Chương 2: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa đi chơi về rồi à" bà Oanh đánh tiếng hỏi trước khi bộ dáng vẻ vùng vằn của nó bước vào nhà, rồi bà lại ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ lẽo đẽo theo sau của em như chiếc đuôi nhỏ trên môi còn nụ cười chưa kịp tan.

"Dạ con chào dì" em tiến lại chào bà Oanh rồi định bụng tiếp tục lẽo đẽo theo sau, vừa định đi thì bà nắm tay em lại dặn dò

"Con trông Cún giúp dì hôm nay nhé, dì có việc phải làm"

Nó gật đầu tỏ ý đã rõ.

Bà thầm nghĩ con bé này trông vậy mà hay thật. Có lẽ vì gia cảnh mà Diệp Anh sinh ra đã trầm tính từ bé, nó không muốn kết bạn và cũng chẳng có ý định đó. Cho nên lúc dọn về đây sống, bà sống sao thì chả được, bà chỉ lo cho mỗi nó không thích nghi được cách sống ở đây thôi.

Bởi dáng vẻ lạnh lùng của nó khiến người trạc tuổi không dám tiến lại gần.

Biết em đi theo mình, nó liếc em bằng ánh mắt ghét bỏ, mà Thuỳ Trang cũng chứng kiến ánh mắt này, em lại không để bụng mà ngược lại càng khoái chí ra mặt.

Người gì mà nhát thấy sợ.

Lúc nãy đi vào chợ, đang đi giữa chừng thì có con cá trong thúng nhảy ra làm Diệp Anh hoảng sợ, nó giật bắn người hét lên một tiếng, theo phản xạ mà chạy về núp sau lưng Thuỳ Trang.

Em cười một tiếng rõ to, mà không chỉ riêng em, các cô đang buôn bán gần ấy cũng cười theo vì chẳng ai nghĩ lại có người sống ở làng chài mà lại sợ cá.

"Bây giờ Diệp sống ở biển rồi mà lại sợ cá à" em được nước lại trêu nó.

Nó ngượng đỏ hết cả mặt nhưng lại không thể cãi lại lời nói của em.

Vì nó sợ thật.

Huống hồ lại nhảy ra bất thình lình như thế lại chẳng hoảng sợ.

Nó phải thú thật, bây giờ ngoại trừ cá ra nó ghét Thuỳ Trang nhất. À không phải ghét mà là sợ, sợ vô cùng.

Người gì mà nói suốt cả ngày, luyên thuyên đến nó đau đầu. Lúc nãy nó còn bịt tai chống đối, nhưng dường như nó càng kháng cự thì em lại càng thích thú. Em cứ tiến sát lại lỗ tai nó mà nói thật nhiều.

Đoạn, em ngỏ ý sẽ phụ nó nấu bữa cơm hôm nay, nó được mẹ dặn trước việc hôm nay bà sẽ ra cánh đồng muối cùng dì Lành nên bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Nó nhìn con cá đang còn nhảy mà kinh hãi không thôi.

Nó từng nghĩ mình không sợ gì cả cho đến khi nó tiếp xúc với một con cá "tươi sống" đúng nghĩa. Và còn buộc nó phải dùng tay chạm vào.

Lớp da trơn trơn, nhớt nhớt cùng cái mùi tanh tanh của loài sinh vật miền biển này đang dùng sức vẫy vùng như đang tìm cơ hội thoát thân làm nó phải cầm thật chặt mới có cơ hội khống chế được.

Cái cảm giác đó làm nó rợn hết gai ốc.

Lần đầu cũng như lần cuối nó chạm vào cá, nói đúng hơn là những sinh vật có lớp da trơn như thế này.

Thấy nó đứng bất động hồi lâu, mặt mài nhăn nhó trông khổ sở trăm bề đang dần chuyển xanh như tàu lá chuối, em cười thầm trong bụng.

Nghĩ đã đến lúc mình nên hành hiệp trượng nghĩa.

"Để Trang làm cá cho, Diệp đốn ít củi giúp Trang nha"

Thật ra ở trên thành phố, ngoại trừ việc đi học và dọn dẹp nhà cửa ra thì nó hiếm khi lui vào bếp lắm. Nói trắng ra là chưa bao giờ, nhưng vì sĩ diện nên cứ im lặng loay hoay nãy giờ.

Sau khi chế biến xong, em chỉ cần chờ lửa của nó làm để đặt nồi cá lên kho là xong.

Em cũng tò mò nên đứng sau lưng.

Rồi em thấy nó cứ thổi phì phò vào cái lò đất nung, lúi húi nhét củi. Thỉnh thoảng lại lau đi vài giọt mồ hôi trên trán. Chẳng biết suy tính điều gì, em nhanh chân chạy lại chiếc niêu được treo gần đó rồi dùng tay trét trét một ít bột màu đen vào tay.

"Diệp xong chưa" em đánh tiếng hỏi nó, đắc ý chắp tay sau lưng để thực hiện kế xấu của bản thân.

Nghe tiếng hỏi nên nó cũng xoay mặt lại nhìn em.

"Xong rồi này" nó phủi bụi rồi từ từ đứng dậy

"Sao mặt Diệp dính lọ nghẹ dữ vậy nè, để Trang giúp" em nhanh tay chạm vào trước khi nó từ chối.

"Đừng nhúc nhích, lem hết bây giờ"

Tiếp xúc gần nó, em nghe được cái mùi hoa trà nhẹ nhẹ, thơm lắm. Chắc có lẽ hôm qua trời tối quá nên em chẳng thấy rõ, giờ đây dưới cái nắng ban trưa rọi vào, khuôn mặt ửng hồng của nó trở nên xinh đẹp vô cùng. Ánh mắt nó lãng tránh việc tiếp xúc gần gũi với em.

Nhìn cái cách nó ngại ngùng tựa như đoá hoa rừng tinh khôi đang thẹn thùng trốn chạy những lữ khách phương xa mon men ý định tìm cách ngắm nhìn.

Làn da mịn màng làm em cứ muốn chạm vào mãi không thôi, đến mức mặt Diệp Anh đã đen hết cả một mảng.

Em cứ chìm trong cái suy nghĩ đó, vừa nghĩ em lại vừa chạm vào mặt nó hết lần này đến lần khác nhờ vào cái kế "chùi giúp lọ nghẹ".

"Xong chưa"

Thật ra mặt nó chẳng dính gì cả, mà em đã cố tình trét lọ nghẹ vào mặt nó cơ. Càng giúp, lọ nghẹ lại càng được trét nhiều hơn lên mặt của nó.

"Xong rồi này" em chẳng nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mà thật ra nó cũng chẳng nghĩ em sẽ dùng chiêu này để trêu chọc mình. Nhưng thấy em cứ nhìn nó cười mãi không dứt, nó thầm mắng trong bụng rồi lại đi ra nhà trước mà soi vào gương.

Mãi đến lúc sau nó mới biết mình bị lừa, không biết tại sao mà nó lại muốn trả thù em ngay lúc này.

Nó lại đi tìm chiếc niêu có lọ nghẹ ban nãy.

Lúc này em đang ngồi xỏm dưới nền đất canh nồi cá đang được kho dưới ngọn lửa riu riu lúc nãy nó vừa bắt. Diệp Anh tiến lại gần thẳng tay mà bẹo má em một cái rõ đau rồi trét khắp mặt em.

Em cố chạy đi nhưng không kịp, một tay đã bị nó giữ lại, xoay mặt đi hướng khác để trốn tránh nhưng Diệp Anh cao hơn em nửa cái đầu nên dễ dàng đặt tay lên vẽ xuống một cách không thương tiếc.

Mặt mũi hai đứa giờ đây trông đen nhẻm trông cứ như Bao Công ấy.

Em cười làm lộ ra hàm trăng trắng tinh trông không ăn khớp gì với khuôn mặt đen xì bây giờ, môi của nó cũng vô thức cong lên khác hẳn cái dáng vẻ u ám tối hôm qua, lại ra cái dáng vẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ đáng có của một đứa trẻ.

"Diệp cười rồi này"

Nghe em vừa dứt lời, nụ cười trên gương mặt nó chợt tắt, nó nhìn em bằng con mắt oán hận nhưng xen lẫn tí dung túng.

"Khùng" nó lầm bầm trong miệng.

Sau một màn trêu đùa lúc nãy, nó dẫn em đi ra phía sau nhà để rửa mặt. Vì chỉ có một cái gáo nên nó đành để em rửa trước rồi mới tới lượt mình.

Thấy em cứ lau lau chùi chùi mãi mà vết lọ nghẹ trên trán vẫn không bay đi, nó đành cắn răng chùi giúp em.

"Để tôi giúp Trang"

Mà em cũng ngoan ngoãn đưa mặt ra để nó lau.

Trông nghe lời vô cùng.

Nó cảm nhận được da em mịn và hồng hào lắm. Quả thật khác hẳn với ngoại hình nên có của một cô gái làng chài chính hiệu.

Lúc em ngoan ngoãn như vậy, nó lại cảm thấy em có tí đáng yêu. Chứ không đáng ghét như ban sáng nữa.

"Diệp tháo kính ra trông xinh hơn nhiều lắm ấy" em cười rồi chợp lấy cặp kính của nó.

Dường như không có sự dự bị nên lúc nó đang tự lau mặt đã bị em cướp mất. Chẳng mấy chóc cặp kính đã rơi vào tay con người lắm trò trước mắt.

Nó cũng lười đo co với em, lúc này nó cũng dần bắt đầu tiếp nhận em với vai trò là bạn,
nghĩ rằng chơi chán em cũng sẽ trả lại nên chỉ thản nhiên đùa lại một câu.

"Chắc nét đẹp tiềm ẩn"

"Là càng tìm càng ẩn à" em lại nghịch ngợm đáp lại lời nó rồi lại chưng ra vẻ mặt trông không có vẻ hiểu lắm lời của nó hòng nghe câu trả lời tiếp theo.

Nhưng có vẻ trong tiềm thức Diệp Anh lại mặc định em bị khờ thật, hoàn toàn không nhận ra câu đùa nên nó bỗng liếc xéo em một cái rồi lầm bầm trong miệng.

"Đồ khờ"

——————————————

"Thơm phức" Em bưng cái nồi cá vừa được chính tay mình làm, trước đó còn tự tán thưởng bản thân mình rồi quay ngược lại hỏi nó.

"Diệp thấy thơm không ?" 

"Thơm" nó vừa xới cơm vừa trả lời em, đưa cho người đối diện một chén.

Nó chưa kịp động đũa thì đã trông thấy em ăn gần xong một nửa.

Vừa nhai nhòm nhoàm em lại vừa hỏi.

"Ngon không"

"Ngon" nó nếm thử một ít, trong lòng cảm thấy không tệ nên chẳng tiếc mà khen em một câu.

"Thế cậ-u" nghe thế em mỉm cười rồi lại định tiếp lời.

"Này ăn đi, nói lắm thế"

Nghe thế em cười hì hì vài tiếng rồi tiếp tục ăn nốt bát cơm đang dở mà chẳng để ý đến khoé môi của người đối diện bất chợt cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro