Ngoại truyện 3 - Quan Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày cuối tuần, tia nắng mặt trời dịu hòa rọi vào cửa sổ phòng trên tầng ba của biệt thự Nguyễn gia, khiến cả căn phòng đều ngập tràn trong nắng ấm. Thuỳ Trang đang ngồi sau bàn làm việc, mắt nhìn màn hình vi tính, tay rê chuột ấn vài cái, máy in bên cạnh tức thì phun ra từng trang giấy một.

Diệp Anh mặc áo thun ca rô đứng bên cạnh, giúp Thuỳ Trang sắp xếp các trang giấy lại rồi đóng đinh kẹp vào. Cả hai không nói gì với nhau, nhưng không khí lại yên bình và tự nhiên vô cùng.

Ánh nắng soi lên mặt của Thuỳ Trang, hiện lên một lớp màn nhu hòa, Diệp Anh tình cờ ngước lên nhìn thấy, cung đàn trong lòng vô tình bị khảy lên một cái, cô dừng lại, từ từ khom xuống, hai tay phân biệt chống trên bàn và thành ghế, chụt một cái lên mặt của nàng.

Thuỳ Trang đang chuyên tâm vào công việc cũng dành ra một giây quay sang lườm cô một cái

"Gì thế?"

Diệp Anh cười tít mắt - "Thì hôn ấy mà ~"

Thuỳ Trang cong môi cười - "Khi không tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng đã làm gì sai rồi phải không?"

Diệp cảnh quan bó tay, nhưng rồi cũng nhanh chóng thừa cơ bắt sâu chữ trong câu nói của Thuỳ Trang, hàm răng trắng tinh nhe ra

"Vậy thì...mình chọn gian trá..."

Vừa nói xong đã ôm lấy Thuỳ Trang, hôn lên cổ của người ta. Thuỳ Trang chặn lại, vùng cổ bị hơi ấm phả lên nhồn nhột, nàng lại vừa cười vừa trốn, cả hai giỡn đến quên mình.

Đột nhiên có tiếng bước chân hối hả vang lên, Diệp cảnh quan tức thì buông tay đứng thẳng dậy, phủi phủi nếp nhăn trên áo rồi cầm xấp giấy vừa nãy lên vờ như đang làm việc.

Ngay sau tiếng gọi "Mẹ ơi mẹ ơi!" của Cún con vang lên, thì cô nhóc đã xuất hiện trước cửa phòng cùng với chiếc xe điều khiển từ xa, dáng vẻ hưng phấn vô cùng. Cô nhóc vứt đồ chơi lên ghế sô-pha rồi chạy tới ôm lấy chân của Thuỳ Trang, níu áo mẹ, hai mắt cười thành hai cung trăng.

Nét mặt của Thuỳ Trang vẫn không mấy tự nhiên, bèn quay lại lấy khăn lau mặt cho con gái như muốn che đậy gì đó.

"Con đang chơi gì vậy? Chảy nhiều mồ hôi thế này."

"Mẹ ơi mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ một câu hỏi!"

Với độ tuổi này, cô nhóc vẫn chưa thể phát hiện không khí lạ lẫm trong phòng, Cún con vẫn đang rất kích động, đôi mắt sáng rỡ đầy trông chờ. Thuỳ Trang chớp chớp mắt, gật đầu

"Con muốn hỏi gì?"

"Mẹ ơi, con sẽ có một em trai hay là em gái?"

Mặt của Thuỳ Trang tức thì đơ lại, một lúc sau, nàng quay sang nhìn Diệp Anh. Diệp cảnh quan nhún vai, vẻ mặt vô tội

"Đừng nhìn. Không phải mình dạy con đâu nha."

Thuỳ Trang lại quay về, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của con gái

"Ai nói con nghe con sẽ có em trai hay em gái vậy?"

"Dì út!!" - Cún con trả lời rất nhanh - "Dì út nói, nếu như con rất ngoan và rất vâng lời, thì sẽ có một em trai hoặc em gái chơi với con."

Diệp Anh không nhịn được cười, lừa trẻ con bằng lý do này, có vẻ khá mới mẻ. Nhưng Thuỳ Trang thì không khỏi tặc lưỡi oán trách em mình, có cần phải gạt con nít như vậy không đây?

"Thuỳ Anh, mẹ chỉ có một mình con thôi, không ai có thể chia bớt tình yêu mẹ dành cho con, em trai hay em gái cũng không được, con biết không?"

Cún con ngước lên nhìn người mẹ đang tắm trong ánh nắng, chớp chớp mắt, như hiểu lại như không hiểu.

"Ồ..."

Diệp Anh gập chồng giấy xuống bàn, vừa cười vừa hỏi con gái

"Vậy Thuỳ Anh muốn có em trai hay em gái?"

Tiểu thiên kim suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp

"Con muốn có một con cún ạ!"

Im lặng...

Bầu không khí như chợt ngưng đọng, trong phòng lan tỏa một cảm giác kỳ lạ. Diệp cảnh quan và Nguyễn tổng ngoài việc giật giật khóe môi, thì đều bị đứng hình, trong một tư thế và nét mặt lạ lùng.

Đứa con này.....bị gì đây?

********

Mấy ngày sau, mười giờ rưỡi tối, Diệp Anh rón rén mở cửa đi vào nhà, rồi lại lén lút thay giày. Ai ngờ vừa quay lại thì đã thấy Thuỳ Trang ngồi trên ghế, sắc mặt nghiêm trọng. Cô nhóc nhỏ thì đứng ở phía xa, cúi đầu không nói một lời.

Diệp Anh đang chột dạ cảm nhận được sự kỳ lạ, không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn cười tươi rói, định giả vờ như không có gì mà chào hỏi cả nhà.

Ngờ đâu Thuỳ Trang lại trước cô một bước

"Mấy giờ rồi?"

"Ờ....Bạn bè lâu quá không gặp nên uống vài ly. Rồi đi hát, nên mới quên mất giờ giấc."

Diệp Anh vội báo cáo hành tung, dù thế nào thì thái độ hợp tác vẫn là rất cần thiết. Thuỳ Trang nghe xong cũng không có phản ứng gì, tiếp tục im lặng, sắc mặt càng tối hơn. Diệp Anh chợt thấy khẩn trương, cô nhìn qua con mình, nháy mắt, ý hỏi: Mẹ con lại lên cơn gì vậy?

Cún con lâu nay luôn nháy mắt cung cấp tình báo với cô nhưng lần này lại đứng khư khư, mặt xụ xuống, không nhìn cô lấy một mắt. Điều này càng khiến Diệp Anh nghi hoặc, muốn mở miệng hỏi, lại sợ đâm trúng tổ ong.

Tằng hắng một cái, bèn thay đổi cách nói

"Thuỳ Anh, trễ vậy rồi sao con còn chưa ngủ vậy?"

"Diệp cũng biết trễ rồi sao?"

Kết quả là Thuỳ Trang đáp lại lời của cô, âm thanh không to, nhưng nghe vào là biết ngay người nói đang không vui. Rốt cuộc vẫn đã đạp trúng bom, Diệp Anh xụ mặt.

"Gần đây nhiều việc không có thời gian giải lao. Hiếm khi có cơ hội họp mặt bạn cũ nên mới chơi lâu như vậy thôi mà."

"Nhiều việc? Diệp đã làm những gì?"

"Hửm? Thì công viên hải dương đó, giai đoạn chuẩn bị đủ thứ việc phải lo." - Diệp Anh cởi áo khoác ra, cảm thấy lạ.

"Nguyễn Thuỳ Anh thi xếp lớp đạt thành tích hạng nhất đếm ngược Diệp có biết không?"

Diệp cảnh quan sững người, dời mắt qua đứa con gái đang gục đầu như con gà bại trận, cuối cùng cũng đã hiểu. Nhưng mà, cô không cảm thấy đây là tin gì không hay, trái lại cảm thấy mắc cười.

"Bảo bối hạng nhất từ dưới đếm lên à?"

Diệp Anh cố tình hỏi Cún con. Cô bé lườm cô một cái, trề môi không trả lời. Thuỳ Trang tức tối vô cùng

"Diệp có biết phân nặng nhẹ không vậy? Công viên hải dương sẽ ra sao thì có gì đâu, thành tích học hành của con tệ như vậy rồi, Diệp còn có tâm tư ra ngoài uống rượu hát hò?"

"Ờ...."

Thật ra Diệp cảnh quan rất muốn nói, thành tích của con không tốt chẳng lẽ mình phải ngồi tù ở nhà à? Nhưng cô cũng biết, nói ra câu này thì hậu quả sẽ càng thảm thương hơn, bèn đi sang đó ngồi xuống ghế, ẵm Cún con lên đùi mình

"Bảo bối bị mẹ la rồi à?"

Cún con nhìn Thuỳ Trang, im lặng.

"Có vẻ như Diệp không xem trọng chuyện này?"

Thanh âm của Thuỳ Trang cũng bỗng nâng lên, ánh mắt nghiêm khắc. Diệp Anh cười nói

"Ai bảo em đưa con vào trường thần đồng quốc tế gì đó làm chi? Những đứa trẻ ở đó toàn được huấn luyện từ nhỏ, Thuỳ Anh của chúng ta chưa từng được huấn luyện, đương nhiên là không đấu lại chúng rồi."

"Không tới đó thì đi đâu?"

"Trường bình thường là được rồi mà, không chừng bảo bối của mình còn vào hàng top 10 đấy chứ. Đúng không Thuỳ Anh?"

Diệp Anh nói xong còn hôn lên mặt con gái, cô nhóc đại khái là biết mình đã làm mẹ Trang giận, cứ mãi mím môi không lên tiếng.

"Trường bình thường? Bỏ qua vấn đề an toàn không nói, ở đó thì học được thành tích gì chứ?" - Thuỳ Trang chau mày nhìn cô.

Diệp Anh thở dài - "Em muốn con làm ra thành tích gì đây? Chẳng lẽ còn muốn bồi dưỡng ra một Einstein?"

"Em không cho phép con gái mình tầm thường."

Diệp Anh cũng chau mày

"Sao lại tầm thường nào? Con gái sống vui vẻ là được rồi không phải sao? Huống chi chúng ta và con đều trải qua chuyện lớn như vậy, cả nhà khỏe mạnh bình yên ở bên nhau lẽ nào không phải là điều quan trọng nhất?"

Thuỳ Trang quay mặt đi, Diệp Anh nói rất đúng, nhưng hiển nhiên là không cùng một suy nghĩ với nàng.

"Chúng ta không thể chăm sóc con cả đời được, sau này, con cũng phải tự lập, nếu không có đủ năng lực, con làm sao có thể xây dựng cuộc sống của mình?"

"Hầy, đừng như vậy mà. Sự nghiệp của em, muốn để lại cho con thì để, nếu không thì cho con một ít cổ phần cũng được, chẳng lẽ lại có thể đói chết sao?"

"Lý luận gì kỳ vậy? Con gái của Nguyễn Thuỳ Trang sao lại có thể làm sâu ăn bám?"

"Con gái của Nguyễn Thuỳ Trang thì cũng là con người chứ đâu phải thần thánh, em không thể xem con như thần đồng."

Diệp Anh cũng không đồng ý với cách nói của Thuỳ Trang, tự tin cũng không được quá đáng vậy chứ. Nhưng Thuỳ Trang hiển nhiên không nghĩ như vậy

"Chẳng lẽ để con từ nhỏ đã không có lý tưởng, rồi sống mà không có mục tiêu phấn đấu sao?"

"Em đừng trộn lẫn khái niệm vậy nhé, học trường bình thường thì liên quan gì không có lý tưởng không có chí cầu tiến?"

Diệp Anh cúi xuống nựng mặt con gái

"Thuỳ Anh, lớn lên con muốn làm gì?"

Cún con bị những lời tranh cãi của người lớn làm hoảng hồn, cô nhóc nhìn Thuỳ Trang trong khẩn trương

"Muốn...muốn làm dì út..."

Hiển nhiên là cuộc sống tiêu dao tự tại của nhị tiểu thư Tú Quỳnh đã vô tình ăn vào tư tưởng của cô nhóc, nhưng mà xuất hiện vào lúc này thì...

"Ờ...." - Diệp Anh cứng họng. Làm dì út, đây quả thật không phải một nghề nghiệp có lý tưởng gì.

Nét mặt của Thuỳ Trang hoàn toàn là "Đấy, thấy chưa". Nàng lườm Diệp Anh, rồi nhìn sang Cún con

"Con đi học mấy tháng rồi, đã học được những gì?"

Cún con nét mặt u uất vô cùng - "Dạ. Học rất nhiều...nhưng con không nhớ...."

Ngọn lửa trong lòng Thuỳ Trang lại vút vút vút lên...

"Con..."

"Những chuyện giáo dục này, phải từng bước một. Ngay cả phiên âm tiếng Việt con còn chưa biết hết mà đã phải học tiếng Anh và tiếng Pháp, đương nhiên sẽ bị rối loạn rồi." - Diệp Anh biện bạch cho con gái.

"Trước năm ba tuổi Thuỳ Anh không phải như vậy! Lúc đó tiếng Anh giao tiếp cơ bản còn rất lưu loát, thơ văn trong sách cũng biết đọc! Sao tự nhiên lớn lên thì lại không biết gì hết chứ? Có ám ảnh về piano, được thôi, học violin được rồi chứ, kết quả thế nào? Kéo đàn như cưa gỗ vậy, đàn đã hư mất mấy cái mà vẫn không kéo ra được một nốt nhạc nào!"

Thuỳ Trang rất không cam tâm, lúc còn nhỏ Thuỳ Anh đã có dấu hiệu của thần đồng, vì điều này, nàng không biết đã đắc ý biết dường nào. Sau khi trở về lại biến thành như vậy, làm sao mà không bảo nàng rầu rĩ chứ.

"Vậy thì sau này mình làm thợ mộc, Thuỳ Anh ha?"

Diệp Anh chẳng hề hứng gì, con gái tìm về được đã là ân xá lớn nhất cho cô rồi. Cún con dường như khá đồng ý với đề nghị này, mắt tròn xoe gật gật đầu.

Phản ứng của hai con Cún lớn nhỏ này thật sự đốt cháy ngọn lửa trong Thuỳ Trang rồi, nàng thật sự không có tâm trạng gì để nói đùa. Nhưng mà, nàng không nỡ mắng con, lại không có lý do trách Diệp Anh. Đành đứng phắt dậy đi về bàn làm việc, mở máy vi tính, không thèm nhìn họ nữa.

Diệp Anh và con gái nhìn nhau, cùng thè lưỡi rồi nhanh chóng đi tắm, về phòng đóng cửa. Áp suất bên ngoài không thích hợp ở lâu, đi ngủ vẫn hơn.

Thuỳ Trang đã quen với việc vùi đầu vào công việc, chờ khi hoàn tất chuyện trong công ty thì đã là nửa khuya. Xoay xoay vùng cổ cứng đờ, rồi xoa xoa vòng eo nhức mỏi, nàng thở dài. Chiếc đồng hồ trong phòng khách vẫn đang di chuyển không biết mỏi mệt, Thuỳ Trang tắt máy, tắt đèn, về phòng.

Diệp Anh trùm đầu ngủ quên mình, nhìn nét mặt vô âu vô lo của đối phương, Thuỳ Trang thật sự rất muốn giật cô dậy đánh cho hả giận. Nhưng suy cho cùng cũng là người cùng chăn gối, bàn tay giơ lên cuối cùng cũng không nỡ đánh xuống. Quay người lấy đồ ngủ, giẫm chân bịch bịch, đi vào phòng tắm.

********

Sáng hôm sau, Thuỳ Trang còn đang mơ màng, vừa hé mắt đã thấy con gái ngồi bên cạnh, tay khoanh lại đặt trên giường, mắt trưng trưng chờ mẹ, dáng vẻ trông rất tội nghiệp.

Xoa xoa huyệt Thái Dương, Thuỳ Trang ngồi dậy, dựa vào đầu giường, im lặng.

Cún con thấy mẹ thức giấc thì vui lên ngay.

"Mẹ ơi mẹ ơi."

"Ừm." - Thuỳ Trang chỉ đáp lại một tiếng.

"Con xin lỗi mẹ, con nhất định sẽ chăm chỉ học tập, lần sau sẽ thi tốt hơn, mẹ Trang đừng giận con nữa được không?"

Thuỳ Trang cũng biết mình không thể quá nóng vội trong thành tích của con gái, chỉ là thành tích này thật sự đã nằm ngoài mức độ có thể chấp nhận của nành, hạng nhất từ dưới đếm lên, phải nói là chuyện không thể nào tưởng tượng ra được. Thêm vào Diệp Anh lại không xem trọng điều này, căn bản không đứng về phía của nàng để cùng tìm ra đối sách, thậm chí là đi ngược lại, mới khiến nàng bất mãn như thế.

"Mẹ không phải giận con thi không tốt, nếu như con đã cố gắng mà vẫn chỉ thi được như vậy, mẹ sẽ không trách con. Nhưng, con tự nói xem con đã đặt tâm tư vào việc học hành chưa?"

Thuỳ Trang xoa đầu con gái, nhẹ nhàng nói với con. Cô nhóc biết mình đã sai, gãi gãi đầu đáp

"Dạ chưa...."

"Con không phải là em bé nữa, muốn chơi vẫn được, nhưng đã vào trường thì tức là học sinh rồi, việc quan trọng nhất là học tập, đâu thể chỉ nghĩ đến việc chơi nữa, đúng không?"

"Dạ."

Cô nhóc đan tay vào nhau ngồi bên cạnh giường, lắng nghe mẹ dạy dỗ. Có nghe vào hay không tạm thời không bàn đến, nhưng thái độ này chí ít vẫn hợp tác hơn tên Cún lớn Diệp cảnh quan kia. Thuỳ Trang thấy nói vậy là đủ rồi, bèn giang rộng hai tay

"Nào, tới đây mẹ ôm."

Câu nói này vừa ra, đóa hoa trong lòng Cún con tức thì nở rộ, lập tức nhảy lên giường nhào vào lòng mẹ Trang nhõng nhẽo đủ kiểu. Diệp Anh đeo tạp dề, tay cầm xẻng đứng bên ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, bĩu môi làu bàu: đêm qua chẳng biết là ai đã lên cơn. Tuy nhiên, cô nào dám biểu lộ ra, vẫn chỉ cười hì hì gọi

"Ăn sáng thôi ~~"

Vừa nói vừa đi vào, hôn lên trán Thuỳ Trang một cái.

"Chào buổi sáng, ngủ ngon không?" - Hoàn toàn như chẳng có chuyện gì.

Thuỳ Trang không tính toán với cô, nhắm mắt cho Diệp Anh hôn, chỉ ừm một tiếng rồi giở chăn xuống giường.

"Thuỳ Anh, hôm nay ra ngoài với dì út phải nghe lời biết không, nhớ về sớm nhé?"

"Dạ!" - Cún con nhanh nhảu đáp lại, kéo áo mẹ mình rồi ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh chung.

Để lại một mình Diệp Anh đứng đấy, lẽ nào không cần hôn lại mình một cái sao?

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro