Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp òa lên khóc ở trong lòng Diệp Lâm Anh,chỉ phát tiết dữ dội ở trong một khoảnh khắc ấy. Giọt thủy tinh trong suốt vẫn không ngừng rơi trên khóe mắt cô làm ướt cả đồ diễn của Diệp Lâm Anh.....

Diệp Lâm Anh:Em biết em khóc xấu lắm khum gấu?

Trang Pháp:Nhưng em không dứt được cún ơi...

Diệp Lâm Anh:Về nhà mình sẽ cho em khóc thoải mái,được khum.Nín đi,nín đi mà.

Trang Pháp chỉ đành sụt sùi gật đầu rồi vùi vào lòng Diệp Lâm Anh.

MC Anh Tuấn:Xin chào mừng 20 chị đẹp đã thành công thăng cấp vào vòng công diễn 3.

20 chị đẹp:*vỗ tay*

Cuộc chọn đội vẫn luôn căm go như vậy,nhưng sự may mắn của Trang Pháp và Diệp Lâm Anh đã hết.Hai người ở hai đội khác nhau,"Mashup Ước Gì x Mưa Phi Trường"và"Hai đứa trẻ".

Trang Pháp thật sự không muốn xa Diệp Lâm Anh chút nào,nhưng đành vậy thôi.Về nhà khóc sau vậy.
*
*
*
Diệp Lâm Anh lái xe đưa Trang Pháp về nhà mình,đồng thời nhắn tin cho trợ lí của cô thông báo về việc vắng nhà hôm nay.Có vẻ chị trợ lí đã quá quen rồi,1 tuần nay Diệp Lâm Anh luôn xin phép mượn Trang Pháp sang ngủ cùng nên chỉ tim tin nhắn mà không có ý kiến.

Diệp Lâm Anh:Về rồi này em.

Trang Pháp không nói gì,gật đầu đi vào cửa nhà đang mở sẵn.Diệp Lâm Anh cũng biết rằng đây là thời gian Trang Pháp cần yên tĩnh để giải phóng hết nỗi buồn mất đồng đội ngày hôm nay.

Diệp Lâm Anh:Chờ mình với.

Diệp Lâm Anh đi cất xe rồi quay lại bế Trang Pháp vào nhà.Đặt cô lên ghế rồi đi tìm đồ ăn tối.

Diệp Lâm Anh:Em ăn bò sốt vang nhá.

Trang Pháp:Vâng...

Giọng nói như bị chặn lại bởi gì đó,Trang Pháp khó khăn mở miệng trả lời Diệp Lâm Anh. Nghẹn ngào khi nhớ lại chuyện cũ.

Diệp Lâm Anh:Uii nóng quá này,há miệng ra mình đút em ăn.

Trang Pháp như người mất hồn mà chỉ biết làm theo những gì Diệp Lâm Anh bảo,thìa cơm cứ đến gần miệng lại tự động mở ra. Tựa như người máy vậy,dù thế Diệp Lâm Anh vẫn không trách cứ cô nửa lời. Vì biết nếu lỡ lời trách mắng thôi cũng khiến cô tủi thân mà khóc. Nên cứ để khi nào phù hợp cô sẽ tự giải tỏa.

Diệp Lâm Anh rửa bát xong liền đưa Trang Pháp vào phòng ngủ. Tắt sạch đèn và chỉ mở mỗi đèn ngủ,sau đó ôm Trang Pháp vào lòng rồi ân cần hỏi.

Diệp Lâm Anh:Hôm nay mình biết em buồn nhiều lắm,nên giờ là lúc em có thể giải tỏa rồi. Mình biết em đã cố xây dựng hình ảnh một người kiên định và vui vẻ,nhưng mình là người yêu em,mình biết lòng em đang rất nhiều gợn sóng lên xuống. Có chuyện gì,em kể hết ra được không? Mình ở đây lắng nghe em nhá.

Chất giọng vừa trầm khàn vừa ấm áp của cô làm Trang Pháp không nhịn nổi nữa mà khóc, một giọt rồi hai giọt,nước mắt ướt đẫm khuôn mặt mỹ miều ấy. Chỉ ở riêng với Diệp Lâm Anh cô mới có thể phát tiết hết những buồn bực,ấm ức mình trải qua trong hôm nay. Được ở trong vòng tay của Diệp Lâm Anh càng là đà đẩy cảm xúc cô lên đỉnh điểm.

Cô kể hết những ấm ức xen lẫn những tiếng nức nở nhưng Diệp Lâm Anh vẫn kiên nhẫn nghe hết rồi dỗ dành cô,chỉ im lặng vì biết bây giờ thứ Trang Pháp thật sự cần là một cái ôm, một người lắng nghe thay vì những lời nói bóng gió an ủi.

Do khóc trong khoảng thời gian dài nên Trang Pháp mệt quá gục xuống vai Diệp Lâm Anh. Cô chỉ nhìn không nói rồi cúi xuống hôn vào trán Trang Pháp một cái.Tắt đèn ngủ đi và ôm cô vào lòng.Lại cùng trải qua một đêm đầy nước mắt.

Diệp Lâm Anh:Gấu nhỏ,em chịu tổn thương nhiều rồi.

Thật ra Trang Pháp chỉ nhắm mắt cho có chứ cô sớm biết Diệp Lâm Anh làm gì,nói gì thậm chí là hôn lên trán cô.Nhưng khóc nhiều quá nên giọng sớm khàn đặc rồi,cô nghe thấy nhưng đã sớm không muốn tiếp nhận thêm thông tin bên ngoài nữa.

Chỉ khi ở trong lòng Diệp Lâm Anh Trang Pháp mới chịu rơi một giọt nước mắt cuối cùng xuống sống mũi rồi ngủ thiếp đi.

Một đêm nữa trong lòng Anh

                                  ********
Diệp Lâm Anh:Dậy đi gấu nhỏ.

Vì đêm qua khóc nhiều quá nên Trang Pháp không thể mở nổi mắt ra được.

Diệp Lâm Anh nhìn điệu bộ này mà phì cười, vào lấy khăn rửa mặt rồi quay vào phòng lau mặt cho Trang Pháp. Từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.

Lúc này Trang Pháp mới mắt nhắm mắt mở mà dậy,nhìn thấy Diệp Lâm Anh liền cười tươi như hoa.

Trang Pháp:Cún yêu buổi sáng vui vẻ aa.

Diệp Lâm Anh:Cún cảm ơn em,dậy đi quay nào,muộn rồi muộn rồi.

Phải nói đúng là Trang Pháp được Diệp Lâm Anh chăm như em bé,từ đánh răng rửa mặt tới ăn sáng,Diệp Lâm Anh không cho cô cơ hội tự làm gì. Có mỗi việc đi vệ sinh là cho cô tự đi thôi.

Diệp Lâm Anh:Cháo này gấu nhỏ.

Diệp Lâm Anh đi đến chỗ con gấu nhỏ của cô đang ngồi xem ti vi mà ngồi xuống,đút từng miếng cháo vào miệng Trang Pháp.

Trang Pháp:Bạn nấu cháo ngon thật đó-Trang Pháp giơ ngón cái trước mặt Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh:Bây giờ em vào thay quần áo để mình đưa Boorin đi học nhá.Xíu mình về.

Trang Pháp ngoan ngoãn vào phòng thay đồ diễn,nhưng vừa đi được vài bước liền chóng mặt mà ngã xuống. Chẳng biết cô có sao không nhưng Diệp Lâm Anh nhìn thấy vậy liền có sao rồi,chạy vội lại đỡ Trang Pháp dậy.

Diệp Lâm Anh:Em sao đấy?

Trang Pháp:Em hơi chóng mặt thôi ạ,em không saoo.

Diệp Lâm Anh:Ui chết rồi,nay quay hội thao đó bé,em nhắm em chịu được không?

Trang Pháp vừa nghe đến hội thao mắt liền sáng bừng làm Diệp Lâm Anh bật cười.

Trang Pháp:Được được,em chịu được chứ.

Diệp Lâm Anh:Để mình xem.

Diệp Lâm Anh lái xe đưa Trang Pháp đi quay, đồng thời gọi người nhà đưa Boorin đi học. Tới nhà chung Trang Pháp liền xuống xe nhảy tưng tưng chạy vào trong mà quên cả cơn chóng mặt vừa nãy.

Diệp Lâm Anh chỉ ở đó cười rồi phóng xe đi.

Hội thao diễn ra rất thành công với chiến thắng thuộc về đội Trang Pháp,do vô tình chọn đúng chiếc chìa mở được hộp kho báu. Nhưng lúc về thì hết thắng nổi rồi,Trang Pháp người mệt lả nằm ở trên giường khiến ai trong đội cũng lo lắng.

Hồng Nhung:Ui sao đấy em?

Trang Pháp:Em không biết nhưng mà em mệt quá.

Huyền Baby:Chị sốt hả,trán nóng quá này.

Trang Pháp:Thế để chị xuống phòng dưới,nhà mình còn phòng mà đúng không?

Mlee:Nhưng chị phải ở đây để tiện chăm sóc chứ.

Đôi co mãi thì Huyền Baby và Mlee cũng phải chịu thua Trang Pháp rồi.Đành để cô ở dưới một đêm vậy.

Lúc Trang Pháp xuống phòng cũng là lúc Mlee thông báo tình hình với Diệp Lâm Anh rằng cô ốm rồi,hiện tại đang ở nhà chung của team để Diệp Lâm Anh biết được. Sau khi nghe điện thoại Diệp Lâm Anh liền chạy vội ra cửa làm Hương Ly chả biết có vụ gì.

-End-
________________
Au:Chap này t viết trog 30p,ph gồng cơ đích lên đó tr☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro