi chạm được vào vật thể man mát giống như da thịt, nàng bắt đầu đẩy đẩy đẩy, đến khi cảm thấy vật thế ấy đã rời xa một khoảng cách thích hợp, nàng mới dùng sức một lần. Thế là, trên chiếc giường to mềm mại chỉ còn lại một mình nàng, lật người kéo chăn trùm lên đầu, tiếp tục giấc mơ đẹp.

Sau cú té trời giáng, Diệp Anh vẫn nhắm nghiền mắt, ngồi gục đầu thơ thẩn cạnh giường một hồi, sau khi lấy lại tinh thần, cô mới nổi cơn bực dọc.

"Nguyễn Thuỳ Anh, sao con lại đáng ghét thế chứ!!!"

Người bị ghét như nghe hiểu vậy, tiếng khóc lập tức tăng thêm âm độ.

"Hầy!" - Phiền chết đi được.

La thì la vậy, mà lo vẫn phải lo. Diệp Anh lột bỏ tấm chăn quấn quanh người, ngồi dậy mặc đồ ngủ vào rồi đi tới giường em bé nhìn đứa trẻ đang khóc đến run cả người.

"Tự nhiên không chịu ngủ, con khóc gì chứ?"

Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng khóc ngày càng lớn. Suy cho cùng cũng thấy xót, Diệp Anh khom lưng bồng đứa bé lên, đi đi lại lại vỗ về

"Ơ...được rồi được rồi, đừng khóc đừng khóc, ngoan...."

Quay lại thấy Thuỳ Trang đang say giấc, sợ làm ồn đến giấc ngủ của người thương, Diệp Anh đành bế con cho nó ngã vào người mình rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Bên ngoài rất yên tĩnh, cả nhà đều đã nghỉ ngơi. Cô đi chân đất bế con xuống dưới lầu, đi đi lại lại trên tấm thảm trong phòng khách, hết lời vỗ về đứa nhỏ còn đang khóc nức nở, bài đồng dao được tuôn ra dưới dạng không biết là đang đọc hay đang hát

"Buổi sáng thứ bảy trời đầy sương, các cụ nhặt ve chai chen lấn chẳng biết nhường..."

Hiển nhiên là đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi không biết thưởng thức giọng ca 'nghệ thuật' này, càng khóc càng lớn tiếng. Diệp Anh kiên nhẫn vỗ về, cử chỉ thành thạo vô cùng.

Bỗng có âm thanh chống gậy vang lên, Diệp Anh quay lại, nhìn thấy Nguyễn Ân Thái từ phòng ngủ bước ra. Ông cụ tuy đã ngoài tám mươi, nhưng vì những năm gần đây không ngừng đấu trí đấu dũng với Ninh Dương Lan Ngọc, nên nhìn vào vẫn còn rất cường tráng. Nguyễn Ân Thái híp mắt, từ từ đi ra phòng khách.

"Làm ồn nội nghỉ ngơi ư?"

"Ừm." - Ông cụ phát ra một âm thanh từ mũi, không nói gì mà chỉ ngồi xuống bộ sô-pha.

Diệp Anh cười cười vỗ nhẹ lên tay con mình - "Con thấy chưa, đánh thức ông cố rồi kìa, mau nào, đừng khóc nữa."

Nguyễn Thuỳ Anh ngưng lại, nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy đánh thức ông cố có phải chuyện gì to tát đâu, thế là tiếp tục khóc. Cơ mặt Nguyễn Ân Thái giật lên một cái, không ngừng dõi theo hành động đi qua đi lại của Diệp Anh, rõ ràng là ông rất quan tâm mà còn giả vờ tỏ ra phiền lòng.

"Có phải là đói rồi không? Khóc đến vậy rồi!"

"Ưm...không biết nữa, hay để con đi pha ít sữa bột, nội trông giúp con một lúc nhé."

Vừa dứt lời Diệp Anh đã khom xuống giao đứa bé cho Nguyễn Ân Thái. Ông cụ không ngờ đến việc này, tay chân nhất thời trở nên đần độn.

"Ấy ấy, thế này..."

Nhưng mà cục bột mềm nhũn đã nằm trong lòng mình rồi, ông liền vứt luôn cây gậy chống vật bất ly thân, vội vàng giữ lấy đứa nhỏ, không biết phải làm sao.

"Nè...nhanh lên nhanh lên...."

"Con biết rồi, tới ngay."

Vừa đáp lại xong thì quả nhiên, Diệp Anh đã xông thẳng vào bếp pha sữa bột, bỏ một mình Nguyễn Ân Thái ngồi trong phòng khách mắt to nhìn mắt nhỏ.

Đột nhiên rơi vào một vòng tay khác, Thuỳ Anh im tiếng nghỉ ngơi một lúc, tròn xoe đôi mắt nhìn ông cụ râu tóc bạc phơ trước mặt. Nguyễn Ân Thái bị nhìn đến bối rối, tằng hắng một tiếng, nhìn trở lại, mắt to mắt nhỏ tia nhau. Giây lát sau, dường như cảm thấy ông lão này chẳng có gì thú vị, hơn nữa bồng bế cũng không thoải mái, đứa bé ấy trề môi, lại khóc.

"Ấy...ấy...đừng khóc...."

Nguyễn Ân Thái rõ ràng rất lúng túng, tay chân không biết phải làm gì, càng không biết phải làm thế nào thì cục bột này mới chịu nín. Đột nhiên, như nghĩ ra gì đó, ông lão bắt đầu làm theo như Diệp Anh lúc nãy, ầu ơ qua lại.

"Ô ô ô ~ Thuỳ Anh ngoan, Thuỳ Anh nghe lời ~"

May mà Diệp Anh làm việc mau lẹ, chẳng mấy chốc đã lại phóng ra phòng khách, vừa chạy vừa lắc bình sữa trong tay.

"Xong rồi xong rồi, tới ngay tới ngay ~"

Nhỏ thử một ít sữa vào miệng thử nhiệt độ, cảm thấy ổn, cô mới bồng con qua cho nó nằm trên sô-pha rồi cho ăn khuya. Thuỳ Anh có vẻ như đói thật rồi, vừa ngậm được núm ty là nút không kịp thở.

Diệp Anh cười híp mắt nhìn con mình, khăn bỉm thủ sẵn trên tay lau sạch dòng sữa bị chảy ra từ khóe miệng. Nguyễn Ân Thái nhìn cô một lúc, cúi xuống nhặt gậy lên.

"Mẹ nó đâu sao không cho nó ăn?"

"Trước khi ngủ đã có cho ăn, sáng mai Trang Trang còn phải đi làm, nên thôi uống tạm sữa bột vậy." - Diệp Anh đáp, song toàn tâm chỉ hướng vào bảo bối của mình.

Ông cụ "Ừm" một tiếng rồi cũng im lặng nhìn đứa nhỏ.

Đến khi bình sữa sắp cạn thì Diệp Anh ngáp dài, trống ra một tay dụi dụi mắt, Nguyễn Ân Thái thấy vậy hỏi

"Buồn ngủ rồi phải không?"

"Vẫn còn thức được, chờ nó ăn xong ngủ rồi con mới ngủ."

Ông cụ trầm ngâm một lúc, lại hỏi - "Hối hận không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Diệp Anh nhất thời không kịp phản ứng, thừ người một lúc, ngước lên nhìn Nguyễn Ân Thái, bấy giờ mới hiểu ý ông, khóe môi liền cong lên nhe răng cười đáp

"Gánh nặng ngọt ngào."

Nguyễn Ân Thái cũng cười, đôi mắt cong lại như rất hài lòng. Ông chống gậy đứng dậy, vừa gật đầu vừa từ từ đi về phòng của mình.

Bên này, bé con Thuỳ Anh sau khi ăn no thì chẹp chẹp cái miệng nhỏ xíu. Diệp Anh bồng con lên dựa vào người mình vỗ nhẹ lên vai cho nó ợ sữa, chẳng mấy chốc thì quả đầu bé tí ấy đã gục trên vai cô say giấc. Diệp Anh cất bình sữa vào bếp, bồng bảo bối lên lầu, khẽ khàng mở cửa vào phòng.

***

Hôm sau, Thuỳ Trang dùng bữa sáng trong phòng ăn, Diệp Anh bồng Thuỳ Anh đã ăn no ngủ sướng và đang xung sức chơi trò máy bay bay bay trong phòng khách, đứa nhỏ cười khanh khách giòn giã, bàn tay nắm chặt áo của Diệp Anh cựa quậy qua lại hệt như một con giun.

Tú Quỳnh mặc đồ ngủ bước xuống, giang hai tay về phía cục bột nhỏ

"Bé Cún con ~"

Thuỳ Anh im bặt tiếng cười, đôi mắt chớp rồi lại chớp, nó vẫn chưa hiểu hàm ý của loài động vật mang tên "cún", thế là cũng giơ hai tay ra để người dì thơm tho bồng mình. Diệp Anh được giải phóng, tức thì nằm xuống sô-pha, mỏi eo chết đi được, tay cũng sắp gãy rồi, nghỉ được phút nào hay phút đó vậy.

Tú Quỳnh bồng cháu mình vào nhà ăn và ngồi xuống cạnh chị hai. Tú Tú lập tức mang sữa ra rồi đi chiên ốp la. Nhị tiểu thư đặt Cún con ngồi trên đùi và buộc tóc lại để khỏi bị đứa nhóc này 'ám sát'.

"Chị, em chuyển cổ phần của em qua cho chị nhé."

Thuỳ Trang dừng động tác trên tay, quay sang nhìn em của mình - "Tại sao?"

"Thì phiền phức quá đó mà, lần nào cũng bắt em về họp ký tên, dù gì thì em cũng không biết chuyện trong công ty, chuyển hết cho chị là đúng nhất."

"Bỏ suy nghĩ đó đi, ông nội mà biết thì không tha cho em đâu."

"Bây giờ ông nội chỉ chú ý tới Lan Ngọc thôi, làm gì quan tâm những việc này."

"Dù có như vậy thì cũng không được, cổ phần đó là tâm ý của ông nội, em làm vậy nội sẽ đau lòng."

"Tâm ý em đã nhận là được thôi mà."

"Không được."

Ở trong nhà, lời nói của Thuỳ Trang vẫn rất có trọng lượng, Tú Quỳnh biết chị mình đã nói không được tức là không được, thế là không xoáy vào vấn đề này nữa, bắt đầu chuyên tâm dùng bữa.

Nguyễn Thuỳ Anh quả là cái nhân của cả nhà, mọi người đều vây quanh nó, bồng bế kiểu nào cũng thấy không đủ, nhưng trong tiềm thức của nó vẫn thích gần gũi Thuỳ Trang nhất. Nhìn đấy, ngồi trên đùi Tú Quỳnh mà bàn tay múp míp nhỏ xíu của nó cứ mãi ngoắc qua muốn chạm vào người mẹ mình.

Thuỳ Trang thấy vậy bèn xé một mẫu bánh mì ra, đưa tới gần miệng con bé, thấy nó há miệng muốn ăn thì rục tay lại, liên tục mấy lần như thế. Cún con ăn không được cũng không bắt được mẹ, mặt mếu lại, môi trề ra như muốn khóc, bấy giờ đại tiểu thư mới chịu buông tha, quay lại uống hết ly sữa rồi lên lầu thay quần áo.

Tú Quỳnh nhìn bóng lưng của chị mình rồi lại nhìn Cún con đang chụm hết mắt mũi miệng vào một chỗ, không khỏi cảm thấy đứa cháu nhà mình thật khổ mệnh. Cô cầm ly sữa của mình lên cho nó uống, ngờ đâu Thuỳ Anh nhấp thử một miếng cảm thấy không ngon, phun trở ra hết. Thế là, trong phòng ăn vang lên tiếng hét cao ngất ngưỡng của Nguyễn nhị tiểu thư.

"Diệp Lâm Anh!!!!!! Vào xem con gái nhà chị kìa!! Phun hết sữa lên người em rồi nè!!!"

Diệp Anh đang 'phơi xác' trên sô-pha lập tức bắn dậy như con cá chép, chạy ngay vào trong dựng đứng đứa nhỏ lên, cầm khăn lau miệng rồi lau áo, cuối cùng mới lau bàn lau sàn rồi vứt khăn vào thùng rác. Bấy giờ, Thuỳ Trang cũng vừa lúc thay xong quần áo đi xuống, Diệp cảnh quan nhanh chân chạy tới, lắng nghe lịch trình hôm nay rồi cùng Cún con đòi đại tiểu thư thưởng cho một nụ hôn tạm biệt. Sau đó, người vẫy tay chào, người lo vỗ con, mọi việc diễn ra một cách trình tự.

Trước khi lên lầu ngủ nướng, Tú Quỳnh không quên chậc chậc cảm thán, đúng là huấn luyện ra nhân tài mà.

********

Giờ đây, Thuỳ Trang có thể nói là đã được như ý nguyện, khí thế sắc lạnh ngày trước đã không còn, bất kể là ở nhà hay ở ngoài, đều rất dịu dàng, điềm đạm và từ tốn. Tập đoàn Nguyễn Thị đã an toàn vượt qua giai đoạn giao ban và bước lên sân khấu phát triển dưới thời đại của Nguyễn Thuỳ Trang. Nguyễn Ân Thái không còn nhúng tay vào việc của công ty, cũng rất ít khi xen vào đời tư của nàng. Những người cùng thời đại với ông cũng lần lượt nhường vị, không còn ai có thể khống chế Thuỳ Trang. Và nàng, cũng đã có mối quan tâm của riêng mình, không còn quên ăn mất ngủ vì công việc, trái lại, mỗi ngày sau khi tan ca, nàng đều về nhà đúng giờ.

Đang trên đường về nhà thì đột nhiên, tài xế nói với Thuỳ Trang

"Nguyễn tổng, người ở phía trước hình như là Diệp cảnh quan."

"Hửm?"

Thuỳ Trang đang khép mắt nghỉ ngơi nghe vậy liền nhìn ra ngoài, quả nhiên, Diệp Anh với chiếc áo hoodies trên người đang nhởn nhơ chạy xe đạp.

Xe của Thuỳ Trang tiến lên cạnh cô rồi dừng lại. Diệp Anh nhận ra là xe của Thuỳ Trang cũng dừng lại theo, đứng yên cười hì hì nhìn ai đó bước xuống.

"Đi đâu thế này?"

Diệp Anh dùng cằm chỉ chỉ vào giỏ xe đầy ấp phía trước

"Con gái nhà em nóng trong người, nên mình mua nước ép lê đó mà."

"Sao không gọi tài xế?"

"Cún con ngủ rồi, dù gì cũng không xa nên sẵn tiện ra hóng mát."

Thuỳ Trang mỉm cười, không hỏi gì thêm. Diệp Anh nhìn nàng vài giây rồi vỗ vỗ ra yên xe sau.

"Lên đây, mình chở em về."

Ban đầu Thuỳ Trang có hơi kinh ngạc, song nhanh chóng hiểu ý, nàng chỉnh đốn lại chiếc váy rồi cẩn thận ngồi lên yên xe. Diệp Anh xoay bàn đạp lên, bắt đầu đạp một cách từ từ.

Gió chiều không vội không vàng, xoa lên làn da của hai con người trên xe, dễ chịu lạ thường. Thuỳ Trang ngồi ở phía sau, vòng tay ôm lấy eo Diệp Anh, đầu tựa vào tấm lưng mỏng manh nhưng cứng cõi, an tâm nhắm mắt lại. Diệp Anh khẽ ngâm nga một điệu nhạc, nhẹ nhàng xoay tròn bàn đạp. Một chiếc ô tô sang trọng chậm rãi theo sau lưng họ, ngắm nhìn chiếc xe đạp lạng qua lạng lại dưới những tia nắng cuối ngày, và từ từ hướng về nhà.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro