Chương 13 : Anh có được tại sao tôi lại không có được ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ hắn đang tiến gần mình , Vương nguyên vẫn cứ lườm hắn , không ngờ ở trường mà hắn cũng dám làm cái trò này , với lại...việc này ...khiến cậu nhớ lại lần đầu , càng tức điên lên nữa 

" Anh làm cái quái gì trong đây ? muốn tình tứ ân ái thì làm ơn Next vô khách sạn mà làm!" cậu liếc hắn , còn 2 đứa nữ sinh kìa cũng lườm cậu , đang lúc cao trào mà cậu lại vô phá đám

" Nếu tôi không đi thì sao ? Cậu đang ghen đó hả? lý do gì tôi phải đi vô khách sạn ? tôi làm ở đâu là chuyện của tôi ! cậu là chủ phòng này à ? " Hắn nói lại làm cậu muốn đấm cho hắn 1 cái

" Anh....!! đúng là tên hỗn đản mà ! kệ các người , tôi đi sang ký túc xá của Hoành , mong 2 người sớm bị treo cổ trước trường học cho toàn học sinh ngắm , hứ ! " Nói xong cậu lấy balo rồi chạy lẹ ra ngoài , sang Khối F , cậu liền hỏi mấy bạn nữ đang tụ tập tán chuyện căn tin hồi sáng 

" À...mấy bạn có biết phòng ký túc xá của Lưu Chí Hoành chỗ nào không? " Nguyên nhẹ nhàng hỏi  , làm mấy mắm đó sung sướng chết mọe , được tiểu mỹ thụ nói chuyện , sung sướng sắp ngất đi ấy chữ , bọn bánh pèo ấy liền chỉ cho cậu

" Đây , đi thẳng dãy này , quẹo qua phải , lên cầu thang đi thắng là tới đó , cậu còn gì thắc mắc nữa không Vương nguyên !!~??? " Bọn nữ sinh nói

" Tớ cảm ơn các cậu nhiều , hiện tại phòng ký túc xá khối A đang làm việc mờ ám ý , mình không ngủ được , nên sang bên phòng Hoành ngủ nhờ 1 bữa ấy mà , cám ơn các cậu nhiều , có dịp tụi mình đi ăn cơm chung nhé ? tớ chỉ đáp lại được nhiêu đó thôi , mong đừng chê " cậu vừa nói vừa cười , làm bọn con gái hét lên

" ĐI CHỨ !! ĐI CHỨ !! THẾ NGÀY MAI NHÉ ?? " Cả đám cùng réo ~

" Ừm ! ngày mai đi ăn chung với tớ và Hoành nhé , cám ơn mấy bạn , mình đi trước , mai gặp mấy bạn sau giờ học tại căn tin nha " Cậu nói xong thì liền đi , bọn con gái hạnh phúc đến ngẩn người , không tin là mình được tiểu thụ mời đi ăn chung , chết cũng cam lòng =]]]] ( Xù : diễn sâu quá mấy mẹ :))))))) )

Tới cửa phòng , Vương Nguyên gõ cửa , Hoành liền chạy ra , trước cánh cửa là Vương nguyên , cậu vừa giật mình vừa ngạc nhiên , liền hỏi 

" C..cậu ...sao lại qua đây..? làm sao cậu biết tớ nằm phòng này...?? " Hoành sợ hãi hỏi

" Phòng của tớ đang đầy mùi dâm ô , ngủ không được , nên xin cậu..cho tớ nhờ một bữa này thôi nhé ? năn nỉ cậu đấy , tớ được mấy bạn nữ kia chỉ , nên mới biết phòng cậu mà sang đây cầu xin cậu này...cho tớ nhờ 1 bữa nhé !!?? "  Nguyên nũng nịu , nắm tay Hoành , làm Hoành sợ hãi rụt tay lại , Nguyên thấy lạ liền hỏi 

" ..C..cậu sao vậy Hoành...? " Ánh mắt Hoành có vẻ như đang sợ 1 cái gì đó , Nguyên nghĩ thầm , không lẽ là sợ mình ?? 

" T..tớ...xin lỗi !...không cho cậu ngủ chung phòng được...nên ..cậu quay về phòng của cậu đi...tớ..xin lỗi...cậu về đi ...!" Hoành chuẩn bị đóng cửa , thì Vương nguyên kéo tay Hoành lại

" Được ! tớ sẽ không ở phòng của cậu , nhưng cậu phải cho tớ Lí Do tại sao cậu lại tránh mặt tớ như thế ??? tớ làm gì khiến cậu sợ hãi sao....? " Nguyên nhìn Hoành hỏi 

" Tớ...tớ...không có gì...cậu về đi !...đi đi mà ..!! " Hoành xô cậu té xuống rồi đóng rầm cái cửa lại , còn Vương nguyên thì ngồi ngây ra đất ...từ từ cậu đứng dậy , đi nhè nhẹ ra sân trường...giờ này trường thật yên tĩnh...cậu lết đi ra cổng trường...và cứ như vậy..cậu lết đi mãi , lết tận tối không biết trời đất là gì , chân cậu dừng lại một nơi...hảo đẹp luôn a~ , đó là 1 con sông , cùng với một mặt trăng cực đẹp , cậu lại gần rồi ngồi xuống , nước mắt từ khóe mi chảy xuống , tại sao lại như vậy ?? Bạn thân của cậu..tại sao lại đối xử với cậu như vậy..? 

"...Ha...nơi này thật đẹp...thiệt muốn nhảy xuống sông chết đi cho rồi...đời không đẹp như mơ...sống làm gì cho mệt..." cậu ngơ ngơ nói bậy bạ...rồi chợt nhớ đã tận khuya rồi , cậu liền theo đường cũ mà lết về trường.....trời mưa to , sấm sét đánh đùng đùng...cậu cứ như vậy mà lết ....giờ có 1 người là bạn cậu...mà bị đối xử như thế này...cậu hoàn toàn vô vọng rồi...

_____________________________________________________________________________

Sáng hôm sau .....7h sáng tại lớp 8F , ông thầy bước vào , đặt sổ sách lên bàn , gõ nhẹ thước để cho mọi người im lặng mà chú ý lên phía ông  , ông khẽ nói

" Bây giờ chúng ta điểm danh nhé , cả lớp trật tự nghe cho rõ đấy " 

" Âu phúc lâm " 

" Có ! " 

" Mã phúc nhã " 

" Có ! " 

" Lưu Chí Hoành " 

"..C..có..! "

" Vương Nguyên " 

.......

" Vương Nguyên đâu rồi !?? vắng rồi sao ? ai biết bạn Vương nguyên bị gì mà vắng không ?? Vương tuấn khải , Thiên tỉ , hai em chung phòng chắc biết chứ hả?? Vương nguyên tại sao không đi học ?? mau nói thầy nghe " Tuấn khải ngẩng đầu , nhìn phía thầy rồi thưa 

" Em không biết ạ , hôm qua về phòng , cậu ta đột nhiên nổi giận , rồi xách balo , nói là sẽ sang phòng Chí Hoành ngủ , còn ra sao thì em không biết " Nói lạnh vậy thôi , chứ thật ra 2 con sói đó trong lòng lo lắng chết đi được ý , còn Chí Hoành thì sợ hãi , không dám ngẩng mặt , thầy liền kêu Hoành đứng dậy , để hỏi lý do tại sao Vương nguyên nghỉ học

" Hoành ! em biết tại sao Vương nguyên lại nghỉ không ? " Thầy cố nhẹ nhàng để cậu phải đỡ lo sợ mà khai báo

" Thưa thầy...e...em...em....Thậ-.." Chưa kiệp nói hết lời thì bỗng nhiên dãy lớp ầm ầm học sinh chạy xuống dưới , nghe dưới sân trường ồn ào xôn xao , thầy cùng cả lớp xuống xem , hai tên đó thì đứng trên dãy lầu mà nhìn xuống sân trường , hình như đang bu cái gì ý , thầy lại gần thì giật mình nhìn thấy thân xác bé nhỏ đang nằm trên mặt đất , cả lớp cũng hoang mang không ít 

" Vương Nguyên !! " Thầy chạy lại , đỡ Nguyên nhi trên tay , mấy con bánh bèo không biết làm gì , đứng đó khóc om sòm =^=|| , thầy liền kêu mấy bạn

" Mau ! đưa Vương Nguyên xuống y tế!! thằng bé sốt cao lắm rồi " bỗng 1 giọng nam nhân cất lên , tiếng lại gần Vương nguyên , bế cậu lên tay( Soái ca lên sàn a~~~~~~ >A</// )                                                                                                                                                                                 End Chương 13

_______________________________________________________________________

=^= k cmt là tui nghỉ thiệt đó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro