Chương 4: Cái hôn bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dẫn nó lại một bãi đá gần biển, ở đây dường như còn là nơi nghỉ chân và buôn bán của ngư dân vùng này.

Lúc nãy Thuỳ Trang có nói với nó rằng nếu may mắn canh được lúc ngư dân kéo chài về đây thì sẽ mua được nhiều cá tươi lắm ấy.

Họ để thúng, mái chèo, lưới và nhiều thứ linh tinh khác trên bãi đá này.

Diệp Anh thấy em ngó xung quanh rồi thập thò chạy lại một chiếc thúng chai gần nhất. Em cố hết sức đẩy chiếc thúng để tới phần mặt nước.

Lúc nãy nó chỉ tập trung đan tre thôi chứ nào để ý thành phẩm được phơi trong sân to lớn cỡ nào. Mãi đến giờ đây em chật vật kéo chiếc thúng từ bãi đá gần đó tiến lại gần, nó mới sửng sốt vì kích cỡ của chiếc thúng chai này.

"Để tôi giúp Trang" thế là cả hai cùng nhau cật lật đẩy chiếc thúng về phía mặt nước.

Thúng này em chưa xin phép ai cả nên hành động của em quả thật là trộm đấy.

Mãi đến lúc sau nó mới biết được mình đã vô tình trở thành đồng phạm nên đã dạy dỗ lại em.

Thế mà tên trộm này còn ngang nhiên nói rằng mình chỉ "mượn tạm" rồi trả về chỗ cũ chứ có lấy trộm của ai đâu.

Làm nó cũng muốn điên đầu với em.

Nhưng nhìn hành động ngang nhiên bấy giờ của em lại chả giống tên trộm tẹo nào.

"To thật"

"Diệp ngồi vào trước đi" em vịnh lại hai bên thành thúng để không bị lắc lư trên mặt nước, tiện để nó bước vào.

Nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý em nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Mãi đến khi nó đã ngồi yên vị trong chiếc thúng thì mới thấy em mượn lực nước đạp chiếc thúng ra xa rồi thuận thế nhảy vào cùng một cách dễ dàng, trên tay còn đang cầm theo chiếc mái chèo gỗ.

"Lỡ Trang nhảy vào không kịp là một mình tôi văng ra biển rồi"

"Sao mà Trang nỡ bỏ Diệp lại một mình được" em đáp lại.

Nó cũng im lặng sau câu trả lời của em.

Có thật là không bỏ nó lại một mình không?

Thỉnh thoảng chiếc thuyền thúng chai lại lắc lư bởi cơn sóng đập vào hai bên. Em cứ đứng vung mái chèo để chiếc thuyền trôi ra xa.

Suốt chặng đường của của hai chỉ có em là cứ ríu rít bên tai Diệp Anh như chú chim nhỏ.

Em thích nói lắm, cứ luyên thuyên mãi mặc cho ánh mắt của nó lúc nào nhìn lấy em cũng hiện lên hai chữ.

Im miệng!

Nó thì lúc nào cũng vậy, tỏ vẽ chẳng quan tâm em gì mấy. Thế nhưng cũng không bắt em im lặng mà mặc cho con chim nhỏ bên cạnh mình hót líu lo mãi.

Chắc nghe riết cũng quen nên hôm nào không có tiếng của em kế bên, nó lại cảm thấy trống vắng đến lạ.

Mãi đến sau này Diệp Anh mới nhận ra nó thích được em bám lấy rồi luyên thuyên bên cạnh mỗi ngày, dù là chuyện trên trời đi nữa.

Nó thích được bên cạnh em.

Diệp Anh nhìn đông rồi lại nhìn tây, xoay tới xoay lui như đứa trẻ con lần đầu được tiếp xúc với thới giới bên ngoài.

Nhìn trời, nhìn biển, rồi lại nhìn vào bờ cát đang dần nhỏ bé lại trước tầm mắt của mình.

Bỡ ngỡ và kích động.

Còn em sau khi đã nói đủ thì cũng đã im lặng. Thuỳ Trang chuyển sang nhìn nó.

Cứ nhìn mãi.

Cảnh biển này từ nhỏ đến lớn em được nhìn quen rồi.

Chỉ có Diệp Anh bên cạnh em thì mới là lạ thôi. 

Nên em cứ nhìn nó mãi.

Đến khi nó xoay lại nhìn em thì Thuỳ Trang mới mất tự nhiên mà quay mặt qua hướng khác, đôi tay khẽ run lên nhưng em cố ghị lại vung mái chèo như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nó đã mỉm cười, dù chỉ là thoáng qua.

Mãi đến khi chiếc thúng của cả hai trôi ra xa bờ em mới dừng lại, bấy giờ em mới ngồi xuống xoa bóp đôi tay đã mỏi nhừ của mình.

Nó thoáng nhìn động tác của em, hé môi mấp máy như muốn nói điều gì ấy nhưng rồi lại thôi.

Cả hai cứ ngồi im lặng hồi lâu, lắng nghe tiếng rì rào của từng đợt sóng, đón nhận từng cơn gió nóng của biển, thấp thoáng mùi mằn mặn của đại dương, cái oi bức của một chiều hoàng hôn xen lẫn gió mùa hạ khô nóng. Thỉnh thoảng từng cơn sóng lại xô đập vào chiếc thúng có hai cặp mắt đang trốn tránh nhau.

Không giống như Sài Thành xô bồ và nhộn nhịp.

Nơi đây bình yên đến lạ thường.

Họ lao động sau một ngày dài mệt nhọc.

Và họ nhận ra sau đó vẫn còn nơi để về.

Nơi đấy vẫn có người đợi họ.

Đấy gọi là nhà.

Diệp Anh bỗng yêu cái cảm giác bình yên cùng cái suy nghĩ vu vơ này đến lạ.

Nó thoáng lấy trong túi áo một chiếc vải lụa màu hồng nhạt, chòm đến lau giọt mồ hôi trên trán của em.

"Tôi lau giúp Trang"

Em giật mình nhẹ vì hành động bất ngờ của nó song vẫn tự nhiên để nó lau giúp mình mà không nói một lời.

Em cảm thấy đôi gò má của mình chợt nóng lên một cách khó tả, chối bỏ sự ngượng ngùng của bản thân mà thầm dặn lòng rằng có lẽ vì nóng thôi.

Có lẽ em không nhận ra nhưng từ lần đầu gặp gỡ đến giờ, em chưa bao giờ từ chối bất cứ hành động giúp đỡ nào của nó dù có phần hơi thân mật.

Mà ngược lại em có phần muốn được nó quan tâm như thế.

"Mặt Trang đỏ thế"

"Chắc vì nóng ấy" em lấp bấp biện hộ cho bản thân.

"Thế thôi mình về lại nhé"

Bấy giờ em lại trách bản thân ngu ngốc vì câu trả lời vừa rồi, nếu không thì đã có thêm thời gian để cả hai được ở cạnh nhau thêm một khoảng.

"Khoan đã, mình ngồi thêm tí nữa rồi về"

Nó gật đầu mỉm cười tỏ ý đã rõ, lại chòm người vén lại sợi tóc mai trên trán của em.

"Được thôi"

Nhưng mà khó hiểu là cứ mỗi lần Diệp Anh quay sang hướng Thuỳ Trang thì lại thấy em nhìn mình.

Bộ mặt nó dính gì hay sao?

Một con hải âu sải đôi cánh to và dài của mình hiên ngang bay qua cả hai thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng, hoà lẫn vào màu trời đỏ rực của hoàng hôn tựa như loài chim phượng hoàng đang tung đôi cánh kiêu ngạo dưới trời rực rỡ.

"Đẹp thật" nó cảm thán.

Em nhìn về hướng cánh tay của nó, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người bên cạnh mỉm cười thuận theo đáp.

"Đúng là đẹp thật"

Một lời nhưng hai nghĩa.

Nó lại trông thấy ánh mắt đó của em, suy nghĩ đăm chiêu một hồi.

"Này, Trang muốn ngắm hoàng hôn hay muốn ngắm tôi mà cứ nhìn tôi mãi thế?"

Nghe câu hỏi của nó, gương mặt của em trước đã phím hồng nay lại càng đỏ hơn. Nếu để quả xôi gấc vào so sánh cùng với gương mặt của em lúc bấy giờ thì lại chẳng biết bên nào đỏ hơn bên nào ấy.

Em bỗng thấy nó quay mặt sang hướng khác, thế nhưng đôi vai lại không ngừng run lên.

Biết nó đang cố nén cười. Không ngờ có ngày Thuỳ Trang lại bị mắc mưu bởi con người trước giờ vốn trầm lắng trước mặt, em kéo tay nó lại chất vấn.

"Hay quá ha, bây giờ Diệp còn biết trêu Tra-ng"

Chưa dứt câu, không biết vì lực kéo của Thuỳ Trang hay vì cơn sóng bất chợt vỗ vào hai bên thành thúng mà nó bỗng chốc mất đà rồi ngã nhào vào người em.

Đôi môi của nó phớt qua gò má vốn đã đỏ bừng của em.

Diệp Anh hôn em.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Kinh ngạc.

Ngỡ ngàng.

Ngại ngùng.

Con tim cả hai chợt khựng lại một nhịp rồi lại đập liên hồi.

Đôi tai bấy giờ em càng đỏ như rỉ máu, và dĩ nhiên không chỉ riêng em mà gò má của nó cũng lấm tấm phím hồng.

"Diệ-p" em chợt mấp máy.

"Trang, hiểu lầm thôi. Tôi bị mất thăng bằng. Xin lỗi nhé"

Nó bỗng nhanh chóng đứng dậy ho vài tiếng mất tự nhiên rồi cấm lấy mái chèo vung xuống mặt nước để chiếc thúng trôi lại vào bờ.

"Mình về lại nhé"

Song em vẫn không nói gì, có lẽ em không nghe thấy vì vẫn thất thần chuyện ban nãy.

Hoặc là trái tim em đang đập liên hồi nên chẳng nghe rõ lời nó nói. Đến khi định thần lại đôi chút thì
đã thấy nó đang cầm lấy mái chèo.

Em dựa vào thành thúng mà ngạc nhiên nhìn nó.

"Tôi thấy tay Trang mỏi rồi, lần này để tôi"

Em gật đầu cũng chẳng còn ríu rít bên tai nó sau "sự cố" vừa rồi.

Cả hai cứ im lặng mãi, nhưng cứ im lặng như thế thì lại càng ngượng ngùng hơn.

Nó cố điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng bắt chuyện trước với em. Nếu không thì sau hôm nay cả hai lại không dám nhìn mặt nhau mất.

Hoặc chỉ mỗi nó nghĩ vậy.

"Lúc nãy Trang chèo như thế không mệt sao?"

Dĩ nhiên em vẫn chưa bình tĩnh được như nó lúc bấy giờ, nhưng mà trông mặt Diệp Anh lại dửng dưng như chưa từng có sự cố đấy. Thế là em lại thầm nghĩ trong bụng có phải bản thân em suy nghĩ nhiều quá chăng?

Vì thế em cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi trả lời.

"Mệt thì cũng mệt chứ nhưng mà Trang thấy vui lắm"

"Vì sao?"

Em chớp mắt vài cái rồi hét lên một tiếng thật to như một cách mạnh mẽ vứt bỏ đi sự ngại ngùng đó.

"Lao động là vinh quang mà"

Nó phì cười trước hành động cảm tính của em.

"Giọng Trang khoẻ thật đấy"

"Thỉnh thoảng la như thế cũng thoải mái lắm đấy Diệp. Cậu thử xem"
———————————-

Lúc nó về nhà thì trời cũng đã tối. Vừa bước vào đã thấy bà Oanh đợi sẵn từ bao giờ.

"Con đi đâu về muộn thế"

"Con đi cùng Trang có tí việc"

"Hai đứa dạo này thân nhau nhỉ"

Rồi bà bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Dạo trưa lúc đang nghỉ ngơi thì bà được vài cô trong xóm lại bắt chuyện.

Biết được rằng đám thằng Phiên quậy có tiếng trong làng, hôm nay bọn chúng còn qua tìm Thuỳ Trang nữa.

Nhưng em ngoan lắm chẳng muốn dính dáng giờ tới bọn nó cả.

Bà chợt nhớ ra hôm nay Diệp Anh cũng qua tìm em.

Lỡ bọn kia lôi kéo rồi lại dạy hư con bà thì như thế nào?

Làm trưa giờ bà lo lắng mãi dù bà tin tưởng nó biết bao.

"Vậy cũng tốt, con đừng chơi với đám ma cô kia là được. Chơi cùng với con bé Trang thôi, con bé trông xinh xắn mà còn hiền lành nữa"

Ý bà đã rõ, bà cũng không thích đám thằng Phiên cho mấy.

"Dạ mẹ, con hiểu rồi" nó đáp, rồi lại lí nhí trong miệng chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"Đẹp mà bị khùng"

"Bức thơ ban sáng" bà lại đề cập đến việc khó xử kia.

"Con đọc rồi, cũng đốt rồi. Sau này hai mẹ con mình đừng dây vào ông ta nữa, nha mẹ"

Nó tiến lại ôm lấy bà.

Bà xoa đầu nó rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Được"

—————————————

Tối đấy Thuỳ Trang ngủ ngon lắm đấy, vì hôm nay em quá trời mệt luôn mà.

Nhưng mà có một người thì cứ trằn trọc mãi ngủ chẳng được.

Chẳng phải vì bức thơ ban sáng mà làm nó bận lòng đâu, có lẽ nguyên nhân chính là vì cái hôn bất chợt ban chiều cơ.

Nó cứ nằm lăn tới lăn lui, mỗi lần nhắm mắt là lại nghĩ đến em.

Thuỳ Trang.

Rồi nó nhớ lại cảnh tượng ban chiều.

Nó bất ngờ hôn trúng em rồi gương mặt em chợt ửng hồng.

Em ngại ngùng như vậy lại trông đáng yêu đến lạ.

Mềm lắm.

Muốn được chạm vào lần nữa.

Rồi nó nghĩ đến đôi môi mấp mấy ban chiều của em.

Đôi môi kia chắc cũng mềm không kém.

Không biết có vị gì nhỉ, có ngọt không?

Em thích ăn kẹo lắm, nếu Diệp Anh chạm vào thì liệu có được nếm thử vị ngọt ấy không?

Nó đột ngột bật dậy sau ý định điên rồ của bản thân.

Diệp Anh nghĩ nó thật sự điên
mất rồi.










————————————-
Mng cho tui xin 1 vote nha 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro