18. Hà Nội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Hôm nay đã là ngày thứ 2 Trang Pháp về nhà mình. Mẹ em dạo này tất bật vào bếp hơn mọi khi, đến Quỳnh Trang còn phải ghen tị bởi khi cô ở nhà ba mẹ cũng đâu cưng đến thế. Cưng đến nỗi chỉ cần biết em thèm món gì là ngày mai trên bàn ăn liền có món đó, Boorin Bboy mẹ em còn giành chăm. Do vậy Trang Pháp cùng Diệp Lâm Anh mấy ngày nay rất nhàn rỗi nên cả hai ngoài phụ ra thì ngồi nói chuyện cùng với ba em. Mẹ em lúc này đã đem mấy món ăn đặt lên bàn, đi lại vỗ vai em nói

"Gấu nhỏ, con ra kêu hai đứa vào ăn cơm đi"

"Vâng ạ"

Em nghe lời mẹ ra bên ngoài sân vườn kêu hai đứa nhỏ vào. Boorin nghe đến ăn liền bay vào trong liền, còn Bboy rất chăm chú hình như không nghe thấy, cậu vẫn ngồi chồm hổm dưới cỏ nhìn hàng kiến đang tha đồ về tổ. Em nhẹ nhàng lại gần khều cậu

"Boy ơi vào ăn nào"

Cậu ngước nhìn em bằng cặp mắt long lanh

"Con xem mấy bạn kiến này thêm một chút nữa được không ạ?"

Bboy lần đầu tiên được nhìn thấy một hàng kiến nối đuôi nhau như thế nên em bé rất tò mò. Trang Pháp đương nhiên lại rất ủng hộ việc con khám phá những thứ mới mẻ

"Xem một chút nữa thôi. Rồi chúng ta vào ăn với ông bà được không Boy?"

"Dạ được ạ"

Em nhìn quần áo màu đen của mình rồi ngồi bệt xuống đất kéo Bboy lên đùi cho cậu bé ngồi thoải mái hơn. Hai mẹ con cứ ngồi vậy mà ngắm mấy bạn kiến đi kiếm ăn, mẹ em cùng Diệp Lâm Anh thấy Boorin vào rồi mà lâu quá mà hai mẹ con kia chưa vào tính đi ra ngoài kiếm. Vừa ra liền thấy cảnh hai mẹ con nhà Gấu đang ngồi trông rất là vô tri nhìn cái gì ở dưới đất, tiến lại gần mới phát hiện hai mẹ con Gấu đang ngồi xem kiến. Mẹ em thở dài, xem chán chưa, Bboy còn nhỏ không nói còn em bé 3,5 tuổi bà nuôi mãi sao không thấy lớn. Diệp Lâm Anh quá quen với cảnh này nên chỉ kêu em

"Em bé Bboy cùng em bé Gấu vào ăn thôi nào. Ăn xong mình lại ra xem tiếp nhá?"

Bboy ngoan ngoãn đứng dậy đưa tay để bà dắt vào nhà. Trong lúc đó em được chị đỡ dậy, cúi người phủ cỏ và bụi vương trên người em. Sau đó nở một nụ cười cưng chiều, khều nhẹ vào mũi em

"Xem kiến thích thế á, quên luôn cả giờ ăn"

Em gật đầu trông rất vui vẻ nắm lấy tay chị đi vào nhà, vừa đi em vừa kể cho chị nghe về những gì em quan sát nãy giờ

"Mình thấy đám kiến này như một xã hội thu nhỏ đấy Cún ạ. Có con thì chăm chỉ làm việc, có con thì mải mê ham chơi rời khỏi hàng, còn có con thì vì miếng ăn mà đánh nhau với đồng loại"

"Thế à, bạn Gấu quan sát giỏi quá chắc lát phải thưởng cho bạn Gấu một cây kem dâu"

Nghe được thưởng nên em vui lắm tung tăng cùng chị vào nhà ăn trưa. Bữa cơm hôm nay ngoại trừ gia đình em còn có chị Quỳnh Trang chị của Trang Pháp sang ké cơm nữa. Quỳnh Trang nhìn mẹ mình lột từng còn tôm bỏ vào đĩa riêng miệng thì liên tục trách móc em mình

"Nhìn xem con ốm thành cái dạng gì rồi. Ăn vào cho có tí da tí thịt. Ốm thế này không biết có sức khoẻ không nữa"

Lột xong rồi mẹ em chia mỗi người từng phần. Lúc ăn bà còn gắp mấy món em yêu thích vào chén khiến Quỳnh Trang nổi ý trêu ghẹo

"Mẹ phân biệt đối xử. Con cũng lâu lâu mới về chẳng thấy mẹ lo thế này"

"Ơ hay con bé này, lớn rồi về nhà kêu chồng của mình mà chăm"

"Em Gấu nhà mình cũng có chồng mà sao mẹ không để cho Cún lo"

"Kệ, mẹ vẫn thích chăm con ý kiến gì?"

Quỳnh Trang xua xua tay không dám

"Con nào dám có ý kiến"

Mẹ em thích chăm Trang Pháp bởi vì khi xưa lúc sinh em ra cả ba và mẹ đều bận rộn. Đến khi 3-4 tuổi bập bệ giai đoạn cần ba mẹ ở bên thì hai người lại bận không có thời gian. Nên bà muốn bù đắp.

Khoảng thời gian bận rộn đó chỉ có Quỳnh Trang là luôn ở bên cạnh em. Cô luôn là điểm tựa vững chắc là tấm khiên bảo vệ em khỏi những lần không ủng hộ của ba mẹ. Cô cách em 5 tuổi, cô được nhận nhiều tình thương của ba mẹ nhiều hơn em nên cô sẽ chia sẻ lại tình yêu thương đó trong lúc ba mẹ bận. Đối với Quỳnh Trang 7 tuổi thì Thuỳ Trang 2 tuổi như là cả thế giới với cô. Khi mà em lớn lên một chút cô cảm nhận được sự cô đơn của em mình nên không ngừng bù đắp. Dần dần nó trở thành thói quen của cô, làm việc gì có cái gì sẽ luôn nghĩ đến Trang Pháp.

Quỳnh Trang nhìn thấy một miếng thịt ngon ở trên đĩa liền cô gấp miếng thịt vào chén em mà trêu em

"Ăn nhiều vào bạn Gấu nhỏ ốm nhom"

Trang Pháp xụ mặt

"Em không có ốm nhommm"

"Rồi rồi chỉ gầy có tí nị thôi ăn nhiều vào. Tối nay chị đi chợ đêm mua vài thứ về cho em ăn nhá"

Hai mắt em sáng lên như đèn pha nhìn cô

"Thật không chị?"

"Thật"

"Yêu chị yêu chị"

Trang Pháp buông bát cơm nhưng không buông đũa ôm lấy chị mình coi như lời cảm ơn. Đương nhiên là mẹ Gấu có ăn thì hai bé Cún con của mẹ Gấu cũng sẽ có ăn. Mẹ Gấu ăn món này hai bé cũng ăn món này, mẹ Gấu ăn món kia hai bé cũng ăn món kia. Ăn nhiều đến nỗi sau cái tết Boorin Bboy tăng hẳn 2 ký, bé nào bé nấy đều có hai cái má tròn ủm thấy ghét lắm cơ. Riêng hai cái má của Boorin được bà ngoại độc chiếm làm của riêng. Cứ ôm ôm hôn hôn miết bà còn thủ thỉ vào tai bé

"Boorin về lại Sài Gòn con cứ ăn nhiều nhiều như thế nhá. Mất hai cái má này bà ngoại buồn lắm đấy"

"Vâng ạ, Boorin thương bà nên Boorin sẽ ăn nhiều nhiều"

"Thêm em Bboy nữa nhá. Hai đứa mà mất cái má bà ở Hà Nội buồn lắm"

Boorin cam đoan với bà sẽ không để cái má tròn ủm của bé và em Bboy mất đâu. Bé còn hứa với bà sẽ chăm thêm cái bụng tròn tròn của em Bboy nữa. Bà nghe vậy liền phì cười, cháu gái của ai mà hiểu chuyện thế kiểu này hôm trở về Sài Gòn bà phải lì xì thêm mới được.

Chuyến ăn tết kéo dài hơn 2 tuần liền cũng phải kết thúc do trường của hai bé sắp nhập học lại. Lúc ra sân bay hai bé mạnh ai nấy khóc. Ôm chặt lấy ông bà không chịu về, thêm việc bà nội được ở lại hai bé càng thêm tuổi thân. Vì sao bà nội được ở lại mà hai bé phải về đi học chứ.

Bà nội ở lại do bà có hẹn với bà sui qua tết cả hai sẽ đi du lịch, đặt vé xong xuôi hết chỉ đợi đến ngày rồi đi thôi. Nhìn cảnh hai em bé khóc ăn vạ này bà nội cảm giác có chút quen quen, hình như bà thấy cái cảnh này ở đâu rồi

"Boorin không muốn về đâu huhu"

"Ui em bé Boorin của bà ngoan nhé, hè lại về với bà"

"Không chịu đâu, Boorin không về!"

Mẹ em dùng hết kiên nhẫn để dỗ dành cháu gái mình, em bé chị nín khóc thì bà lại dỗ em bé em đang được bế trên tay tựa đầu vào vai mẹ Gấu mà khóc. Được bà hôn hẳn hai cái vào má Bboy dụi dụi nước mắt vào áo mẹ Gấu, sau đó úp mặt xuống không dám nhìn bà ngoại nữa. Cậu sợ mình sẽ khóc nữa. Bà vuốt vuốt vào lưng cậu

"Bboy ngoan nhá. Hè lại về chơi với bà"

Cậu lí nhí đáp lại bà

"Vâng ạ..."

Bboy thì vẫn ở được mẹ Gấu bế còn Boorin ngoan ngoãn nắm lấy tay hai mẹ đi vào cửa sân bay. Mẹ Cún sợ Boorin lại khóc nên đưa ra lời hứa

"Ráng học giỏi đến hè mẹ Cún lại cho con về Hà Nội nhé"

Đến khi mà cả gia đình em khuất bóng mẹ em mới dám đi. Tiễn gia đình con gái mẹ em lên trên xe mà bật khóc. Tạm biệt nhé con gái yêu của mẹ. Tạm biệt nhé hai thiên thần nhỏ của bà. Khi nào rãnh lại về chơi với bà nhé, bà nhớ út cưng và hai cháu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro