1. Xin Chào Thế Giới Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng tình yêu đôi khi rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn như cái cách mà cho dù bạn biết nó không có kết quả nhưng vẫn như con thiêu thân đâm đầu vào. Để rồi nhận lại cho mình vô vàng vết thương.

Thuỳ Trang chính là con thiêu thân đó, trong lòng em luôn có một người hiện diện. Biết là sai trái nhưng em phải làm sao để có thể kiểm soát được bản thân đây? Nói ra chẳng ai tin, em tuyệt vọng đến nỗi phải cúi đầu nơi cửa phật cầu xin Phật cho em buông bỏ được người. Nhiều năm trôi qua em vẫn ngóng trông người đó nhìn về phía nàng. Vì một chữ "tình" mà khiến em khốn đốn, vị trụ trì ngôi chùa kia không đành lòng nhìn em như thế nên đưa ra lời khuyên

"Con biết không, phiền não của con người xoay quanh 12 chữ:

Buông không đành
Nghĩ không thông
Nhìn không thấu
Quên không được

Trong cuộc sống con không khỏi tránh những va chạm, gặp nhiều trách trở. Tuy vậy con phải biết, ôm trong lòng càng nhiều thì khổ sẽ càng đến. Tốt nhất con hãy học cách buông bỏ những thứ làm mình nặng lòng. Nhìn thẳng vào sự thật rồi con sẽ tìm được cho mình niềm hạnh phúc khác"

Thuỳ Trang nghe hiểu lời sư thầy nói nhưng em buông không xong quên không được. Đến bản thân em còn không hiểu được chính mình. Chỉ là một người thôi mà, tại sao lại không thể quên, tại sao không thể buông. Người mà em hằng mong đợi đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình hà cớ gì em phải tự hành hạ bản thân mình chỉ để chờ đợi một người.

Thuỳ Trang nói với sư thầy rằng dạo gần đây em có đọc một quyển tuỳ bút khá hay tên "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" do tác giả Nam Khang viết. Quyển tuỳ bút này đánh vào lòng đọc giả một cảm xúc khó tả, nói về tác giả Nam Khang đợi "ông xã" của anh ấy, cả hai yêu nhau 7 năm, vì định kiến xã hội, vì chữ hiếu "ông xã" đã trở về quê cưới vợ. Đáng tiếc cho một mối tình đẹp. Em còn nói rằng cái giống của hai người ở đây chính là chứng kiến người mình yêu đều lập gia đình. Còn cái khác ở đây là Nam Khang có được tình cảm của đối phương còn em thì không, em chỉ đang tự lừa dối mình.

Có lẽ sau bao nhiêu năm em cũng thấu được tình yêu đơn phương của mình nực cười như thế nào. Do vậy nên em sẽ nghe lời sư thầy, em sẽ tập buông bỏ giống như dòng tuỳ bút của Nam Khang "Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác". Năm nay em đã 30 mấy tuổi, rồi sẽ có một ngày em không đợi nữa.

Nhưng mà đời đôi khi có những chuyện mà ta chẳng ngờ được. Vào lúc mà Thuỳ Trang dần dần buông bỏ thì lại nghe được một thông tin "người em yêu bị phản bội" bị cả gia đình đối phương quay lưng. Cảm xúc em dâng trào đến đỉnh điểm khiến em mất ngủ một khoảng thời gian rất dài. Để bản thân không rơi vào khủng hoảng Thuỳ Trang gọi điện về tâm sự với mẹ

"Mẹ dạo này khoẻ không?"

"Mẹ khoẻ, nghe giọng con khàn khàn rồi đấy. Con gái của mẹ bệnh à?"

"Con không có bệnh đâu ạ, con vẫn khoẻ mạnh"

Tuy nhiên giấy không gói được lửa, mẹ em dường như nhận ra điều bất ổn qua giọng nói của em

"Con là con gái của mẹ chẳng lẽ mẹ không nhận ra gì sao? Có gì cứ nói mẹ luôn ở bên con mà"

Thuỳ Trang im lặng rất lâu, cuối cùng quyết định kể cho mẹ nghe

"Thật ra dạo gần đây con lên cơn sốt do làm việc quá nhiều. Mà nguyên nhân chính đến từ người đó...mẹ biết không cả đời này con nghĩ bạn ấy sẽ hạnh phúc nhưng đầu tuần con lại nhận được tin bạn ấy bị phản bội..."

Nói đến đây em không kiềm được nước mắt, bật khóc nức nở. Người em yêu em trân trọng biết bao nhiêu, mà họ dám làm tổn thương.

"Tại sao kẻ có được lại không biết trân trọng vậy mẹ? Chắc lúc này bạn ấy buồn lắm, con muốn bên cạnh nhưng con lấy tư cách gì bên cạnh bạn ấy đây?"

Em như một đứa trẻ tổn thương về với vòng tay mẹ. Em đã cố gắng nhưng không vượt qua nổi, thử hỏi trên cỗi đời này có mấy kẻ như em nặng tình đến thế. Khoảng thời gian sau đó, tình trạng mất ngủ của em ngày càng nghiêm trọng hơn phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ.

Em chẳng ngờ được sẽ gặp lại người khi đã sang đông. Khi ấy em tham gia một chương trình, bạn ấy vẫn đẹp như thế chỉ có điều đôi mắt toát lên nỗi buồn khó giấu. Em vẫn theo dõi những tin tức về bạn, biết rằng bạn đang trong quá trình tranh quyền nuôi hai đứa con.

Nụ cười gượng, hành động vẫn cố tỏ ra vui vẻ làm tim em như có ai đâm vào. Có lẽ bạn ấy thấy em rồi nên tiến đến chào

"Trang, lâu rồi không gặp bà"

"Xin chào bà nha Diệp. Lâu quá không gặp"

Xin chào nhé thế giới của mình, bạn phải biết rằng mình yêu bạn đến nhường nào. Cho dù có khó khăn cách mấy mình vẫn yêu bạn như những ngày đầu, cho dù khi mình sắp từ thì bỏ chỉ cần bạn quay lại nhìn, mình sẵn sàng bước tiếp cùng bạn. Cho dù 17 năm qua hết 7 năm mình đem lòng yêu bạn. Mình vẫn sẵn lòng đợi bạn, đợi đến khi nào bạn thật sự hạnh phúc mình sẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro