Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà khác hình như hơi bất ổn rồi đây,Khổng Tú Quỳnh từ lúc về liền chui rúc vào người Lan Ngọc dấm dứt khóc làm cô dỗ mỏi hết cả mồm. Nếu có giải thưởng cho sự kiên nhẫn dỗ người yêu thì Lan Ngọc sẽ tự tin lên đoạt vì từ lúc về tới giờ là 2 tiếng rồi,cô rất muốn đi ngủ nhưng nhìn Khổng Tú Quỳnh lại không nỡ.

"Em khóc bây giờ cũng không có giải quyết được gì đâu bé. Dù gì với thẻ hồi sinh của chị em đã tỏa sáng thêm 1 công nữa mà. Chị cũng nói rồi đó,em đã rất tỏa sáng rất mạnh mẽ rồi. Chỉ là với một cô gái khá trẻ như em thì chiếc áo đội trưởng nó hơi rộng chút thôi. Người ta có câu chiến thắng lớn nhất là ở trong lòng người hâm mộ mà. Em chiến thắng trong lòng chị rồi,chị là fan cứng của em luôn đó"

Lan Ngọc vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại cùng acc clone Facebook có huy hiệu fan cứng của Khổng Tú Quỳnh làm em xúc động không thôi.
Bất giác mỉm cười.

"A em cười rồi này,giờ thì nhắm mắt lại và đi ngủ đi nào. Thế giới để em chịu tổn thương nhiều rồi,lại đây chị ôm,chị đền bù cho em."

Khổng Tú Quỳnh không nói không rằng tiến đến ôm Lan Ngọc rồi tiến tới giấc ngủ sâu.
*
*
*
"Em nói mình là tập an toàn mà?Sao lại đu cột thế kia,an toàn của em là như này hả gấu?"

"Nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều tới sức khỏe của em mà,bạn nữa đó. Về tập solo của bạn đi"

"Mình nhớ em mình mới qua đây với em,giờ em đuổi mình thế này hả?"

Diệp Lâm Anh xém tí nữa đã hét vào mặt Trang Pháp,nhưng may sao cô vẫn kìm lại được.

"Ôi pha này cãi nhau to rồi đây"Quỳnh Nga ngồi bên cạnh cùng gói snack chia cho Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh.

"Bạn quát em sao?"

"Phải. Em cứ như vậy sao mình nhịn em được nữa đây,em phải biết coi trọng sức khỏe của mình chứ"

"Sức khỏe của em,em tự biết nó có chịu đựng được nữa hay không. Bạn không cần quan tâm"

"Em nói gì?"

"Em nói là em-không-cần-bạn-quan-tâm" Trang Pháp nhìn thẳng mắt Diệp Lâm Anh gằn từng chữ một.

"Ok,nếu điều đó khiến em thoải mái"Diệp Lâm Anh mặt tối sầm bỏ ra ngoài,trút hết cơn giận dữ vào cái đóng cửa.

Trang Pháp cứ như vậy đứng như trời trồng nhìn Diệp Lâm Anh bỏ cô mà đi không thèm ngoảnh mặt lại.Cảm xúc mãnh liệt từ lúc cãi nhau cộng thêm việc buồn tủi khi Diệp Lâm Anh bỏ rơi cô,Trang Pháp khóc không thành tiếng trước mặt mọi người. Nước mắt cứ rơi lã chã ở đó dường như không có điểm dừng.

Mọi người có trong phòng tập từ chứng kiến việc đôi kia đấu võ mồm còn phải đi dọn tàn cuộc mà Diệp Lâm Anh để lại. Con ngốc này, giá như cậu quay lại dỗ vợ cậu thì bọn tôi đã không khổ như thế này.

"Thôi chị ơi đừng khóc nữa mà"Lan Ngọc đút Trang Pháp miếng snack,theo quán tính há miệng ăn trọn rồi nhai ngon lành làm mọi người bật cười.

"Aaa em đã buồn rồi mọi người còn trêuuu"

"Ai trêu chị đou,mà thôi đừng khóc nữa. Bà Cún chắc tối nay quỳ xuống xin lỗi bà chứ gì,bả thương bà như thế"

"Không có đâu.."

"Tại sao?"

"Cái tôi của bà ấy...lớn lắm,em sợ không đấu lại bả. Mấy lần trước là bả nhịn em lắm đấy, lần này quát em như vậy chắc là giận thật rồi"

"Không có đâu màa,kiểu gì bả cũng xin lỗi bà trước. Yên tâm đi"

"Đã nói là không mà"

"Có"

"Không"

"Có"

"Thôi giờ để em đi hỏi là được chứ gì"Khổng Tú Quỳnh xung phong đi thẩm vấn tên đầu đen kia,đòi lại công bằng cho đầu hồng.

Khổng Tú Quỳnh đến phòng tập Diệp Lâm Anh thì không thấy cô đâu,tìm khắp mọi ngóc ngách lại thấy cô ở buồng ngoài cùng trong phòng vệ sinh. Tiếng nức nở tuy nhỏ vì đã được cô gồng vai lên ngăn chặn cũng không thoát khỏi tai của Khổng Tú Quỳnh.

"Chị Diệp,chị Diệp,mở cửa cho em"

"Làm gì?"Diệp Lâm Anh đáp lại bằng chất giọng khàn đặc

"Em có chuyện muốn hỏi"

*cạch*

"Chuyện gì?"

"Chị có thương chị Trang không?"

"Có"

"Hai chị tính làm đám cưới không?"

"Có"

"Chị muốn ôm bả ngay bây giờ không?"

"Muốn"

"Chị cảm giác hối hận khi cãi nhau với bả không?"

"Không"

"Tại sao chứ?"

"Tại sao chị phải hối hận chứ,bả nói vòng solo của bả chơi an toàn nhưng em nhìn xem. Bả đu cột như vậy an toàn cái nỗi gì. Rõ là bả sai vì không quan tâm tới sức khỏe của bả,nhìn chân bả thì biết,mà nói chị không cần quan tâm. Vậy hỏi thử chị sai ở đâu chứ?"

"Nghe ca này khó à. Nhưng chị phải hiểu bả cũng chỉ muốn đem lại phần trình diễn tốt cho khán giả và ban giám khảo nên mới mạo hiểm như vậy. Còn nữa,bả không phải không chú ý tới sức khỏe,bả rất chú ý là đằng khác. Chị nhớ lúc chị vào bả đang cầm gì không,là thuốc bôi chân đó"

"...."

"Em hiểu cảm giác của hai chị,nhưng đôi khi cũng nên nhún nhường đối phương một chút. Bả lớn tiếng với chị em nghĩ chị phải hiểu chứ, do bả không quen cãi nhau nên lúc bị kích động như vậy dễ nói những lời khó nghe với chị. Em nghĩ hai chị nên thử nhường đối phương một lần đi,không khó đâu phải không?"

"Chị biết rồi,nhưng thật sự trong chuyện này chị với Trang đều sai cả. Chị sai vì không hiểu có chuyện gì mà đã trách mắng bả,còn Trang thì không nói cho chị biết về phần solo của bả. Nhưng thôi,chị thấy chị sai nhiều hơn. Cảm ơn em nha,tối chị về xin lỗi bả sau. Giờ em về phòng đi,kẻo mọi người đợi."

"Vâng vậy em về,chị cũng đi soạn văn đi ạ"
Khổng Tú Quỳnh vẫy tay tạm biệt Diệp Lâm Anh.

"Nhóc đó coi bộ hiểu biết tình yêu đồng giới hơn mình rồi"Diệp Lâm Anh cười khẩy nhìn vào gương.

"Sao rồi sao rồi,bả nói gì"

Khổng Tú Quỳnh chìa đoạn ghi âm em và Diệp Lâm Anh nói chuyện ra cho mấy chị nghe. Nghe xong ai cũng phải bật cười.

"Coi bộ tối nay chị Trang vẫn hơn kèo rồi"Lan Ngọc tiên tri chắc nịch chuyện sẽ xảy ra trong tối nay

"Để xem"Trang Pháp cười với Lan Ngọc

-End-
___________________

Mấy nàng ơi toy mới đổi lại tên cho ngắn gọn hơn á,đừng có lạc đi đâu nhá:))
Đừng nghĩ tên v là SE,toy thề HE,huhu ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro