Chương 14: Anh có được thì tại sao tôi lại không có được ? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ bế cậu là Dịch dương thiên tỉ , cả trường nhìn tên cao to ấy mà ngưỡng mộ chết được :)))) , lại được xem cảnh Yaoi rồi , mấy má hủ nữ nhìn không chớp mắt , trước khi đi thì hắn có thưa với thầy , sau đó mới đưa cậu lên phòng y tế

" Thầy ! thầy vềlớp dạy tiếp đi ạ , em sẽ chăm sóc Vương nguyên " nói xong hắn bế cậu đi , cậu cực kì nhẹ , nhẹ như 1 chiếc lông vũ vậy , giờ cả khắp người cậu đều nóng như lửa , hắn khẽ đi vào phòng y tế , đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường , tay cởi từng cúc áo của cậu , lấy khăn nhúng nước ấm , lau toàn thân cậu , mặt cậu nhíu mày lại , làm Thiên tỉ có chút đau lòng

" Mau tỉnh dậy nhé , thỏ nhỏ của anh , anh sẽ chăm sóc cho em , nên hãy mau tỉnh dậy nhìn anh đi , Vương nguyên " hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc cậu , khoản vài phút hắn thay khăn cho cậu , thấy cậu chảy mồ hôi rất nhiều , miệng không ngừng kêu " Nóng..." 

" Chết tiệt ! tối qua em đã đi đâu ? ...thay hơn chục cái khăn rồi mà vẫn chưa hạ sốt 1 độ nào luôn sao ? như thế này em sẽ đi xuống thăm diêm dương mất " hắn vội lục tủ lấy ra vài viên thuốc . và 1 cốc nước , hắn cho hết thuốc vào miệng , sau đó nâng cằm cậu , truyền sang miệng nhỏ nhắn của Nguyên 

"..Ư..ưm...đ..đắng...a..." 

Hắn cũng uống 1 ngụm nước sau đó truyền y chang như lúc nãy , môi cậu thật ngọt nha ~ khiến hắn đắm chìm luôn rồi , hắn cắn môi cậu , từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng , hôn ngấu nghiến , chiếc lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo, cậu bất giác mặt trắng bệch do thiếu dưỡng khí , liền vòng tay sang người hắn đập mấy cái vào lưng , lúc này hắn mới thả cậu ra , tạo nên 1 sợi chỉ bạc trắng lấp lánh , mắt cậu dần dần mở , hắn thấy vậy liền nhắn tin cho tên Vương Tuấn Khải :

/ Thiên tỉ : Mau tìm cớ đi vệ sinh rồi xuống phòng y tế đi , Vương Nguyên tỉnh rồi \

Hắn ngạc nhiên , mừng rỡ , trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm , liền hồi đáp Thiên tỉ 

/ Khải : Được , tớ sẽ xuống đó ngay \ 

Thiên tỉ cất điện thoại , sau đó nghiêng mặt về Vương Nguyên , Vương nguyên cũng nhìn chằm chằm vào hắn , mặt ngơ ngơ không biết gì , giờ Thiên tỉ mới thấy rõ đó nha !!~~ mắt cậu thật là to và đen láy a~~~ cậu nhìn hắn rồi nói 4 chữ đúng phũ :)))

" Anh đi ra đi " Hắn hơi bất ngờ câu nói của cậu , nhưng không sao , hắn không tức giận , ngược lại còn trêu đùa cậu 1 chút

" Nếu anh nói ' Không ' ? " Cậu ức chế , cãi với cái tên này thà cãi với đầu gối còn hơn á

" Anh không ra thì cứ việc ngồi đó , tôi ra ! " 

" Em..! " Hắn cứng họng , ai dè cậu cãi ngược lại hắn :))) đường đường là nam thần toàn trường mà giờ bị 1 đứa con trai khối nhỏ hơn cãi lại thế này , nhục hơn con cá nục

" Em không được ra ngoài , ngoan ngoãn nằm trong phòng nghỉ ngơi đi ! nếu em không nghe lời anh , thì đừng trách anh sẽ dùng biện pháp mạnh để đối phó em " Hắn đen mặt nói

" Anh định làm gì tôi nữa ? Anh và tên đó hành hạ tôi như vậy chưa cam lòng sao ? Sao không chém tôi chết bà nó luôn đi cho nó lẹ , thay vì tôi sống thì chết vẫn đỡ hơn " Cậu phun ra mấy từ làm hắn tức như muốn bóp chết cậu 

" Em cứ thử đi ra khỏi giường đi , anh sẽ sai người lật mộ mẹ em lên ! " Nghe hắn nói mà cậu như đóng băng , giờ mới bắt đầu thấy sợ sợ

" Anh...tại sao lại biết mẹ tôi qua đời !!? anh điều tra lý lịch của tôi sao ? tên khốn ! " cậu quát

" Đúng , tôi đã điều tra lý lịch của em , nơi em ở , ngày sinh , quê quán , ghét con gì , sợ con gì , thích ăn gì , tôi đều biết tất ! tôi còn biết mộ mẹ em nằm ở đâu nữa kìa " nghe hắn kể mà cậu muốn ngất xỉu rồi

"..Anh...giờ anh dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi đó hả..? " Cậu nhìn hắn căm giận

" Cứ cho là như vậy đi , ngoan ngoãn mà nằm trong phòng , em muốn gì anh cũng cho , trừ việc ....thả em ra , vì em sẽ không chạy thoát được đâu...dù em có chạy , anh sẽ lục tung cái trái đất này tìm cho ra em " nghe hắn nói , trong lòng cậu cực căm giận ...nhưng cũng cảm nhận được 1 chút ấm áp đâu đó 

".....Tên đáng ghét nhà anh...khụ khụ..! " Thấy cậu ho mà hắn bật cười , liền vỗ lưng cậu , phút chốc từ cửa phòng , Tuấn khải đi vào , tay mang 1 cái bọc gì đó rất to a~ , tới cạnh giường , hắn quăng vô người cậu , cậu ngồi dậy lườm hắn 

"...Anh làm cái quái gì vậy , anh không biết đau là gì hả!? " cậu quát to

" Cậu nên cảm ơn tôi đi là vừa ,tôi đã phải lội đi mua đồ ăn cho cậu đấy, toàn những món cậu thích, ăn đi rồi tôi đưa về nhà " Cậu có chút động lòng , nhưng mặt vẫn không ngừng nhăn nhó

"...Không thèm...hứ.." Cậu quay mặt sang chỗ khác

Ọt ~~~ Ọt ~~~ Ọt ~~ 

2 tên đó bật cười , cớ chi vì giận mà cậu lại không chịu ăn , cái bụng đánh trống mà đến cả hắn cũng nghe , liền mở cái hộp mực chiên ra trước mặt cậu , trong lòng cậu thèm nhỏ dãi rồi

"..A..anh ..định dụ tôi bằng đồ ăn đó hả ? đem ra chỗ khác đi ! tôi không ăn ! " Nói xong hắn bóp miệng cậu , mỏ cậu chu ra nhìn dễ thương cực ý , rồi hắn đút 1 miệng mực chiên vô , a~~ hảo ngon nhaa , cậu vừa nhai vừa hạnh phúc :))))

" Thế nào ? ngon không ?" Hắn hỏi 

"..Ừm..có .." sau đó hắn lấy trong bịch toàn những món cậu thích , nào là Bạch tuộc nướng , bánh cá , bắp xào , bò viên ,..... Nhìu ơi là nhìu luôn , cậu lé hết cả mắt

" Ăn đi , ăn xong rồi cùng nhau về " Hắn ôn nhu nói

"..Được , vậy cả 2 người vô ăn chung luôn đi , tôi ăn một mình ngại lắm " cậu làm vẻ mặt ngượng ngùng , thấy vậy hai tên đó liền ngồi cạnh cậu ăn chung , Thiên tỉ gắp 1 cái bánh bạch tuộc đưa trước mặt Nguyên nhi 

" Nè , muốn ăn không ? làm mặt con mèo đi anh cho em ăn " cậu thèm lắm rồi , món bạch tuộc nướng là cái món hằng ngày cậu đều ăn , là tự tay mẹ làm , giờ mẹ cậu mất , cậu không được ăn nó nữa ,nhịn mãi không được , cậu liền nắm chặt hai tay , giơ lên để trước mặt mình , sau đó chu đôi môi đỏ mọng ra kêu :

" Meozz...meozz..." Hắn với Tuấn khải cười thầm , cậu đáng yêu quá a~~~ 

" Rồi , mở miệng ra " cậu không ngại ngần , mở miệng mình ra đón lấy chiếc bánh :))))

" Ưm..ngon quá..a~/// " có lẽ cậu đã dần bớt sợ 2 tên này rồi , giờ cậu đã gần gũi hơn với Khải và Thiên tỉ , cậu ăn ngon lành , hai tên đó nhẹ xoa đầu cậu 

" Ăn từ từ thôi , không ai dành ăn của em đâu " Thiên tỉ nhẹ nhàng nói

" Em nói hai người ăn chung mà ? sao không ăn vậy " Cậu nhìn hai người hỏi

" Cậu ăn đi , hai bọn tôi không ăn , cậu đang bệnh , ăn nhiều chút " dứt câu 1 phát , cậu cầm hai cây bò viên , nhét vào họng hai tên đó 

" Ăn chung đi mà ! tôi cũng sắp no rồi " Hai tên nhìn cậu mỉm cười , rồi ngồi ăn chung với cậu , ăn xong cậu nằm ườn ra giường , tay không ngừng xoa bụng

" A~~ no chết mất , cám ơn hai anh nhiều a~....." Thấy cậu xoa bụng , hai tên liền nhìn nhau phụt cười , Khải lại gần giường ngồi xuống cạnh cậu , đưa tay mình đặt lên bụng cậu rồi nói

" Cậu có thai rồi hả ? có phải của tôi không?" Hắn trêu đùa cậu

" Anh !! tên biến thái !" Cậu cấu tay hắn , đau chết đi được , hắn cũng không thua liền nhéo nhẹ hai má cậu , Thiên tỉ cũng nhéo bên má còn lại 

" Ày..anh ..ang ..nàm...nì..vại ..ả!? " ( Này ..anh đang làm gì vậy hả !? ) 2 tên nhìn mà muốn nựng thôi , tiếp tục nhéo , cả 3 người bên trong phòng cười đùa vui vẻ , không để ý ở ngoài phòng có cả 1 mớ học sinh đang chứng kiến cảnh Cường Công Mỹ thụ đang đùa vui vẻ ở trong đó , liền chụp hình , tin này sẽ là tin hót nhất tháng này ~~~ , nhưng 1 góc nào đó,...có 1 đứa con gái vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vương nguyên bên trong ...đó là Âu dương na na...cô ta sẽ không bỏ qua cho Vương nguyên dễ dàng vậy đâu , trong miệng lẩm bẩm nói

"..Cứ tận hưởng cuộc sống vui vẻ đó đi...sau này cậu sẽ phải nhận Gấp bội những sự đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng..."

__________________________________________________________________________

Xù đôi lời muốn nói :))) Fic này của mình , không được mang đi đâu hết , trừ khi có sự cho phép của mình , mình mà thấy fic đăng ở trang khác mà không sự đồng ý của xù , thì xù sẽ có biện pháp mạnh để đối phó , xù chỉ nói vậy thôi , chúc mọi người có năm học vui vẻ , sức khỏe dồi dào :)) cũng sắp tết rồi nên cố lên !! Chaiyo !!~~~~ mọi người cmt cho Xù nhóe , cuối cùng cùng viết fic này dài 2000 từ :))) hạnh phúc mà mỏi lưng quá A~~ , đừng quên bỏ vote hay cmt gì đó cho Xù nhaaa!!~~ Xie xie :v :3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro