Chương 15 : Ngoan ngoãn trước , tính kế sau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hô :))) Fic của tuôi được trên 300 lượt xem zòi ye hú !!! * tung hoa * , tui đang viết bằng điện thoại nên mệt lắm đọ , cmt cho tuôi zuôi nha , thâu vô truyện nà :)) càng sau càng hay a~

____________________________________________

3 tuần trôi qua khi Vương nguyên được đưa về nhà điều trị , phải nói là ở trong căn nhà của hắn làm cậu muốn sống không được , muốn chết không xong !! Vừa ra khỏi cửa liền bị vệ sĩ vác vào , trèo tường thì bị xích chân , không ăn thì trói lại ép ăn cho bằng được , nên cậu chẳng thể làm gì ngoài ngồi trong phòng nằm lăn qua lăn lại trên giường , cậu hận là không thể bóp nát hai tên khốn đó ra thành cám rồi quăng cho cá ăn ( =]]] cho cá mà viết lộn thành chó )

* Két * tiếng cửa phòng mở nhẹ , một người tầm khoản 40 - 45 tuổi đang bước vào phòng , cậu quay đầu lại nhìn , trong mắt lóe một tia vui sướng

" A ! Vú Trương " cậu kêu tên bà , rồi vọt xuống giường chạy lại ôm người bà , ngước đầu lên nhìn rồi làm nũng , Vú Trịnh là người cậu quý nhất trong căn nhà này , bởi vì những lúc mà cậu sắp bị Khải đánh hoặc chửi vì sự ương bướng của cậu , thì Vú luôn luôn che chở bênh vực cậu , luôn lén đem những bịch bánh khoai tây loại thượng hạng mà cậu thích ăn nhất

" Vú trương !! Con thật sự chán lắm rồi !! Xin Vú hãy dẫn con ra ngoài đi ! Một chút thôi cũng được !! Con đã ở trong đây gần 1 tháng rồi , con nhớ bạn con muốn đi học !! Không lẽ chỉ dẫn con ra khuôn viên nhà hóng gió không được sao ..? " cậu dâng cặp mắt sắp ươn ướt nước mắt làm Vú không nỡ

" Vương nguyên , Vú không thể làm sai lời Thiếu gia được , nên con cố gắng ngoan ngoãn đi , được không ?? Nếu không Vú sẽ bị đuổi việc...còn nữa , nhà Vú còn 2 đứa con và một người mẹ già yếu , Vú không thể bị đuổi được..nên giúp Vú được không nguyên ?? "


.........

" Thôi được ! Con sẽ ở trong phòng , Vú hứa với con 1 điều kiện nhé ? bắt đầu từ bây giờ dù con có xảy ra chuyện gì , Vú cũng " không được " xen vào ! Nếu Vú đồng ý thì con sẽ nghe lời Vú ở trong phòng " cậu cố ý nhấn mạnh từ không được để cho Vú sợ mà không dám hỏi lại

" Được , Vú hứa , Vú có đem bánh khoai tây cho con đây , ăn ngon nhé , 2 thiếu gia sắp về rồi nên cháu ráng đợi " nói xong Vú ra ngoài đóng cửa lại

" Ai thèm đợi hai tên đấy ! Cứ đợi đó đi...dám nhốt Vương nguyên tôi trong phòng suốt 3 tuần như thế này à..đừng có trách tôi không khách sáo với hai anh ! " trong lòng Vương nguyên nghĩ thầm

5h 30 chiều , hai Thiếu gia đã về nhà , vừa lên lầu thì nghe tiếng đồ vỡ cùng tiếng hét của đám người hầu

* Rầm !! * * XOẢNG *

" Cậu chủ Vương !! Xin hãy dừng tay !! Đừng đập nữa !! " một đứa con gái trong đám hầu cầu xin cậu , lỡ cậu mà bị tổn thương gì thì cả đám sẽ chết hết

" Các người còn không mau thả tôi ra !!??? " cậu hét to lên

" Vương nguyên ! Dừng lại đi con ! Đừng đập phá nữa , không may sẽ bị thương đấy! " Vú Trương nghe tiếng đập vỡ thì chạy lên lầu , chứng kiến cảnh này , Vú đau lòng cầu xin cậu

" Vú ! Vú đã hứa với con rồi! Dù con làm gì cũng không được xen vào! Vú hãy tránh ra đi "

" Vương nguyên ! " một giọng nói trầm âm..mang theo vẻ đáng sợ.. Làm mọi người im thinh thích , chỉ có cậu vẫn trưng bộ mặt nhăn nhó nhìn Khải và Thiên tỉ

" Em làm loạn đủ chưa !!? Càng ngày em càng ương bướng , không dạy dỗ là em không nghe lời phải không ? " Khải trừng mắt nhìn Vương nguyên

" Sao hả ??? Các anh nghĩ lý do gì làm tôi phải náo loạn đập phá đồ đạc thế này ? Là do các anh nhốt tôi !! Một chút cũng không được ra ngoài ! Bị nhốt như một con thú !" Nguyên trừng mắt lại với hắn

" Em..!!...được rồi...vốn định cho em đi học lại..thế mà nghe những lời này của em..có vẻ tôi phải suy nghĩ lại ...người đâu ! Mang dây xích lên đây ! " môi hắn nhếch lên , và chưa đầy một phút dây xích sắt đã được mang đến tận tay hắn

" Tất cả đi xuống ! Không phận sự cấm lên đây nửa bước ! Ai trái lời , giết không tha ! " cả đám nghe mà rùng mình..liền vội chạy xuống lầu , hiện tại là 6 con mắt đang nhìn nhau say đắm, ý lộn , nhìn nhau căm ghét

" Giờ anh muốn làm cái trò quái quỷ gì nữa đây ? " Vương nguyên khoanh tay trước ngực , làm vẻ kiêu ngạo chọc tức hắn, nhưng hắn không tức chỉ đáp lại cậu một nụ cười cực lạnh và đầy nguy hiểm, đùng một cái hắn vác cậu lên đem vào phòng , quăng cậu xuống đất , làm cậu đau chết đi được a~

" Này ! Anh có bị gì không hả?? Anh là trâu bò sao !? Có biết đau lắm không ??? Cầm thú ! " chết rồi...cậu lỡ tuông ra câu không nên nói rồi...giờ phải làm sao ??.. Cậu đã chọc tức hắn rồi !

" Tôi sẽ xem đó như là lời khen " hắn cười đểu , sau đó xích chân cậu lại , còn đầu dây kia hắn xích vào chân cột giường

" Anh điên rồi !! Vương Tuấn Khải !! Anh mau thả tôi ra !! Tôi không phải con vật ! Đồ chết tiệt nhà anh! " mặc dù biết sức khỏe cậu vẫn còn hơi yếu sau cái trận sốt hôm đó , nhưng đây là bài học dành cho cậu vì dám bạnh bạo chửi hắn

" Sao cũng được ! Nếu em đã không được tự do...thì tôi sẽ cho em suốt đời này mãi mãi không có 1 chút tự do nào hết ! " hắn nói lạnh , hình như cậu chọt trúng tổ ong bắp cày rồi

" Anh...!!...từ khi nào tôi lại là người của 2 anh vậy ? Hai anh bắt nhốt tôi vô cớ !! Giờ còn xích tôi như thú cưng , tự trọng , lương tâm của hai anh bị chó gặm rồi hả ?? " cậu lườm hắn

" Ngay ngày em vào ký túc xá của bọn anh ..em đã là người của Vương gia - Dịch thiếu này rồi ! " Thiên tỉ lên tiếng

" Anh....tên biến thái!! ..."

" Đừng có mà chọc giận tôi lên..lúc đó tôi sẽ không biết mình làm gì đâu..nếu em ngoan ngoãn..may ra tôi sẽ suy nghĩ lại mà trả tự do cho em..."  hắn nói khẽ vào tai cậu..làm cậu lạnh sống lưng , lông tay lông chân nổi hết cả da gà

" ...xin lỗi..tôi sẽ nghe lời mà...nên..hai anh thả tôi ra đi có được không ?... Bị xích như thế này đau chân lắm.." Cậu làm vẻ mặt đau đớn để dụ hai con sói ác độc kia , nhưng cậu nào biết tên Vương tuấn khải đã không bị mắc bẫy của cậu , hắn tuôn 1 câu làm cậu tức máu muốn chảy ngược lên não

" Thế thì ngoan ngoãn ở trong đây 2 tuần nữa ! Trừ khi em hết ý định rời xa tôi thì tôi sẽ thả em , ...còn không thì ở trong đây suốt đời đi ! " hắn cười lạnh sau đó cùng Thiên tỉ rời phòng, để cậu ngồi đơ ở dưới sàn lạnh cóng

"..Tuấn khải...anh muốn chơi chứ gì..tôi sẽ chơi với anh tới cùng..." Đương nhiên là đêm nay bảo bối đã không ăn không ngủ thầm để thời gian tính kế cho việc bỏ chạy

3 ngày sau....

Tuấn khải cùng Thiên tỉ ngồi ở dưới phòng khách , Thiên thì bấm điện thoại , còn hắn thì đang bận việc với cái laptop , Vú trương liền hốt hoảng chạy xuống thông báo

" Vương thiếu gia !! Không hay rồi ! Vương nguyên không ăn uống gì cả , thức ăn tôi đem vào mấy ngày trước sáng nay thì thấy các khay cơm đều nằm trước cửa phòng " Mặt hắn đen lại

" ..Vương nguyên...em đang khiêu chiến với tôi à..? Đừng trách tôi không báo trước " nói xong hắn quăng laptop sang bên cạnh rồi đi lên lầu , Thiên tỉ thì vẫn chăm vô cái điện thoại , chờ kịch hay để xem thôi

* RẦM* bé cửa đã bị một cước chân của hắn đá bay , vào phòng thì thấy Vương nguyên đang cầm khay cơm ăn ngon lành :))

" Có chuyện gì ? " cậu quay đầu hỏi ngu , mắt vẫn chớp chớp nhìn hắn , làm hắn lòng sắp chuyển động rồi

" Nghe Vú trương nói em bỏ bữa ? " hắn liếc nhìn con mắt cậu , Vương nguyên đương nhiên là đã chuẩn bị cho việc đối mặt với hắn rồi

" Ai nói !? Anh không thấy người ta đang ăn sao ? " cậu giả ngu nói tiếp , giọng rất ngọt , làm hắn rất thoải mái

" Em đã hết ý định bỏ trốn rỏi tôi chưa ? " Hắn hỏi

" Người ta suy nghĩ kỹ rồi ! Người ta không trốn nữa ! Nên...anh thả người ta ra được không ? Chân người ta đau rồi " giọng cậu nũng nịu làm hắn sắp tan chảy

" Thế phải xem biểu hiện của em đã " hắn cười rồi đến chỗ cậu , nâng cằm cậu lên , một nụ hôn thật sâu diễn ra ..cậu cố chịu đựng tiếp nhận nụ hôn của hắn , đến khi cậu sắp ngất thì hắn buông cậu ra.. Cậu hết sức nằm bẹp xuống sàn nhà

" Đêm nay lên phòng tôi ! Tối nay nếu em lấy lòng được tôi thì tôi sẽ thả em ra và trả tự do cho em. Ngoài ra em sẽ được đi học lại , em không còn sự lựa chọn nào ngoài đồng ý đâu " hắn hôn trán cậu sau đó bỏ ra ngoài , lòng cậu bảo phải nhẫn nhịn ! Nhẫn nhịn ! Nhất định cách này cậu sẽ thoát khỏi hắn

Đêm đến.....

End chương 15

______ _____________

Chương sau có xôi thịt , xôi gà nha mấy chế :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro