Ngoại truyện 4 - An Ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy con đã xong bài tập chưa?"

Vào một buổi chiều của mùa hè nọ, Diệp Anh ngồi trên xe nói chuyện điện thoại. Cây tiêu huyền ở hai bên đường hắt xuống những chiếc bóng um tùm, lay lắt theo ngọn gió chiều.

"Xong rồi ạ!" - Bên kia đầu dây, là giọng nói trong trẻo của Nguyễn Thuỳ Anh.

"Ừm. Vậy con nhớ phải nghe lời ông bà ngoại nhé, không được chạy lung tung, không được nghịch ngợm."

"Vâng vâng vâng! Con biết rồi mà!"

Cô bé nói như đang có chuyện gì rất vội vậy. Ngay sau đó, bên trong truyền đến giọng nói của Phạm Vy

"Cún à."

"Vâng, thưa mẹ."

"Mẹ sẽ trông chừng Cún con, nó đang chơi đấy. Con cứ an tâm, không sao đâu, vừa nãy Gấu cũng gọi điện đến."

"Vâng ạ, vất vả cho mẹ rồi."

"Hì, khách sáo gì chứ. Được rồi, mẹ dẫn con bé ra ngoài chơi đây."

Phạm Vy nói rất thong thả, cô nhóc bên cạnh đang không ngừng hối thúc bà.

"Dạ, tạm biệt mẹ Cún."

Sau khi cúp máy, Diệp Anh mỉm cười lắc đầu, thắt dây an toàn vào, chuẩn bị đi chợ. Hiếm khi được dịp con gái đi chơi với ông bà ngoại, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội hưởng thụ cuộc sống hai người với Thuỳ Trang. Bữa tối lãng mạn là chắc chắn phải có rồi đấy, cho người đẹp ăn no trước đã, tiếp theo ấy à, khà khà.

Đang suy nghĩ thì điện thoại chợt reo lên, Diệp Anh tắt động cơ, cầm điện thoại lên xem, là Hoắc Bân.

"A lô?"

"Sếp, là tôi."

Giọng nói bên trong điện thoại khàn khàn và nghe rất mệt mỏi, mặc dù Diệp Anh đã không làm việc ở đồn cảnh sát nữa, nhưng Hoắc Bân vẫn không thay đổi cách xưng hô với cô.

"Ừm, có chuyện gì à? Sao lại tốt bụng gọi điện hỏi thăm thế?"

"Gần đây, sếp...có rảnh không?" - Hoắc Bân nói hơi ngập ngừng.

"Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng ấp a ấp úng."

Diệp Anh ngồi thẳng dậy, tay đặt trên vô lăng.

"Có một vụ án lớn, gần đây trong thành xuất hiện một vụ án giết người liên hoàn, mãi không điều tra được manh mối. Trên đó đã tạo áp lực, tôi..."

"Bao lâu rồi?" - Diệp Anh ngắt ngang những lời giải thích vô nghĩa phía sau, đi thẳng vấn đề.

"Hơn ba tháng, chết sáu người."

"Thời gian cụ thể."

"Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 27 tháng 2, sau đó liên tục xảy ra ba vụ nữa. Thủ đoạn gây án của hung thủ rất giống nhau, nên đã được gộp chung điều tra. Hôm nay, lại phát hiện một thi thể..."

"Ở đâu?" - Diệp Anh vẫn chỉ nói những lời ngắn gọn.

"Tôi qua đó ngay."

Dứt lời liền cúp máy, khởi động xe ngay.

***

Hai mươi phút sau, Diệp Anh đậu xe vào bãi đất trống ở gần cầu Quảng Văn, phía trước đã giăng dây ngăn cách, một số người tò mò bao vây dòm ngó rồi thì thầm to nhỏ.

Hoắc Bân ra đón cô, sắc mặt tái nhợt, râu ria xồm xoàm, quầng thâm mắt đen thui thủi.

"Sếp."

Thấy nhân viên pháp y đang kiểm tra thi thể ở bên dưới, Diệp Anh cũng không vội đi xem hiện trường, bèn dựa vào xe, gỡ kính râm xuống.

"Ừm, thức bao nhiêu đêm rồi?"

"Vẫn ổn. Sếp, nếu không phải vì không còn cách nào khác, tôi cũng không dám làm phiền đến sếp."

Lần này thì Diệp Anh không ngắt lời anh, chỉ cười bảo

"Không sao, gần đây tôi cũng rảnh rỗi. Có thể giúp anh đương nhiên là tốt, nếu giúp không được cũng đừng trách tôi đấy nhé."

Hoắc Bân gượng cười, chỉ là nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc. Diệp Anh chau mày nghi hoặc, trải qua bao nhiêu năm, Hoắc Bân đã không còn là chàng trai mới vào nghề của năm xưa, khí chất đã trầm tĩnh hơn rất nhiều. Có thể khiến anh lộ vẻ thất bại như vậy, cô thật sự có hơi ngạc nhiên.

"Xuống dưới xem thôi."

Dứt lời, Diệp Anh đã định đi xuống bậc thang.

"Sếp." - Hoắc Bân vội gọi cô lại.

"Hửm?" - Diệp Anh quay lại nhìn anh, càng thêm nghi hoặc.

"Cô...cô hãy chuẩn bị tâm lý, dưới đó...."

Hoắc Bân không nói tiếp nữa, bấy giờ, một pháp y mặc y phục công tác đột nhiên chạy khỏi hiện trường, lột khẩu trang ra nôn đến không biết ai là ai.

Diệp Anh hơi khựng lại, song cũng không ngập ngừng lâu, đi thẳng xuống hiện trường vụ án.

********

Đối với Thuỳ Trang mà nói, cuộc sống hiện giờ, ngoài sự mãn nguyện ra, còn có một cảm giác bình yên. Trải qua bao nhiêu chuyện, tâm cảnh của nàng dần trở nên bình hòa và an nhàn. Mỗi ngày nhìn hai bé Cún, một lớn một nhỏ, chạy lòng vòng tranh cãi trước mặt mình, thỉnh thoảng tham gia biện luận với họ vì những chuyện không đâu vào đâu, nghĩ lại cũng thấy vui vẻ và thực tế.

Có được tâm cảnh như thế, công việc cũng tự nhiên không còn vất vả, hay nói cách khác, dẫu cho vất vả, thì cũng là cam tâm tình nguyện.

Cuộc họp thường lệ hôm nay không có gì đặc biệt, Thuỳ Trang trở về văn phòng, thư ký mang cà phê và vài tập hồ sơ vào cho nàng, nghỉ ngơi một lúc thì Thuỳ Trang lại tiếp tục xử lý công sự.

Diệp Anh đã đi vào trong lúc này, không hề gõ cửa.

Thuỳ Trang đang phê duyệt trên một bản báo cáo thì nghe thấy tiếng cửa, vì đang tập trung vào công việc trên tay nên nàng cũng không mấy chú ý. Chờ đến khi cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu lên, mới biết tên Cún xám đang đứng trước mặt mình.

"Sao vậy?"

Thuỳ Trang cảm thấy lạ lùng, nói xong lại nhìn xuống đồng hồ trên màn hình vi tính, 4 giờ 21 phút chiều, vào lúc này, Diệp Anh phải đang chuẩn bị bữa tối mới đúng.

Sắc mặt Diệp Anh tái nhợt, hai tay siết chặt thành nắm đấm thòng ở hai bên. Sững ra một lúc, cô mới bắt đầu vòng qua bàn làm việc, đến bên cạnh Thuỳ Trang. Nàng xoay ghế lại đón Diệp Anh, trong lòng càng thêm kỳ lạ. Nàng quan sát kỹ nét mặt của đối phương, muốn tìm ra gì đó trong biểu hiện này.

Diệp Anh từ đầu đến cuối không nói một lời, vừa đến bên Thuỳ Trang thì đã ngồi xổm xuống, ôm nàng vào lòng. Thuỳ Trang cảm nhận được rồi, cánh tay đang vòng lấy eo của nàng đang run cầm cập.

Vội vàng đặt bút xuống bàn, Thuỳ Trang sờ lên tóc của Diệp Anh, tay còn lại vuốt ve trên sống lưng của đối phương. Thuỳ Trang không hỏi, mà chỉ dùng những cử chi đơn giản nhất, xoa dịu tâm trạng của người mình yêu. Diệp Anh từ từ ngước lên nhìn nàng, ánh mắt rã rời, trán đầy mồ hôi.

Tim của Thuỳ Trang như bị thắt lại, Diệp Anh rất ít khi có trạng thái như vậy. Lâu nay, Diệp Anh luôn rất rạng ngời, tính tình hài hước, cười tươi hơn hoa. Dẫu cho trời có sập xuống, cũng chỉ chau mày một cái, rồi vẫn từ tốn kiên định làm việc cần làm. Nhưng hiện giờ, cô rõ ràng là đang rất sợ hãi.

Không chờ Thuỳ Trang mở lời, Diệp Anh đã đứng dậy, hơi thở gấp rút, dò thám một lúc rồi khóa chặt đôi môi của đối phương. Thuỳ Trang không có sự chuẩn bị nào cả, tuy nói bên nhau đã rất nhiều năm, những lúc gần gũi như vậy cũng không phải ít, nhưng kiểu tấn công bất ngờ thế này, vẫn đã khiến nàng phản ứng không kịp. Thế nhưng Diệp Anh bỏ mặc tất cả, khom người giữ chặt Thuỳ Trang trên ghế, hôn đến quên mình.

Đây không phải một phút rung động, Diệp Anh có tâm sự! Đối với một Thuỳ Trang đã quá hiểu cô mà nói, không khó để nhận ra điều này. Tuy nhiên, nàng không thể bảo mình cũng hòa nhập cùng Diệp Anh mà không rõ nguyên nhân, bèn ngưỡng đầu ra sau muốn né tránh.

Nhưng Diệp Anh không tha cho Thuỳ Trang, lại nhướng người tới, hơn nữa để phòng hờ nàng chạy trốn, Diệp Anh còn siết chặt nàng trong vòng tay. Hai bàn tay lần lượt di chuyển trên sống lưng Thuỳ Trang. Toàn thân Thuỳ Trang bị ôm chặt, không thể động đậy. Hơi thở gấp rút thay phiên tuôn ra từ mũi và miệng, nhịp đập cũng gia tăng, nhưng bàn tay vẫn cố đẩy ra, muốn dành một khoảng cách giữa mình và Diệp Anh.

"Ưm..."

Diệp Anh ư ra một tiếng như không hài lòng, cô buông tay, rồi đột nhiên tấn công trực tiếp đến vòng một của nàng, bàn tay cũng nhanh nhảu dời đến những chiếc cúc áo. Thuỳ Trang hoảng hồn, vội vàng giữ chặt tay cô, chau mày, nhìn chăm chăm vào mắt cô. Diệp Anh mặc kệ, rút tay ra khỏi nàng, rồi lại tiếp tục động tác trước đó. Chẳng mấy chốc thì Thuỳ Trang đã bị cởi mất vài chiếc cúc áo, để lộ mảnh vải màu kem nhạt bên trong, làn da mịn màng run rẩy cùng nhịp đập đang rối loạn, vẫn tỏa ra mùi hương dìu dịu quyến rũ.

"Diệp Lâm Anh! Diệp đang làm gì vậy?"

Thuỳ Trang cuối cùng đã lên tiếng, tay cũng gia tăng thêm sức mạnh, giữ chặt tay của Diệp Anh, không cho đối phương tiếp tục làm bừa.

Diệp Anh không nhìn vào mắt Thuỳ Trang, nét mặt vô tội và hoảng loạn. Cô cố gắng muốn thoát khỏi sự cầm cố để tiếp tục, không chịu lên tiếng cũng không chịu giải thích.

Thuỳ Trang vẫn là đấu không lại cô, lại một cúc áo bị bung ra. Tay của Diệp Anh đã luồn vào trong, cọ sát trên làn da láng mịn. Nhiệt độ trên bàn tay cô thấp đến lạ thường, Thuỳ Trang bị kích thích đến rùng mình, giữa thời tiết của ngày đầu hè, một Diệp Anh luôn ấm áp sao lại có thể lạnh như vậy? Tuy nhiên, cơ thể Thuỳ Trang đã bắt đầu có phản ứng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ phải diễn màn xuân cung trong phòng làm việc thôi.

"Chờ...chờ chút đã!"

Thuỳ Trang cố đè nén hơi thở không điều hòa của mình, muốn nói chuyện để phân tán sự tập trung của Diệp Anh.

"Đây là văn phòng, không thể như vậy. Chúng ta về nhà rồi tiếp tục được không? Đợi em dọn dẹp một chút, chúng ta sẽ về ngay."

Diệp Anh không trả lời, chỉ lắc đầu tỏ ý không chịu. Thuỳ Trang không ngăn chặn được bàn tay làm bừa của đối phương, mặc cho chúng không ngừng thắp lửa trên người mình. Ngước mắt lên, cửa đang không có khóa, thư ký có thể vào đây bất cứ lúc nào, tấm kính to sau lưng lại chưa hạ rèm. Với tính tình của Thuỳ Trang trước đây, e là phải nổi nóng rồi, vô duyên vô cớ đòi hỏi như vậy là sao chứ?!

Nhưng mà, nàng biết Diệp Anh không phải cố tình muốn làm vậy, trông cô như rất yếu ớt, và cần được an ủi. Thuỳ Trang không nhẫn tâm, nhưng lại lo lắng. Nghĩ ngợi một lúc, nàng nói

"Diệp, nghe em nói. Không về nhà cũng được, Diệp đi tắm trước, chúng ta vào phòng trong, được không? Ở đây thật sự không được, ngoan, nghe lời nhé?"

Bấy giờ Diệp Anh mới có phản ứng, cô buông tay ra, lẳng lặng đứng dậy rồi đi vào phòng nghỉ trong văn phòng của Thuỳ Trang, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nước xào xào.

Thuỳ Trang cũng thở phù, định bụng chắc sau khi Diệp Anh tắm xong sẽ bình tĩnh lại. Vội vàng chỉnh lý lại quần áo, rồi gọi điện cho thư ký dặn họ tạm thời đừng vào đây, sau đó đứng dậy khóa cửa lại, bấy giờ mới đi vào phòng trong.

Không gian bên trong không quá lớn, đây chỉ là nơi nghỉ trưa của Thuỳ Trang, tuy nhiên, để ứng phó cho những yến tiệc đột xuất, nàng cũng chuẩn bị một số lễ phục ở đây. Dụng cụ sinh hoạt rất đầy đủ, Thuỳ Trang đứng dậy rót một ly rượu đỏ cho Diệp Anh uống để định thần lại, tiện cho việc hỏi rõ đầu đuôi sự việc.

Diệp Anh khoác áo choàng tắm bước ra, đầu tóc còn ướt sũng, cô chỉ cầm khăn lông lau vài cái rồi bỏ qua một bên, hoàn toàn không giống trước đây. Thuỳ Trang vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị bế thẳng lên giường.

Cơ thể vừa tiếp xúc nhau, Thuỳ Trang lại được một phen hú vía. Thân nhiệt của Diệp Anh càng thấp hơn rồi, có thể nói là lạnh băng. Nước trên tóc nhỏ xuống người Thuỳ Trang, lạnh muốn bắn người.

"Diệp tắm nước lạnh sao?"

"Ừm..."

Diệp Anh đáp lại mơ hồ, cơ thể đã đè lên người Thuỳ Trang, trực tiếp hôn lên cổ nàng. Thuỳ Trang thấy cô chẳng đỡ hơn chút xíu nào, biết là lần này không thoát được rồi, bèn vội vàng tháo đồng hồ và kẹp tóc xuống, đặt ở một bên. Diệp Anh chẳng chú ý gì cả, bị những vật kim loại này làm rách da mấy lần rồi.

Diệp cảnh quan hành động rất dứt khoát, y phục của Thuỳ Trang chẳng mấy chốc đã không còn hình dạng ban đầu, áo và váy bị khuấy động không còn nằm ở vị trí cũ, nhưng lại không hoàn toàn bị lột bỏ. Mái tóc đen bồng bềnh xõa trên giường, làn da trắng như tuyết dưới cái nắng dịu hòa tỏa ra một sức hút quyến rũ.

Diệp Anh dường như không muốn dành thời gian ngắm nhìn, mà thích trực tiếp vào chủ đề hơn. Cô vùi đầu trên người Thuỳ Trang, hôn đến quên mình, đầu lưỡi không chịu an phận, ngay cả hàm răng cũng dùng để ức hiếp người mình yêu. Chẳng bao lâu thì làn da nõn nà của Thuỳ Trang đã hiện dấu tích màu đỏ. Mảnh vải che thân cuối cùng và đôi vớ da cũng đến lúc bị hiềm khích, Diệp Anh dùng hết tay chân, không ngừng cọ sát lên da thịt của Thuỳ Trang. Cô dán sát người lên người nàng như muốn hấp thụ hơi ấm từ đối phương, chỉ hận không thể ghép Thuỳ Trang vào người của mình.

Thuỳ Trang nằm trên giường để mặc cho Diệp Anh định đoạt, nàng hơi bất lực. Diệp Anh muốn sao nàng cũng sẽ phối hợp, chỉ là không để vang lên bất kỳ âm thanh nào. Một bàn tay vòng lấy cổ của Diệp Anh, ngón tay luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng xoa dịu. Tay còn lại vuốt ve trên sống lưng cô, muốn truyền hơi ấm từ lòng bàn tay của mình sang làn da mát lạnh ấy. Tâm tư của Thuỳ Trang hiện tại không ở chuyện này, thậm chí có thể nói có phần lơ là. Trong đầu nàng vẫn đang phân tích những chuyện xảy ra gần đây, muốn biết là chuyện gì đã khiến Diệp Anh thất thường như vậy.

Diệp Anh chỉ chìm đắm trong thế giới của mình, cô rất ít khi bị loạn mất tinh thần như thế, trong lúc hoang mang chỉ muốn tìm kiếm niềm an ủi, Thuỳ Trang dĩ nhiên là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của cô. Hơi ấm và xúc cảm của cơ thể quen thuộc nhất, cùng phương thức nguyên thủy nhất này, có thể giúp cô cảm nhận được an toàn.

Áo choàng tắm sớm đã bị vứt sang một bên, dưới ánh nắng, làn da của Diệp Anh trắng đến gần như là trong suốt, đường nét trên cơ thể dập dờn như gợn sóng cùng với động tác của cô. Trong căn phòng bày trí giản đơn nhưng sáng sủa này, lan tỏa hơi thở dục vọng khác thường. Thân nhiệt của cô dần cao hơn, dường như đã không còn hài lòng với sự chà sát đơn giản của da thịt, tay cô lần theo đường cong cơ thể của Thuỳ Trang từ từ di chuyển lãnh địa chỉ thuộc về riêng cô, đi đến đầm sâu. Ngón tay lượn lờ chậm rãi trên vùng da non nớt hồng hào, mãi cho đến khi cảm nhận được sự ươn ướt nhớp nháp bên dưới.

Thuỳ Trang chợt rên lên một tiếng, hơi thở bắt đầu tán loạn, nàng lại cực lực kìm chế, tâm tư đang phiêu bồng không thể không tạm thời quay về, cái cảm giác lan tỏa ra từ trong xương tủy khiến nàng bất giác siết chặt người đang nằm bên trên mình, muốn mượn nó để thuyên giảm cảm giác này. Hàng chân mày chụm vào nhau, ánh mắt thất thần, hơi thở từ từ tuôn ra qua mũi, rồi đột nhiên, bị một sức mạnh xuyên thấu.

Không còn sự dịu dàng trìu mến của ngày thường, Diệp Anh dường như lại biến thành cô cảnh sát gan to hơn trời của mùa đông năm nọ, non nớt đến có thể nói là thô lỗ. Điều duy nhất khác biệt là, bàn tay ấy không còn là mò mẫm trong quá trình dò thám, trái lại là đã thuần thục quen lối. Cái cảm giác được bao bọc bởi hơi ấm của người mình yêu khiến cô bất giác thở mạnh, ngón tay từ từ cử động, tiếp cận hơn. Diệp Anh mở mắt ra, người trong lòng mình không còn là cô gái lạnh nhạt của nhiều năm trước, thay vào đó là nét mặt mê man quyến rũ và chứa đầy tình yêu thương.

Mọi nỗi sợ hãi, ưu sầu, tất cả những việc mà cô không biết phải xử lý ra sao, trong giây phút này đều hoàn toàn biến mất, cô chỉ muốn hưởng thụ thời khắc này mà thôi.

Động tác trên tay từ từ nhanh hơn, nhịp điệu vừa khớp ấy khiến hơi thở đang bị Thuỳ Trang cực lực kìm chế loạn đến không còn phép tắc. Những ngón tay đang siết chặt Diệp Anh cũng trắng toát vì quá dùng sức, móng tay đâm vào da thịt. Đầu ngưỡng ra phía sau, ánh mắt không có tiêu điểm, cũng không còn quan tâm hình ảnh như thế này sẽ khiến nàng ngượng ngùng ra sao. Bàn tay siết chặt lại siết chặt, chỉ muốn cơ thể hai người gần nhau hơn. Nàng yêu thích cơ thể này, thích cảm giác ấm áp này bao trùm lấy mình, dẫn mình chìm xuống đáy hồ, rồi bay lên các tầng mây.

Tình yêu của họ, như bình rượu nồng độ cao mà tao nhã, đầy đặn và thực tế, hương rượu nhàn nhạt mà lan xa.

Như một dây cung bị kéo căng, tích lũy tất cả sức mạnh rồi bỗng dưng được buông thả. Có một luồng sáng trắng xoẹt qua, toàn thân Thuỳ Trang như được đả thông kinh mạch, mọi thứ phía trước đều rực rỡ.

Không biết trải qua bao lâu, hơi thở ấy mới được nhẹ nhõm, song cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Những nụ hôn trìu mến đặt lên da thịt nóng hổi của nàng, sức lực như đã bị bòn rút hết. Tay của Diệp Anh trượt lên eo nàng, chuyển thành vòng tay vững chắc nhất ôm chặt Thuỳ Trang vào lòng.

"Thuỳ Trang...Thuỳ Trang...."

Đây là một cuộc tìm vui trong yên tĩnh, Thuỳ Trang từ đầu chí cuối đều không kháng cự, chỉ dung túng và chiều theo Diệp Anh. Dẫu đã thiếu mất thành ý cần có, cũng trái với quy tắc ngày thường, nhưng người nàng yêu đang cần nàng, cần hơi ấm bằng phương thức này, vì vậy nàng đồng ý.

Tảng băng ngàn năm này trải qua sự mãi giũa của thời gian, sớm đã biến thành dòng suối dịu hiền.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cả hai mới quyết định ra ngoài ăn tối. Thuỳ Trang sau khi tắm xong thì thay một bộ đồ khác, mái tóc xõa xuống không buộc nữa. Diệp Anh vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngồi trên xe cũng chỉ cúi đầu im lặng. Thuỳ Trang biết bệnh cũ của cô lại tái phát rồi, có chuyện cứ giữ khư khư trong lòng.

Tuy nhiên, nàng cũng không hỏi. Bữa ăn trôi qua trong yên tĩnh, Thuỳ Trang thỉnh thoảng ngước lên nhìn Diệp cảnh quan, ừm, không hỏi là tốt nhất, hỏi nhiều lại bị nói là quản thúc. Diệp Anh đã không chịu nói, thôi thì để tự cô giải quyết vậy.

Ngờ đâu, trạng thái thất thường này của Diệp cảnh quan duy trì đến tối ngày thứ hai. Lúc ấy, Thuỳ Trang vừa lấy một tập hồ sơ từ tủ sách ra thì Diệp Anh đã từ phía sau vòng tay ôm lấy nàng.

Thuỳ Trang vội vàng dựng tập hồ sơ ở giữa hai người, chặn trước cổ Diệp Anh, ngăn cản những hành động tiếp theo. Chớp mắt, lặng nhìn đối phương. Diệp Anh bị ánh mắt này làm cho chột dạ, song vẫn không chịu rời tay khỏi eo của Thuỳ Trang. Cô do dự một lúc, muốn sử dụng lại chiêu cũ. Thuỳ Trang đặt hồ sơ xuống bàn, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chống trên tay kia, ngón trỏ chỉ trên xương đòn của Diệp Anh, nhìn cô chăm chăm.

"Diệp muốn làm gì?"

Diệp cảnh quan cắn môi - "Ừm.. muốn..."

"Không được."

Không chờ cô nói hết câu, Thuỳ Trang đã dứt khoát từ chối. Chuyện này mà để nuôi thành thói quen thì biết làm sao đây, sau này còn được ngày yên ổn không?

Nhưng, Diệp cảnh quan không bỏ cuộc, xụ mặt tội nghiệp.

"Trang...."

"Em nói, không được!"

Thuỳ Trang gia tăng ngữ điệu, nét mặt cũng vô cùng nghiêm túc.

"Diệp, em biết Diệp đã gặp một số chuyện bên ngoài, nếu cần em giúp đỡ, Diệp có thể nói ra, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Nếu không cần, Diệp hãy giải quyết bằng chính năng lực của mình. Em không phải công cụ giải tỏa áp lực của Diệp, có hiểu không?"

Diệp cảnh quan khựng người, không biết nói sao cho phải.

"Em hy vọng, Diệp gần gũi là vì yêu em, không phải vì muốn tìm kiếm niềm an ủi."

Nói xong thì quay người đi về bàn vùi đầu vào công việc, không nhìn đối phương nữa. Diệp Anh lặng người tại chỗ, sau đó, từ từ đi ra khỏi phòng như người mất hồn.

********

Những ngày tiếp theo, Diệp Anh đều đi sớm về muộn, có lúc đến nửa khuya cũng chưa về nhà. Ngoại trừ nói cho Thuỳ Trang biết mình đã đi đâu, cô không giải thích thêm. Đêm đến cũng ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng còn gặp ác mộng, trán đầy mồ hôi, hơi thở gấp rút. Thuỳ Trang rất đau lòng, cũng có hơi mềm lòng, muốn cho người điều tra cô đang gặp chuyện gì, song sau khi đắn đo, nàng vẫn quyết định nhẫn nại.

Phạm Vy gọi điện báo hôm nay sẽ đưa Cún con về, vì vậy Thuỳ Trang đã kết thúc công việc sớm. Vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong bếp

"Nguyễn Thuỳ Anh! Ngồi xa tivi một chút!"

Cún con đang ngồi trên thảm nền xem phim hoạt hình mèo bắt chuột, vừa ăn đậu phộng vừa nhích cái mông ra sau hai cen-ti-mét, xem như là đã tránh xa tivi. Nghe thấy tiếng cửa, cô nhóc quay đầu lại

"Mẹ Gấu!"

Vứt thức ăn qua một bên, Cún con đứng dậy chạy đi lấy dép rồi đặt xuống trước mặt Thuỳ Trang, lại rất ngoan mà cầm giỏ xách của mẹ mang vào phòng làm việc để lên bàn rồi chạy trở ra. Trong lúc đó, Thuỳ Trang đã thay giày xong, tươi cười giang tay đón con gái vào lòng

"Đi chơi với bà ngoại có ngoan không?"

"Dạ ngoan!"

Cún con gật đầu, ôm lấy cổ của mẹ hôn lên mặt mẹ.

"Mẹ ơi, con có mang quà về cho mẹ, nhưng mà..."

"Hửm? Nhưng mà gì?"

Nhiều ngày không gặp, Thuỳ Trang nhớ con vô cùng, tay ôm mãi không chịu buông.

"Bị cảnh trưởng ăn mất rồi...."

Cún con nhìn qua hộp sô-cô-la đã bị giải quyết sạch bóng trên bàn, mặt rầu rĩ vô cùng.

Thuỳ Trang thấy tức cười, xoa đầu an ủi con gái

"Ừm, mẹ biết Thuỳ Anh ngoan nhất rồi, quà của con, tâm ý mẹ đã nhận. Cám ơn bảo bối."

Nói xong thì hôn lên gò má nhiều thịt của Cún con, cô bé lập tức tươi cười.

Bên trong nhà bếp, Diệp Anh ló đầu ra nhìn, trề môi, rồi lại thụt đầu vào, tiếng xì xèo của thức ăn cùng tiếng vu vu của máy hút khói đồng thời vang lên.

Thuỳ Trang thay đồ xong thì ngồi chơi với con gái, một lúc sau, nàng quay lại nhìn, dặn cô nhóc ngoan ngoãn xem tivi rồi đứng dậy đi vào bếp.

Diệp cảnh quan mặc áo thun và quần yếm với chiếc tạp dề rộng rinh đang chuyên tâm nấu ăn, ớt xanh ớt đỏ và măng tươi tung lên lại rơi xuống cùng với động tác sốc chảo của cô, vô cùng đẹp mắt. Nồi đất bên cạnh thì sùng sục hương vị thơm ngát của canh bí hầm xương.

"Ra ngoài đi ~ dầu mỡ nhiều lắm."

Không cần quay lại Diệp Anh cũng biết ai đang đứng sau lưng mình. Thuỳ Trang không đáp, bờ môi cong lên, đứng nhìn Diệp Anh thi triển tài nấu nướng. Một giọt mồ hôi chảy xuống, Diệp cảnh quan nghiêng đầu qua chùi lên tay áo.

"Dạo trước mình hỗ trợ điều tra một vụ án giết người liên hoàn, tình huống rất phức tạp, mình thật sự rất sợ. Bây giờ thì phá án rồi, mình lại lập công đấy nhé! Tụi trẻ trong đồn nhìn mình mà phục sát đất, hặc hặc hặc..."

Biết Thuỳ Trang vẫn chưa rời khỏi, Diệp Anh liền báo cáo lại tình hình, mắt không rời chảo, giọng điệu nhẹ nhõm, niềm vui ấy muốn giấu cũng giấu không được. Thuỳ Trang tươi cười bước đến gần, tay kéo lấy dây đeo trên quần của Diệp Anh, chóp mũi cọ sát lên làn da trên bờ vai, áp má lên đó, thở dài nhẹ nhõm.

"Nào, nếm thử xem."

Thuỳ Trang vâng lời há miệng, từ từ bình phẩm. Diệp Anh thừa cơ ôm lấy nàng, nói nhỏ vào tai

"Hôm nay, được rồi chứ?"

Thuỳ Trang nhìn cô, không trả lời, cũng không bày tỏ. Chỉ lo thưởng thức mỹ vị

"Để xem sao ~~"

"Hả? Đừng mà...."

Quay lưng đi ra ngoài, đại tiểu thư chỉ để lại một câu nhẹ tênh

"Để...Xem...Sao ~~~"

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro