17. Hà Nội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Tết năm nay cả nhà Diệp Lâm Anh Trang Pháp quyết định sẽ kéo mẹ chị theo cùng để bay về Hà Nội. Do mấy năm trước bà hay đặt vé đi du lịch xuyên tết, biết trước được điều đó nên Diệp Lâm Anh đã nói trước với mẹ mình rằng đừng đặt vé đi du lịch, năm nay chị muốn bà sẽ cùng về Hà Nội với cả nhà. Lời của con gái mình đề nghị làm sao bà có thể từ chối do vậy mấy ngày cận tết bà đi sắm chút quà để biếu anh chị sui.

Boorin Bboy nghe được về Hà Nội vui lắm, hai em bé nôn nao muốn về thăm ông bà ngoại của mình ngay. Vốn định 29 tết mới về nhưng hai bé không chịu, muốn về Hà Nội sớm cơ. Tiếc rằng công việc của mẹ Gấu chưa xong phải ngậm ngùi về trễ, em lại không nỡ để con mình buồn nên bàn với chồng

"Cún ơi, hay là bạn cùng U dắt con về Hà Nội trước đi. Mình xong việc mình về Hà Nội sau"

Diệp Lâm Anh tròn mắt nhìn, nghiêm giọng nói với em

"Không được, mình không thể bỏ bạn mà về trước"

"Đi mà, bạn và U dắt con về trước đi"

Biết là nói bằng lời Diệp Lâm Anh sẽ không chịu nên em ngồi hẳn vào lòng tay choàng qua cổ, để má mình cạ cạ vào má chị.

"Mình nói rồi, không được là không được. Hổng ấy để U đưa hai đứa nhỏ về trước nhá?"

"U làm sao chăm nổi hai đứa siêu quậy nhà mình. Bạn đi với U về trước đi nha Cún, nha Chồng, nha Chồng iu"

Chân em nhịp nhịp lắc nhẹ người chị, Diệp Lâm Anh sợ vợ mình ngã nên giữ eo em lại. Nhìn vào đôi mắt đầy sao của em, chị không nỡ từ chối. Nhưng mà so với việc phải để em một mình thì từ chối là điều nên làm

"Không là không. Mình cho bạn hai lựa chọn: một là con sẽ về 29 tết, hai là để U đưa hai đứa về sớm"

Mẹ chị nãy giờ dỗ hai đứa nhỏ bỗng lên tiếng

"Đúng đó, để U đưa Boorin Bboy về trước. Con ở một mình U không yên tâm"

Lời bà nói là thật, bà không yên tâm khi để Trang Pháp ở nhà một mình. Mấy năm nay từ lúc em vào Sài Gòn bà thay mẹ em chăm em rất kỹ, chỉ cần bà có mặt thì em chưa từng phải bỏ bữa. Đợt nghe Diệp Lâm Anh mắng vốn với bà khi đi làm em có ngày chỉ ăn có một bữa, còn thường xuyên bị tụt đường do vậy nên bà mới không yên tâm để em ở nhà một mình. Bà sợ em ăn uống không đầy đủ sinh bệnh. Bạn Gấu nhỏ nghe vậy yểu xìu dụi mặt vào người Diệp Lâm Anh chẳng nói chẳng rằng.

"Nhá nghe lời U nhá. Con với Cún về sau đi, U đưa hai đứa nhỏ về trước"

"Vâng ạ..."

Thế là hai em bé nhỏ Boorin Bboy được bà dẫn về Hà Nội trước, hai bé vui lắm chạy lên lầu dọn đồ bỏ vào balo ngay mặc dù ngày kia mới đi cơ. Tới ngày đi hai bé mới biết được rằng mẹ Cún và mẹ Gấu không về cùng nên khóc to lắm, Boorin ôm chặt lấy chân mẹ Cún khóc

"Sao mẹ Cún không về Hà Nội với con. Mẹ Cún bỏ connnn"

Diệp Lâm Anh cúi người xuống định ôm bé nhưng Boorin ôm chặt quá chị không gỡ được đành phải vừa cúi người vừa dỗ

"Sao mẹ Cún lại bỏ con, mẹ Cún có về mà. Đợi mẹ Gấu làm việc xong mẹ cùng mẹ Gấu về nhá Boorin"

Boorin không muốn nghe do vậy chị càng nói em bé càng được đà khóc to, chị hai Boorin khóc ăn vạ với mẹ Cún đã đành còn thêm cậu em hiền lành mắt đỏ hoe khóc thút thít trông thương vô cùng. Mẹ chị bế Bboy tự nhiên xót hẳn từ nhỏ đến lớn tính tình Bboy hiền lành, ít nói, lại rất dễ tính thà rằng cậu cứ khóc to như chị cậu bà còn dám cứng rắn một xíu. Nhưng cậu bé lại quá dỗi nhẹ nhàng, khóc cũng không ồn ào lớn tiếng bà không nỡ.

Bà bế Bboy đi kiếm "bạn thân" của bé là mẹ Gấu, vừa hay mẹ Gấu đã kiểm tra xong lại đồ của hai bé và bà lần cuối trước khi lên máy bay. Em dặn với bà

"Trong vali của U có túi thuốc phòng hờ, con để kế bên vật dụng hằng ngày của U. Trong túi thuốc đó có loại thuốc dị ứng của Boorin Bboy hay dùng con có note lại rồi đấy U, con sợ ra ngoài đó hai đứa ăn trúng thứ gì mình không để ý bị dị ứng lại khổ"

Bà ghi nhớ và đồng tình với em, bà cũng sợ bọn trẻ ăn phải thứ gì dị ứng. Mà lúc này Trang Pháp mới để ý đến con trai mình, phát hiện thằng bé úp mặt vào vai bà mà khóc, em vuốt lưng cậu đỡ lấy cậu từ bà

"Mẹ Gấu sẽ về mà, hai em bé của mẹ ngoan nhá. Mẹ Gấu có việc cần nhờ Boy nè"

Thành công đánh lạc hướng cậu bé đang khóc, Bboy ngẩn đầu lên nhìn mẹ, tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt

"Việc gì ạ?"

"Do mẹ về trễ ông bà ngoại biết được sẽ buồn lắm. Nên Boy về trước giúp mẹ Gấu hôn hôn an ủi ông bà nhé"

Cậu gật đầu với mẹ Gấu rất dứt khoát, sau đó còn hôn lên má mẹ Gấu nữa, cậu nói

"Boy về Hà Nội mẹ Gấu cũng sẽ buồn lắm nên Boy hôn mẹ. Boy hứa sẽ hôn ông bà ngoại, cả bà nội nữa vì bà nội cũng đợi mẹ Gấu với mẹ Cún về mà"

Trang Pháp ôm con trai mình trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào, sao mà cậu nhóc mới có 4-5 tuổi lại sống tình cảm đến như thế. Cậu em tình cảm thế đấy nhưng chị hai Boorin cũng chẳng kém đâu, sau một hồi ăn vạ với mẹ Cún, em bé thút thít nói

"Con đi về Hà Nội mẹ Cún với mẹ Gấu ở nhà một mình buồn lắm. Con muốn hai mẹ đi cùng con cơ..."

Diệp Lâm Anh ôm Boorin cố giải thích cho em bé hiểu, sau một hồi hai mẹ con ngồi ôm nhau tâm sự thì Boorin không nháo nữa đổi lại em bé nắm tay mẹ Cún dặn dò hệt như một người trưởng thành

"Sau khi con với em Boy cùng bà về Hà Nội mẹ Cún không được khóc nhé. Có nhớ con thì gọi cho bà rồi bà sẽ đưa điện thoại cho con. Còn nữa con về Hà Nội sẽ mua thật nhiều đồ ăn đợi mẹ Cún và mẹ Gấu về"

Diệp Lâm Anh giả vờ lau nước mắt

"Phải làm sao đây, Boorin chưa đi mà mẹ đã nhớ lắm rồi đây này"

Boorin tưởng mẹ mình khóc thật nên vội an ủi

"Boorin đợi mẹ Cún về Hà Nội mà nên mẹ Cún đừng khóc"

Chị giả vờ khóc cho đến khi đóng cửa xe và tiễn hai đứa nhỏ lên chuyến bay lúc này mới bị vợ mình vạch trần

"Bạn còn giả vờ khóc rõ ràng là không có hai đứa nhỏ ở đây bạn là người vui nhất"

Chị cười hì hì, hôn vào môi em rồi đánh vô lăng điêu luyện lái xe đi khỏi sân bay

"Đi thôi vợ ơi, hai đứa nhỏ đi rồi mình đi hẹn hò thôi"

Được hôm thảnh thơi nhưng mấy ngày sau đâu lại vào đấy, công việc còn nhiều Trang Pháp cố gắng hoàn thành nốt đống công việc còn đang dang dở để kịp chuyến bay 29 tết. Việc của Diệp Lâm Anh mấy ngày này là đi làm và đưa đón em kiêm luôn trợ lý chuyên cung cấp thức ăn cho em. May mắn sao công việc em đã xong trước thời hạn một ngày nên cả hai quyết định đi về Hà Nội ngay trong ngày 28 tết.

Do mấy ngày nay phải làm quá nhiều việc nên cơ thể Trang Pháp bị quá tải, toàn bộ quá trình đều được chồng mình dắt tay đi, nhìn ngơ ngơ đến nỗi mà một cư dân mạng còn quay được cảnh em được Diệp Lâm Anh dắt tay, vô thức làm theo những gì chị nói. Thậm chí còn quay được khúc em ngồi trên vali được chị đẩy ra xe nữa. Tối hôm đó, Diệp Lâm Anh nữ hoàng công nghệ lướt trúng video nào ở sân bay là bấm đăng lại, tim thậm chí là comment

"Ỏ"

Về đến nhà em và chị được chào đón rất nồng nhiệt đặc biệt là hai em bé. Biết hai mẹ mình về nên vui lắm nhảy chân sáo ra đón, còn kể lại cho hai mẹ nghe mấy ngày nay hai bé làm gì, ăn gì và Bboy còn kể việc mẹ Gấu nhờ cậu đã rủ chị cùng làm.

Mẹ em ôm em và chị sau bao ngày xa cách bà xúc động nói

"Mừng hai đứa đã về. Mẹ nấu toàn món bạn Gấu nhỏ thích vào nhà rửa mặt rửa tay rồi mình ăn nhé"

"Bạn Gấu nhỏ cũng nhớ mẹ lắm lắm luôn. Nhớ luôn món mẹ nấu"

"Bạn Cún cũng nhớ mẹ nữa"

Diệp Lâm Anh bày đặt bắt chước theo em làm cả nhà phì cười đúng là chẳng nghiêm túc được bao lâu. Mẹ em vào trong nhà để chuẩn bị đồ ăn, Boorin Bboy thấy mẹ là dính chặt lấy chẳng buồn theo đuôi bà ngoại nữa. Mẹ em kể mấy hôm nay hai bé ở đây lúc nào cũng theo bà ngoại làm này làm nọ, bà với bà nội trốn đi chơi không ở nhà thì theo ông cứ riu ra ríu rít mãi yêu lắm cơ

"Mẹ Gấu ơi mẹ Gấu Boorin có quà cho mẹ nè"

Nói rồi Boorin đưa ra cả túi kẹo mà em đã cùng bà ngoại mua ở siêu thị. Em bé còn chu đáo bóc bỏ vào miệng mẹ Gấu một viên, mẹ Cún bên cạnh thấy mà ghen tị

"Ơ thế không có phần của mẹ Cún à?"

"Đâu có đâu em Boy mua cho mẹ Cún thanh chocolate đấy"

"Sao mẹ không thấy đâu nhỉ?"

Chị để Bboy ngồi lên đùi mình hôn hôn vào má cậu

"Boy mua cho mẹ chocolat à?"

Bboy gật đầu không muốn ngồi trên đùi chị mà chạy đi lấy thanh chocolate để trong tủ lạnh. Cậu bé cất kỹ lắm, còn dặn bà ngoại để dành cho mẹ Cún không được ăn. Trang Pháp chọc Diệp Lâm Anh

"Sướng nhỉ? Nay được con trai mua đồ cho ăn đấy"

"Xời chuyện"

Em nghĩ thầm để coi hai mẹ con này hoà thuận được bao lâu chứ ở nhà là chưa đầy 1 tiếng kẻ có biệt danh Cún đã chọc Cún con đến phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro