Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T...Tranggg"

Cả hội đồng thanh hét lên một tiếng làm bố mẹ Trang Pháp cũng giật mình theo.

"Cô chú...Trang...Trang tự sát rồi..."Lan Ngọc chạy xuống thông báo với ông bà cùng hơi thở gấp gáp.

Bố mẹ Trang Pháp nghe vậy liền vội vàng chạy lên xem. Đúng như bọn họ nói,Trang Pháp đang nằm gục trên bàn,phần cổ bị cứa nhát dao làm máu chảy đầm đìa ướt cả bộ đồ sơ mi trắng. Trên bàn còn có bức thư mà cô để lại

Gửi bố mẹ,

Con là Trang Pháp đây ạ, chắc hẳn nếu đọc được bức thư này thì còn cũng không còn nói được gì với bố mẹ đâu. Bố mẹ cũng nên biết con làm vậy là vì điều gì đúng không ạ? Vì Diệp Anh đấy ạ. Bố mẹ nỡ chia cách hai đứa bọn con để giờ con gái của bố mẹ phải chịu từng cơn đau đớn từ lồng ngực xộc thẳng lên não. Bố mẹ cần giữ mặt nhưng con cũng cần giữ lòng mà ạ? Không phải Diệp Anh thì con quyết không yêu ai nữa. Con không có mưu cầu tìm hạnh phúc cho chính mình nếu không phải Diệp Anh nữa rồi ạ.... Nếu không tìm hạnh phúc thì sống còn có ý nghĩa gì nữa không bố mẹ?

Con biết con làm vậy là bất hiếu với bố mẹ, nhưng bố mẹ ơi, con xin phép một lần được thương con như cách bố mẹ thường con hơn 30 năm trời nhé.

Từ Nguyễn Phạm Thùy Trang

Mắt ông bà đã sớm mờ đi vì nước mắt, còn ai vào đây ngoài ông bà đã tự tay giết chết con gái mình chứ?

"Còn đứng đấy?Gọi cấp cứu nhanh lên" Quỳnh Nga nói với mọi người

Rất nhanh xe cấp cứu đã đưa Trang Pháp tới bệnh viện. Trang Pháp cùng hơi thở thoi thóp nhìn mọi người bằng đôi mắt đã sớm mờ vì mất nhận thức của cô, miệng tạo hình khẩu hình gọi tên Diệp Lâm Anh.

"Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài ạ"bác sĩ nói với bọn họ

"Cần gọi bà Diệp không?"Lan Ngọc nói nhỏ với Quỳnh Nga

"Gọi cho chết hay gì?Để cho bả biết sau đi"

Trong lúc chờ Trang Pháp phẫu thuật mọi người không ngừng lo lắng cho cô,lo nhất vẫn là Huyền Baby,mắc gọi cho Diệp Lâm Anh lắm rồi nhưng cô không muốn chia rẽ bọn họ thêm nữa

"Người nhà bệnh nhân ai là người mang nhóm máu AB hả? Đang mất quá nhiều máu và nhóm máu này chúng tôi vừa dùng hết cho ca phẫu thuật vừa rồi"

"Chị nhóm máu A"

"Em nhóm B"

Hỏi một vòng vẫn không có ai nhóm máu AB, cả bố mẹ cũng vậy.

"Còn cơ hội cuối"

"Cơ hội gì?"

Huyền Baby quỳ rạp ôm chân bố Trang Pháp

"Chú ơi cháu xin chú,nếu Diệp Anh mà có nhóm máu AB chú có thể cho bạn ấy hiến máu cho Trang được không?"

"Cháu làm như nào cũng được,cứu con gái chú với"

Nhận được sự cho phép Huyền Baby mới dám gọi cho Diệp Lâm Anh

"Lô?"

"Lô con mẹ mày,Trang mất máu sắp chết ra ở đấy mày còn vểnh râu lên bấm điện thoại?"

"Trang....làm sao mà mất máu?"Diệp Lâm Anh trả lời bằng tone giọng gấp gáp

"Cắt cổ tự sát,lý do là nó không sống mà không có mày được. Lên bệnh viện XX cứu nó đi"

Diệp Lâm Anh như ù tai,người nóng phừng phừng phóng nhanh hết mức tới bệnh viện

"Trang sao rồi?"

"Cô là người nhà bệnh nhân phải không?Cô mang nhóm máu gì thế?"

"Nhóm máu AB..."

"Vậy theo tôi đi lấy máu,bệnh nhân sắp không cầm cự được nữa rồi"

Diệp Lâm Anh nhanh chân đi lấy máu rồi trở ra với gương mặt phờ phạc, họ đã lấy quá nhiều máu của cô rồi

"Này sao không?"Lan Ngọc hỏi

"Trang sao rồi?"

"Bác sĩ vừa vào trong rồi, mong bả không sao"

Diệp Lâm Anh gật gật đầu mà trong người lo lắng vẫn không giảm đi chút nào. Biểu hiện này của cô được bố Trang Pháp thu hết vào tầm mắt

Rốt cuộc hai đứa yêu nhau như thế nào vậy?

Vừa thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy cũng là lúc bác sĩ từ phòng khám đi ra. Mọi người cuống cuồng chạy vào hỏi tình hình của Trang Pháp.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Cả trời đất với Diệp Lâm Anh gần như sụp đổ ngay trước mắt, nhưng người đau nhất vẫn là bố mẹ cô. Chính họ đưa Trang Pháp vào bước đường cùng mà họ còn khóc làm gì nữa? Nực cười

Diệp Lâm Anh ngồi dậy túm lấy cổ áo bác sĩ

"Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Cứu người cũng không cứu được thì bác sĩ y tá cái nỗi gì cơ chứ!!Ngay cả khi có máu của tôi vẫn không cứu được cô ấy,các người muốn tôi chết theo nữa đúng không. ĐỒ VÔ DỤNG!!"

Cô đã gần như hét vào mặt vị bác sĩ ấy

"Tôi chưa có nói xong..."

"Hả?"Diệp Lâm Anh ngơ ngác nhìn ông ấy

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức và cô ấy đã giữ được tính mạng. Tôi cũng thật khâm phục cô ấy,vết cứa rất sát động mạch cảnh* mà vẫn còn sức sống. Chắc hẳn vẫn còn tâm nguyện chưa thức hiện được"

*Động mạch cảnh: Động mạch cảnh là một nhánh lớn xuất phát từ động mạch chủ ngực, hướng lên chia nhánh nuôi dưỡng cho não bộ.

Ngay lập tức mọi người liền hiểu ra tâm nguyện ấy là gì và mỉm cười nhìn Diệp Lâm Anh

"Vậy bao giờ có thể vào thăm cô ấy?"

"Khoảng 2 ngày nữa,tất nhiên là khi cô ấy tỉnh lại. Vì lúc chưa tỉnh lại chưa có nhận thức,nếu vô tình chạm vào chỗ khâu ấy sẽ ảnh hưởng đến não bộ hoặc có thể gây mất trí nhớ"

"Cảm ơn bác sĩ"
___________________

Sắp thi nên ra nhẹ nhàng vậy thoaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro