Chap 20 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn bác sĩ"

Diệp Lâm Anh sau khi nghe bác sĩ nói vậy cô cũng an tâm phần nào, thở ra một hơi đầy nặng nhọc. Cũng phải, vừa hiến máu xong lại suýt bị bác sĩ kia dọa ngất mà.

Bố Trang Pháp nhìn thấy vậy liền không tự chủ được vỗ vai Diệp Lâm Anh.

"Cháu ra đây nói chuyện với chú một lát"

Cả bọn nhìn theo hai người họ

"Ê liệu có sao không?"

"Tui sợ hai bả không nhìn thấy nhau nữa luôn á, bố Trang nghiêm vậy mà..."

Không hẹn cùng thở hắt ra một hơi

"Chú gọi cháu?"

"Ừm, ngồi đi đã"

"Cháu cảm thấy thế nào về tình yêu đồng giới thế? Có vẻ cháu và con gái chú yêu nhau rất nhiều phải không?"

"Cháu thấy như vậy rất bình thường chú ạ, cũng chỉ đơn giản là yêu và thương một người như những cặp nam nữ khác. Còn về việc yêu nhau của cháu với Trang thì cháu không chắc sau này một trong hai có thay lòng đổi dạ hay không nhưng hiện tại cháu dám chắc với chú cháu và Trang đều yêu nhau thật lòng"

"Cháu không sợ gia đình sẽ bị ảnh hưởng sao? ...Kiểu người ta sẽ nhìn vào và nói cháu yêu người đồng giới"

"Cháu không để ý bọn họ bàn tán gì về mình, bọn họ liệu có hiểu được cháu đã trải qua những gì không? Có nắm giữ nhịp đập của trái tim cháu không? Nếu câu trả lời đều là không và luôn luôn là không thì họ lấy tư cách gì để phán xét cháu chứ?"

"Nhưng còn chú thì sợ....chú sợ khi lộ tin cháu và Trang yêu nhau thì dư luận sẽ bàn tán, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai..."

"Cháu vừa nói rồi đó ạ, cháu không sợ thì chú không có lí do nào để sợ cả. Nhiều người còn rất ủng hộ bọn cháu nữa mà, sao phải quan tâm chút tiêu cực mà bỏ quả những điều tích cực ngoài kia ạ?"

"Thôi thì chú cũng suy nghĩ khá lâu về vấn đề này, hôm nay trong một khoảnh khắc cháu bật dậy và dám nắm cổ áo vị bác sĩ kia thì chú cũng hiểu vì sao cái Trang nó nước mắt ngắn nước mắt dài khi chú bắt chia tay rồi. Chú nhận ra hạnh phúc của con cái mới là điều quan trọng nhất, chú đồng ý cho hai đứa quen nhau. Đừng làm chú thất vọng"

Diệp Lâm Anh nghe xong lòng nóng như lửa đốt đánh trống múa lân. Vậy là không phải xa nữa rồi, ôiiii hôm qua vừa chia tay hôm nay đã được quay lại. Cuộc đời thật là tuyệt vời quá đi, Cún bự tự nhiên yêu đời quá.

"Cháu cảm ơn,cháu cảm ơn chú"

"Ừm không có gì,vậy giao Trang lại cho cháu với các bạn ngoài kia nhé. Chú và cô có chút việc nên cần về Hà Nội gấp,nào rảnh sẽ ra chơi"

"Dạ dạ"

Diệp Lâm Anh vui mừng nhảy chân sáo ra ngoài trước mặt mấy người kia

"Ê bị chia tay xong tim nó hóa sắt rồi hả? Sao không thấy buồn gì hết vậy?" Quỳnh Nga thắc mắc

"Em không nghĩ thế,mặt này là được chấp thuận hay sao nè,sao thất tình có cái mặt đó được, hai bả yêu nhau ai cũng biết mà"

"Ê ê sao rồi,chú vừa gọi mày vào làm gì thế?"

"Đồng ý rồi"Diệp Lâm Anh cười toe nhìn bọn họ

Cả hội đều cảm thấy vui lây cho Diệp Lâm Anh, vậy mới gọi là hảo hán chứ. Ông trời hôm qua đưa cho bọn cô một con sâu rượu ngồi khóc sướt mướt lúc nửa đêm, hôm nay trả lại như cũ rồi này.

"Thôi bọn tao về đã,ở lại canh vợ tương lai cho kĩ vào không tối tao rảnh đột nhập bắt vợ mày đi cho khóc thêm phát nữa giờ"Quỳnh Nga lên tiếng chọc ghẹo

"Oki các baby cụa Cún về vui vẻ nhó"

Sao tự nhiên thấy đớt đớt kiểu j á

Tiễn mấy đứa bạn của Diệp Lâm Anh về xong cô cũng quay lại phòng của Trang Pháp. Cố mặt dày xin chìa vào phòng và giơ hai ngón tay lên thề sẽ không động chạm gì tới cổ của nàng bác sĩ mới cho cô vào.

Ngồi cạnh giường bệnh của người mình yêu cô không nhịn được bật khóc, nhưng đây không còn là nước mắt lúc chia tay nữa rồi. Đây là nước mắt hạnh phúc, nước mắt của sự sống dậy của trái tim, nước mắt của sự đánh đổi cả tính mạng để lấy sự chấp thuận của gia đình.

Tay cô nắm lấy tay Trang Pháp, ngày càng siết chặt hơn.

"Em bé à, em nhớ phải tỉnh lại đấy nhá, bọn mình được chấp thuận rồi đó"

"Thật...thật..hả?"

Diệp Lâm Anh giật mình nhìn Trang Pháp đã tỉnh lại rồi vui mừng khôn xiết ôm lấy cô, tất nhiên là không chạm vào phần cổ. Sau đó đi bấm chuông gọi bác sĩ.

"Bệnh nhân đã sắp hồi phục trở lại nhưng cần ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình thêm. Dự tính khoảng 3 tuần nữa có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ"

Diệp Lâm Anh quay lại ôm chặt lấy Trang Pháp

"Biết mình lo cho em như nào không hả? Sao lại chọn cách đó chứ?"

"Trong tâm thư em có nói đó, không có bạn em không cần thiết phải sống và tìm hạnh phúc nữa. Nhưng dù gì bây giờ cũng có thể ở bên nhau rồi mà..."

"Nhưng lúc đó mình thật sự sợ....sợ em bỏ mình mà đi"Diệp Lâm Anh siết chặt cái ôm hơn rồi từng giọt châu sa từ khóe mắt lăn dài xuống má.

"Không sao rồi, em yêu Cún, đừng khóc nữa nhá"

"Cún yêu em"

-End-
_____________________

Vậy là bộ truyện của t cuối cùng cũng end r đó, cũng phải cảm ơn mn vì đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ t ra chap nha. Sắp tới định viết thêm về otp này nhm t k chắc oneshot hay longfic nên cố chờ tbao mới nhá.

Theo như t đã nói thì khi nào xong hết sẽ đăng 1 lượt luôn,nên bây giờ....Xin chào và hẹn gặp lại ạaaa

Mãi yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro