Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trang Pháp xuống phòng cũng là lúc Mlee thông báo tình hình với Diệp Lâm Anh rằng cô ốm rồi,hiện tại đang ở nhà chung của team để Diệp Lâm Anh biết được. Sau khi nghe điện thoại Diệp Lâm Anh liền chạy vội ra cửa làm Hương Ly chả biết có vụ gì.

Khi Diệp Lâm Anh chạy vào phòng của Trang Pháp cũng là lúc cô thấy em bé nhà cô nằm dài ở trên giường, lòng nóng như lửa đốt thầm gọi tên cô.

Trang Pháp:Diệp Anh...

Diệp Lâm Anh thấy vậy liền chạy vội lại chỗ giường đỡ đầu Trang Pháp dậy.

Diệp Lâm Anh:Mình đây,mình đây.

Trang Pháp:Bạn ơi...-giọng của Trang Pháp do ốm nên đã sớm khàn đặc lại rồi.Tưởng chừng như cô nói câu nào cổ họng liền không ngừng đau rát.

Diệp Lâm Anh:Ơi mình đây,mình đây,mình ở đây nhá.

Trang Pháp:Em..em mệt bạn ơi...-Trang Pháp vùi vào lòng Diệp Lâm Anh bật khóc. Nhưng cô biết đây không phải là khóc do buồn,đó chẳng qua chỉ là khóc do mệt,do nhu cầu sinh lí cơ thể cần được phát tiết thôi.

Diệp Lâm Anh:Em ngồi ở đây,mình đi lấy thuốc cho em nhá.

Trang Pháp:Em hong muốn uống thuốc đâu.

Diệp Lâm Anh:Nhưng em phải uống mới khỏi được bệnh,em có muốn ốm mãi như này không?

Trang Pháp:Em hong muốn,nhưng em cũng hong muốn uống thuốc,nó rất đắng bạn ơi.

Diệp Lâm Anh:Vậy uống xong mình sẽ cho em một viên kẹo,như thế sẽ không đắng nữa đâu.

Trang Pháp:Nhưng nó vẫn đắng.

Diệp Lâm Anh:Trang!

Trang Pháp:Huhu em đã ốm rồi bạn còn mắng em...bạn hết thương em rồi...hic.

Trang Pháp vừa nín khóc vì được dỗ ngọt một chút thì lại bị Diệp Lâm Anh mắng mà khóc tiếp.Diệp Lâm Anh chỉ đành thở dài,kéo cô vào lòng,vuốt ve mái tóc hồng ổi của cô rồi nhẹ giọng dỗ dành.

Diệp Lâm Anh:Mình xin lỗi,mình không cố ý mắng em,nhưng em phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được.

Diệp Lâm Anh mềm lòng với Trang Pháp vậy thôi,chứ với sức khỏe của Trang Pháp thì không. Cô thương Trang Pháp nhưng cô thương cho sức khỏe của Trang Pháp hơn.

Trang Pháp:Dạ....

Sau một hồi suy nghĩ thì Trang Pháp cũng đồng ý uống thuốc. Khi Diệp Lâm Anh mang thuốc đến thì cô đã sớm trốn vào chăn rồi,phải gọi mãi cô mới chịu ra. Cô nhìn từng viên thuốc mà không khỏi buồn nôn,cố gắng uống hết từng viên một. Mỗi khi uống xong một viên liền năn nỉ Diệp Lâm Anh không uống nữa, nhưng nào có được. Diệp Lâm Anh nhất quyết chờ Trang Pháp uống hết rồi nở một nụ cười.

Diệp Lâm Anh:Đây,phần thưởng của em.

Diệp Lâm Anh để vào tay Trang Pháp một cái kẹo dâu.Nằm xuống rồi ôm Trang Pháp vào lòng,nhẹ nhàng cởi áo khoác của cô ra và chỉ để lại áo sơ mi bên trong.

Người ốm thường rất hay bị lạnh,càng mặc nhiều áo càng lạnh nên khi được Diệp Lâm Anh cởi áo Trang Pháp sớm chuẩn bị tinh thần ăn vạ rồi.

Trang Pháp:Em lạnh...

Diệp Lâm Anh:Mình biết,nhưng em càng mặc thì chỉ càng đổ mồ hôi thêm thôi,cần bỏ ra để dễ khỏi ốm hơn. Còn mình sẽ ở đây ôm để ủ ấm cho em,đừng khóc.

Trang Pháp:Nhưng..nếu em ngủ thì bạn về lại nhà chung của bạn hả?

Diệp Lâm Anh:Ừm,vì em và mình không có chung đội,mình nghe tin em ốm là chạy sang luôn đó nên chưa có báo gì với các chị trong team cả.

Trang Pháp:Hay là..bạn ở đây với em được không?

Diệp Lâm Anh:Được,nếu em muốn thì mình sẽ ở đây ngủ với em.

Nghe được điều mình mong muốn Trang Pháp mới yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi.
*
*
Hương Ly:Ủa chị Diệp đâu mọi người?

Thu Phương:Chị không biết,tưởng nó ngủ cùng em?

Đoan Trang:Ẻm không có ở chỗ em hả,vậy đi đâu rồi?

Cả team "Hai Đứa Trẻ" đi khắp mấy cái nhà chung,lùng sục mọi ngóc ngách để tìm Diệp Lâm Anh. Cuối cùng lại tìm thấy cô ở nhóm Mlee và đang ôm Trang Pháp ngủ ngon lành.
Thu Phương thật hết nói nổi Diệp Lâm Anh nên sử dụng chất giọng cao vút của mình gọi Diệp Lâm Anh dậy.

Thu Phương:Dậy em yêu oiiiii.

Diệp Lâm Anh:U là trời nhỏ giọng thôi chị, Trang còn đang ốm.

Thu Phương:Ủa ốm hả?

Đoan Trang:Em ôm nhỏ ngủ cả đêm luôn à?

Diệp Lâm Anh:Đúng rồi ạ,nên em không có về team mình được.Sorry mọi người nhiều nha.

Mỹ Linh:Trời ơi có gì đâu,nó ốm thì sang trông rồi chăm nó nhẹ nhàng 1 tí.Chứ mà để em trông như cách em đánh đít bác Bống thì thôi đấy.

Cả hội được dịp cười nghiêng ngả.

Diệp Lâm Anh quay sang Trang Pháp rồi nói nhỏ vào tai cô.

Diệp Lâm Anh:Dậy nào bé iu,trời sáng rồi...Alo bé..bé..

Mỹ Linh:Sao đấy?

Diệp Lâm Anh:Em không biết,gọi không thèm dậy luôn.

Bỗng nhiên Trang Pháp đưa tay tát nhẹ Diệp Lâm Anh một cái.

Trang Pháp:Nghe rồi,phải từ từ người ta mới tỉnh chứ. Gọi cái tỉnh ngay à,em cũng đang ốm chứ bộ.

Em?

Thôi xong,Trang Pháp quên mất cô và Diệp Lâm Anh yêu không công khai cho mọi người.

Hương Ly:Ủa em tưởng hai chị í bằng tuổi?

Huyền Baby:Thì bằng tuổi,nhưng mà bằng với chị em mình. Còn với hai người bọn họ thì no no nha.

Huyền Baby từ trên tầng đi xuống.

Hương Ly sau khi nghe Huyền Baby nói cũng chẳng hiểu gì,ở đó gãi đầu nhìn cưng lắm.

Mỹ Linh:Ý nó là con cún với con gấu yêu nhau nên xưng vậy đó đồ ngốc.

Hương Ly:Ủa ủa dzậy hả? Sao hai chị không nóiiii.

Diệp Lâm Anh:Ai biết,bé iu chị không muốn công khai nên chị theo thôi. Bây giờ mọi người cũng biết rồi còn gì nựa.

Đoan Trang:Mỗi 2 team biết thì chưa được đâu,giờ phải đi bán báo mới được cơ haha.

Đoan Trang kéo tay Thu Phương,Mỹ Linh và Hương Ly ra ngoài đi tung tin hai chị đẹp Diệp Lâm Anh và Trang Pháp yêu nhau không còn là tin đồn nữa rồi.Ô ti pi thành đôi rồiii.

Mlee:Ủa vụ gì dzậy?

Huyền Baby:2 má ở trên giường kia là người yêu đó.

Mlee:Ủa? Sao biết?

Huyền Baby:Mới bị giáo chủ bắt khai ra chứ đâu.

Mlee:Ủa vậy hả? Chị Quyên bác Bống ơii.Ô ti pi yêu nhau rồii.

Diệp Lâm Anh với Trang Pháp thật hết nói nổi mấy con người này,chưa gì đã đi bán báo như vậy có chết không cơ chứ.

Diệp Lâm Anh:Giờ sao em?

Trang Pháp:Khum bít,mọi người biết rồi cũng tốt mà. Không cần giấu nữa không phải đỡ mệt hơn sao? Bạn bế em,bế em đi đánh răng điiii.

Huyền Baby:Chưa gì,mới sáng sớm đã phát cơm.

Diệp Lâm Anh:Ủa kệ chuiii.

Diệp Lâm Anh lè lưỡi với Huyền Baby làm cô tức muốn xì khói đầu.

-End-
__________________

Au:Tự nhiên bị khai iu nhau=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro