2. Tách Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp sau công 1 như thường lệ sẽ đến ngồi gần khung cửa sổ của một quán cà phê gần phim trường, nơi mà em đang quay chương trình Chị Đẹp. Bên ngoài, mưa rơi tí tách, gợi lên trong em về những ký ức xưa cũ. Em ngước nhìn lên, và bất chợt, Diệp Lâm Anh bước vào quán, nụ cười của chị vẫn ấm áp nhưng xen lẫn sự ấm ấy đấy là sự cô đơn mất mát. Trái tim em lỡ nhịp, bao nhiêu cảm xúc bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt. Yêu có, thương có và hận cũng có. Không phải hận chị mà hận cái tên điên kia đã làm chị ra nông nổi này.

Em mời Diệp Lâm Anh ngồi ở bàn mình, cả hai ngồi đối diện nhau, xung quanh dường như trở chậm rãi hơn khi hai người chỉ lặng nhìn nhau mà không nói gì. Trang Pháp cảm nhận trái tim mình từng nhịp đập như hòa cùng giọt mưa ngoài kia. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Bên tai là giai điệu bài hát, nó dường như đang nói hộ lòng em

"Nhiều năm xa hạnh phúc Anh muốn bên em,
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài,
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại,
như ngày hôm qua."

Bảy năm rong ruổi theo thứ gọi là tình yêu đơn phương ấy Trang Pháp không nhận được gì ngoài sự cô đơn. Em luôn âm thầm dõi theo từng bước của Diệp Lâm Anh. Âm thầm theo sát chị như một chiếc bóng không danh không phận. Em giấu kỹ đến nỗi chẳng ai biết em đang suy nghĩ gì và em cũng biết rằng tình cảm này có lẽ sẽ mãi mãi là một bí mật, một giấc mộng đẹp không thành.

Rồi đến một ngày qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại thông minh. Trang Pháp ngắm nhìn người mình yêu trong chiếc áo dài đỏ nắm chặt tay người chị ấy yêu đứng trước gia đình hai bên và mỉm cười hạnh phúc. Trái tim em như lặng đi một nhịp khi nhớ về ngày đấy, nó như một bản nhạc buồn mà em lại là nhân vật chính số khổ trong bản nhạc ấy.

Cả hai vẫn ngồi im lặng, để những giọt mưa ngoài kia làm nhạc nền tiếng nhạc trong quán. Trang Pháp biết rằng, cả hai đã không gặp nhau nhiều sau ngần ấy năm quen biết, cũng không thể nói rằng họ có thể trở về như ngày xưa, cái ngày vẫn vô tư nói đùa. Nhưng đối với Trang Pháp chỉ cần Diệp Lâm Anh mở lời dù em ở đâu vẫn sẽ đến và gặp chị. Hội bạn thân của em nói em dại khờ, dại khờ vì cứ đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả.

Diệp Lâm Anh nhấp một ngụm cà phê, chị vốn không phải là người thích vị đắng cà phê và cả bia rượu mà là thích vị ngọt của chocolate. Nhưng vì gia đình, vì con cái khiến chị không kiềm chế được bản thân mà đâm đầu vào những thứ ấy. Sự thật phũ phàng, sự phản bội của người mình yêu khiến Diệp Lâm Anh cảm giác như mình không còn là chính mình nữa.

Chẳng thể để bầu không khí yên lặng quá lâu, Trang Pháp quyết định sẽ nói trước

"Cảm ơn bà vì công 2 đã chọn vào đội tôi nha Diệp"

Diệp Lâm Anh mỉm cười đáp

"Bà không cần phải cảm ơn đâu, công 1 tôi đã muốn vào đội bà rồi tiếc là không kịp."

Trang Pháp mỉm cười

"Mà dạo này bà ổn không? Nghe nói bà đang trong quá trình giành quyền nuôi hai đứa nhỏ à? Có cần tôi giúp gì không, tôi có quen luật sư rất có tiếng"

Diệp Lâm Anh khẽ thở dài, đôi mắt thoáng chút buồn bã.

"Vẫn trong quá trình giành quyền nuôi con bà ạ thật sự mà nói thì không ổn lắm. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày. Dù sao thì, cuộc sống mà, không thể lúc nào cũng suôn sẻ."

"Có khó khăn gì nói cho tôi biết nhé Diệp. Chúng ta là bạn mà..."

Là bạn...khi nói ra được lời này không biết trái tim em đã rỉ máu biết bao nhiêu lần. Nhưng như vậy để đổi lại một nụ cười của chị cũng đáng. Diệp Lâm Anh mỉm cười, cảm nhận sự an ủi từ lời nói của em.

"Cảm ơn bà nha Trang. Thật sự cảm ơn bà rất nhiều."

Diệp Lâm Anh thể phủ nhận việc khi chị được nói chuyện với em rất thoải mái, như được sống lại chính mình, và còn rất vui vẻ. Em giống như một người bạn đến để cứu lấy chị

"Đúng rồi sắp tới đội của mình bao giờ sẽ tập thế?"

Trang Pháp mỉm cười.

"Vài ngày nữa tôi hoàn thành xong nhạc. Chắc đến lúc đó mình sẽ tập đấy"

Dần dần cả em và chị đều được cuốn vào những câu chuyện bất diệt. Có chuyện từ mười mấy năm trước có chuyện của hiện tại. Tâm sự nhiều như thế đến bây giờ em mới thật sự hiểu một điều rằng bản thân em chưa bao giờ hiểu chị. Cũng không biết chị đã trãi qua những gì. Người em yêu khi đi mang một trái tim hạnh phúc và khi về trái tim kia lại nát tan. Em thề rằng em sẽ nghiền nát tên điên kia. Nghiền nát thanh danh lẫn sự nghiệp của hắn. Để cho hắn ta biết người mà hắn làm tổn thương là người đáng được yêu như thế nào.

Đến tối khi Trang Pháp về đến nhà em bước chậm rãi về phòng sách. Khi bước vào, em cảm thấy mọi thứ xung quanh như đè nặng lên vai. Nhìn quanh, mắt dừng lại ở một chiếc hộp gỗ nhỏ trên kệ sách. Đây là chiếc hộp em cất giữ những lá thư, bưu thiếp và những vật quan trọng.

Trang Pháp mở nắp hộp, bàn tay lục lọi bên trong cho đến khi tìm thấy lá thư kèm thiệp cưới của Diệp Lâm Anh. Cầm lá thư và thiệp cưới trên tay, em cảm thấy cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi em đọc lại những dòng chữ viết tay, là những lời của chị viết về hạnh phúc.

Em đặt lá thư và thiệp cưới lên bàn, bước tới ngăn kéo và lấy ra một hộp diêm. Em châm một que diêm, ngọn lửa nhỏ bùng lên trong bóng tối của căn phòng. Em nhìn vào ngọn lửa, cảm nhận được hơi ấm và sự phá hủy mà nó mang lại. Giấy bắt đầu cháy, từng góc một. Em chăm chú vào ngọn lửa, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe. Những kỷ niệm đau buồn, những lời tàn nhẫn nói nói ra, tất cả đều dần biến thành tro tàn.

Khi ngọn lửa dần tàn, như một sự giải thoát nhẹ nhàng em biết Diệp Lâm Anh muốn tiếp tục sống mạnh mẽ, không bị quá khứ giam cầm và em sẽ là người giúp thắp lại tương lai cho chị. Em thả những tàn tro cuối cùng vào chiếc gạt tàn của người bạn cũ được đặt trên bàn, ngồi xuống ghế cạnh đó, hít thở sâu. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa cùng những âm thanh được phát ra từ chiếc loa, em nhắm mắt lại tận hưởng giây phút bình yên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro