Chương 3: Chiếc thuyền thúng chai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Diệp Anh về đây, ngày nào Thuỳ Trang cũng qua tìm nó đi chơi, đôi khi Diệp Anh còn nghĩ phải chăng kiếp trước mình thiếu nợ con nhỏ nên kiếp này em lại đòi một thể.

Nhưng mà nghĩ vậy thì lại tội Thuỳ Trang quá, bởi cái làng này kiếm được một đứa bé gái trạc tuổi em thì lại khó hơn lên trời.

Ăn mặc thiếu khổ đủ đường nên họ ngán cảnh đẻ lắm rồi.

Hôm nay em có hẹn với nó đến một nơi, nên từ ban sáng nó đã dậy để chuẩn bị để còn qua nhà em kẻo trễ mất.

Bà Oanh còn dặn em mang theo 2 cái bánh ít sang cho con nhỏ.

Cái nắng gay gắt của miền biển dọc trên con đường sỏi cát gồ ghề thỉnh thoảng lại chiếu vào mắt Diệp Anh làm nó khó chịu mà nhíu mài.

"Tránh ra coi"

Một đám ma cô tầm 3,4 thằng từ phía sau chạy vượt lên, trong bọn còn có đứa chẳng may mà va vào tay nó.

Nhưng mặc nhiên chẳng đứa nào xin lỗi hay quay đầu lại nhìn nó dù chỉ một cái, cả đám cứ như đi giật cô hồn mà chăm chăm chạy về ngôi nhà phía trước.

Dẫn đầu là cái thằng cao gầy da nó ngăm đen đi vì trải qua nhiều mùa nắng.

Nó tên là Phiên.

Thằng Phiên mồ côi từ bé, cha mẹ nó không may ra khơi ngay lúc biển động.

Thế là trong một đêm thằng nhỏ mất đi cả cha lẫn mẹ. Một tay bà nội nuôi nó lớn tới tần này.

"Trang ơi" thằng Phiên cất cái giọng vừa vỡ của tuổi thiếu niên hô to gọi em.

Thuỳ Trang bước ra trên tay em còn đang cầm cây chổi và khuôn mặt em còn lộ rõ sự khó chịu.

Em quơ quơ chổi trước mặt bọn nó thầm chửi trong bụng.

"Gì thế"

Bọn thằng Phiên đến tìm em đi chơi đây mà nhưng mặt em vẻ khó chịu lắm, bởi bọn này cứ đi phá phách không thôi nên em không muốn đi cùng.

Bởi vì em là con ngoan mà!

Thuỳ Trang tự nhủ thầm trong bụng.

"Trang ơi hôm nay đi chơi không"

"Không, hôm nay Trang bận rồi" em xua tay rồi em bước trở lại vào trong, mặc cho cả bọn vẫn còn đang ngẩn ngơ như trời chồng đứng ở phía ngoài.

Thằng Tán đang đứng cạnh trông thấy bạn mình mặt mài ủ rũ trông khó coi như vậy đành giải vây.

"Có người hôm nay lại bị từ chối tiếp rồi" thằng nhỏ cất cái tiếng cười ha hả trêu tức thằng Phiên.

Nó bị thằng Phiên liếc một cái rồi gõ vào đầu một cái rõ đau.

Thấy em đã bỏ lại vào trong nên thằng Phiên thở dài rồi bỏ đi, mấy đứa còn lại cũng đi theo sau lưng nó.

"Sao giờ này mà còn chưa qua nữa" em cứ đi tới đi lui trong nhà, miệng thầm trách.

Chả hiểu sao em thích đi qua chơi cùng Diệp Anh lắm, mặc dù nó ít nói với hay bày ra bộ dạng ghét bỏ nhưng không hiểu sao em cứ thích ở bên cạnh chơi cùng.

Em nghĩ chắc vì cả hai đều là con gái nên dễ gần dễ nói chuyện hơn, một phần em thích chơi với Diệp Anh vì nó đẹp nữa.

Làm em cứ muốn ngắm mãi.

Đám ma cô vừa đi cũng là lúc Diệp Anh bước vào.

Lúc này nó tiến vào nhà với 2 cái bánh ít đang được cầm trên tay, nó đưa cho em dưới ánh mắt mong chờ.

"Mẹ tôi bảo đưa cho Trang này"

Vừa nghe thấy tiếng quen thuộc của Diệp Anh, em bỗng dẹp cây chổi sang một bên rồi nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc. Cười hì hì cầm lấy chuỗi bánh.

"Cám ơn Diệp nhé"

"Đám đấy là ai vậy" nó vừa nhíu mài vừa hỏi em, thật lòng nó không thích bọn đấy tẹo nào.

"Là mấy người trong làng này thôi, chắc Diệp mới về nên chưa gặp qua đó" em có cảm giác Diệp Anh không thích đám thằng Phiên lắm nhỉ.

"Trông cứ như đám ma cô phá làng phá xóm ấy" nó thật thà đáp lại.

Từ lúc đụng trúng người khác không xin lỗi là nó đã ghét rồi, bây giờ còn quen biết Thuỳ Trang là như thế nào?

Thiệt lòng Diệp Anh đã dần chấp nhận con nhỏ, nên thấy đám ấy chơi cùng em thì nó sợ em sẽ bị dạy hư theo mất.

Nên trước đã ghét sau lại càng ghét hơn.

"Nhưng mà Trang không có hư như bọn nó đâu. Trang ngoan lắm" em thấy nó nhíu mài nên lòng cũng bối rối không thôi. Có lẽ đã ngầm hiểu ý nó nên em lại bồi thêm câu để giải thích.

Ngoan thật không?

Thấy đôi mài nó giãn ra đôi chút, em mới thở phào nhẹ nhõm. Khó lắm mới thân được với nó, em không muốn trong chốc lát lại biến thành cô bé hư suốt ngày chỉ biết trêu chọc quậy phá người khác đâu.

Mặc dù em hay trêu nó thật!

Nhưng vẫn được xem là ngoan mà nhỉ?

"Sáng giờ Trang đã ăn gì chưa"

"Trang chưa" em xoa xoa cái bụng đã đói meo từ lâu của mình.

Em còn tính nếu cả hai đi sớm thì sẽ rủ nó ra cho kịp phiên chợ sáng để xem hôm nay có gì bỏ bụng không cơ, mà tới tận giờ cũng sắp trưa thì chắc hết đồ ngon mất rồi.

Người này sang trễ quá làm em đói bụng sáng giờ.

"Xin lỗi, ban sáng tôi có chuyện cần giải quyết"

Lúc nãy nó đã định đi rồi nhưng vừa định bước ra khỏi cửa thì lại trông thấy lá thơ được đặt ở trên bàn.

Nhìn thấy tên người gửi mà nó không khỏi nhíu mài.

Chông chốc lát, cái quá khứ vốn tươi đẹp bị chính người trong lá thơ huỷ hoại được tua lại lần nữa trong đầu nó.

Trong thơ, người đàn ông bày tỏ sự hối lỗi vì đã bỏ rơi hai mẹ con nó đồng thời cũng bộc bạch sự ân hận suốt cả hai mặt thơ.

"Nói thì dễ lắm nhưng lại làm chẳng được" nó khinh bỉ sau khi đọc dòng cuối của lá thơ, thẳng tay xé rách rồi vứt đi không chút thương tiếc.

"Bây gi ba đang đi làm ăn Cam, cn gp mt s vn. Ch cn chuyến hàng ln này thành công thì gia đình chúng ta s được đoàn t. Con nói giúp m dùm ba được không Cún?"
——————————-

"Diệp Anh"

"Diệp"

"Hả" bấy giờ nó mới định thần lại để đáp em.

"Diệp làm gì mà thất thần nãy giờ vậy" tự nhiên ban nãy nói lúc sáng có việc cần giải quyết xong rồi lại ngồi thất thần nãy giờ làm em vừa phải lay nó vừa phải xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

"Ăn bánh đi, để tôi lột giúp Trang" nó thấy có lỗi khi bắt em phải đợi sáng giờ nên cũng biết điều mà lột lớp lá chuối ra rồi đưa cái bánh cho em.

"Nay tự nhiên Diệp tốt quá vậy"

Nó liếc em một cái làm cho Thuỳ Trang im bặt, em lặng lẽ ăn cái bánh vừa được đưa tới.

Người gì mà dữ thấy sợ!

Giải quyết xong xuôi hai cái bánh ít vừa được Diệp Anh mang qua cũng là lúc cả hai phải đi làm chính sự của hôm nay.

Dạo trước nó thấy công việc trên đồng muối của bà Oanh cực nhọc quá xá, phần cũng muốn mau chóng kiếm tiền để được quay trở lại Sài Gòn nó ngỏ ý phụ giúp bà một tay nhưng bà cứ nằng nặc chối mãi.

Bà nợ nó nhiều quá rồi, bà không muốn nó phải chịu khổ cực thêm nữa.

Rồi trong một lần nọ, nó lỡ miệng nói ra ý muốn của bản thân với em.

"Tớ có cách đấy. Diệp có thích đan không" không biết nghĩ gì nhưng đôi mắt của em bỗng sáng rực lên.

"Có khó lắm không?"

Ngập ngừng một lát nó lại cất lời.

"Tôi không khéo tay lắm đâu"

Nó thừa nhận nó khá vụng về, nên những công việc thêu thùa hay đan này nọ nó không dám thử.

Em cố nén cười khi trông thấy dáng vẻ bối rối của nó, vươn đôi tay ra xoa xoa mu bàn tay nó an ủi.

"Nghề nào cũng có cái khó riêng thôi Diệp, Trang sẽ giúp Diệp nhé"

Đan thúng chai chủ yếu chỉ cần đan trong nhà chứ không cần phải đi phơi gió phơi sương như kéo chài hay làm muối, vả lại có em đi cùng nên cũng yên tâm hơn. Thành ra bà Oanh cũng chịu để nó đi.

—————————

Cả hai bước tới một con hẻm nhỏ, phía cuối hẻm có một ngôi nhà to lắm cứ như hai ba căn gộp lại.

Vừa vào sân Diệp Anh đã thấy tràn ngập tre nứa rải rác khắp mặt đất.

Em bỗng la to để người trong nhà nghe thấy.

"Chị Xẩm ơi"

"Trang tới rồi à" từ trong nhà một người phụ nữ với cái bụng chửa chạy ra mỉm cười với em rồi cũng mỉm cười với cả nó.

"Diệp Anh đây chị, hôm qua em đã kể chị đấy"

Thuỳ Trang làm ở đây cũng lâu rồi, em không được đi học như nó nên từ lúc lên 7 đã phải bươn chải với cuộc sống.

Trước đó thì em chỉ phụ mấy cô trong chợ, lớn hơn một tí thì lại đến nhà chị Xẩm đang thúng.

Dạo đó tới giờ cũng được 6 năm rồi.

Chị Xẩm là chủ ở đây, chị có một người chồng tên Lăn.

Nhà chị có tổng 5 đứa con nếu tính cả đứa đang mang.

"Vậy Trang dạy Diệp Anh giúp chị nhé" chị vừa nói lại vừa xoa xoa cái bụng quá cỡ của mình, nó to quá ước chừng 2,3 tháng nữa cũng sắp sanh.

Cũng đã đến lúc chị nên nghỉ ngơi để lo cho đứa nhỏ trong bụng, nhưng chị nào dám.

Bỏ rồi thì lại lấy gì mà ăn đây.

———————————

Đan thúng phải đan bằng tre, phải lựa tre nào mà chống nước tốt và có độ dẻo cao để khi đan sẽ không bị gãy.

Vì đây là nghề thủ công cho nên đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ và khéo léo lắm.

Rồi em dẫn Diệp đi xem qua từng khâu, nào là vót nan, đan, nức vành, trét dầu....

"Nhiệm vụ của mình là chỉ cần đan tre này lại thôi, còn các công đoạn khác sẽ giao cho các cô chú khác phụ trách"

Em hướng dẫn nó chi tiết từng bước một, thỉnh thoảng lại kể một vài câu chuyện xưa cho nó nghe.

"Diệp cứ bắt hai nan dọc, hai nan ngang đan dích dắc vào nhau giống hình dấu thăng để tạo nên hình vuông hoặc hình chữ nhật. Sau đó thì định hình lại cho các thanh nan cho khít với nhau"

"Kì công thật" nó bày ra dáng vẻ gật gù.

Lúc nãy quan sát em làm trông dễ lắm nhưng đến lúc bản thân làm thì rắc rối không thôi. Không hiểu sao mà em đan trong gọn gàng lắm còn nó cứ đan bị loạn xạ cả lên.

Thấy thế em mới tiến lại giúp.

Từ phía sau em chồm đến nắm lấy 2 tay của nó làm theo từng động tác đặt thanh nan dọc rồi lại ngang ban nãy của mình.

Khoảng cách cứ như vậy thu hẹp dần, từng lời nói của em cứ như đang thôi miên thần trí Diệp Anh, giọng em cứ chạy râm ran bên cạnh tai nó, hơi nóng liên tục phả vào bên vành tai làm nó mất tập trung.

Nóng quá.

Nó chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Rồi cái hương thơm dễ chịu kia cứ phảng phất trong không trung.

Thơm quá.

Là mùi trà đen.

Bỗng nó có một suy nghĩ.

Nó muốn được xoay lại ôm em.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến bản thân Diệp Anh giật mình.

Nó thấy đầu óc của mình giờ đây không còn được tỉnh táo nữa rồi.

Thuỳ Trang bỗng bị người trước mặt đẩy ra.

"Gần quá tôi thấy không quen"

Rồi nó xoay người đi giấu vành tai đã ửng đỏ, tiếp tục nốt công việc đang dang dở của mình, tỏ vẻ như nãy giờ chưa xảy ra chuyện gì.

"À thế à. Nãy giờ Trang làm lại rồi đấy, Diệp làm thử xem nếu không được thì cứ nói Trang nhé"

Nó bỗng xoay mặt sang hướng khác, bặm môi lại gật đầu.

"Ừ"

——————————-

"Diệp này"

"Tôi nghe" nó cứ trả lời nhưng vẫn chăm chú vào việc đan, trông chẳng có vẻ quan tâm em là mấy.

"Tí nữa mình đan xong, Diệp chèo thúng cùng Trang nha"

"Cái thúng này á?"

Liệu chị Xẩm có cho không?

"Không phải, thúng này mình làm cho chị Xẩm mà sao mà lấy đi được, ở phía bãi sau có mấy cái thúng dân để ở đó ấy rồi mình trộm người ta"

"Trộm?"

Em nhận ra mình lỡ lời nên đành cười hì hì rồi sửa lại câu nói.

"Trang đùa thôi, mình mượn mà" còn nháy mắt với nó một cái.

Nó cứ chần chừ mãi, nửa muốn đi nhưng cũng nửa muốn từ chối.

Thấy thế em bèn lay lay cánh tay của nó bày ra vẻ mặt đáng thương để tiện nài nỉ.

"Đi đi mà"

Một thoáng dao động.

Suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, vì nó cảm thấy lạ.

Nó chưa từng trải qua cái cảm giác ngồi trên thúng rồi chèo ra biển bao giờ, một phần là còn do ánh mắt mong chờ của em.

Làm nó cũng có chút nôn nao.

Nhận được câu trả lời như ý, em choàng tới ôm chầm nó bày tỏ vẻ phấn khít của mình rồi cảm thán.

"Sẽ vui lắm đấy"

Diệp Anh khựng người vì cái ôm bất chợt của em, song nó vẫn không đẩy ra mà mặc cho em ôm một cái thật chặt.

Nó bỗng thấy cái ôm của em khiến cơ thể nó nhẹ bẫng đi và thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro