Chương 7 : Sao anh lại cứu tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nguyên nằm trên giường hai ngày nay rồi , nhưng vẫn không hề có một chút động tĩnh nào...mặt cậu đã hồng hào trở lại ..nhưng không hiểu tại sao lại không tỉnh dậy , Tuấn khải vẫn đến thăm cậu vào buổi sáng , sau đó giao Vương nguyên cho bác sĩ Lưu chăm sóc rồi hắn xuống lầu đi đến trường , Bác sĩ Lưu lo lắng , mong rằng cậu hãy tỉnh lại , vì cậu mà Vương thiếu gia nghỉ học 2 ngày nay rồi , mất ăn mất ngủ , bác sĩ khẽ đặt tay lên tay cậu nói nhẹ

" Vương công tử...ngài hãy nhanh chóng tỉnh dậy nhé ..không lẽ ngài định nằm đây miết sao , tỉnh dậy đi .."

Bỗng , những ngón tay của Nguyên nhi chuyển động nhẹ , bác sĩ Lưu ngạc nhiên , ánh mắt lóe lên 1 tia hi vọng

".....N...nước...." Cậu nói lí nhí , nhưng ông vẫn nghe được , liền lập tức hét lên kêu người hầu

" NGƯỜI ĐÂU !!! Đem nước vô đây nhanh lên !! " ông vui mừng như muốn bay lên trời , rốt cuộc cậu cũng tỉnh , người hầu liền bưng nước vào , ông đỡ cậu ngồi dậy rồi cầm ly nước đưa nhẹ vào miệng cho cậu uống , cậu uống được có một xíu rồi nghiêng mặt sang chỗ khác , tỏ ý không muốn uống nữa

" Vương công tử ! Người mở mắt ra nhìn tôi đi " ông nói nhẹ nhàng , giọng rất trìu mến , mắt cậu từ từ mở ra , cậu cử động nhẹ , liền nhíu mày

" Đ...đau...." Nghe cậu nói đau , ông liền dìu cậu nằm xuống , rồi nói với cậu

" Vương công tử ! Người đừng cử động hay làm bất cứ việc gì hết , người cũng đừng nói quá nhiều , sẽ khiến vết thương trong lưỡi thêm nặng đấy , người có muốn ăn gì không ?? "

Cậu ngơ ngác ngó quanh , rồi hỏi

" ...Đ..đây là đâu...??.. Tôi đang ở đâu...? ..ông là ai ?.." Cậu nhìn ông , ông cũng nhìn cậu rồi nói

" Đây là nhà của Vương thiếu gia , tôi là bác sĩ của gia đình cậu ấy , công tử mệt không ?! "

" Vương thiếu gia....??...đó là ai...? " cậu hỏi

" Dạ thưa , Thiếu gia là cậu Vương Tuấn Khải ạ " ông lại mắc phải sai lầm trầm trọng !! Nhắc đến tên đó , cậu chợt nhớ lại những chuyện tàn bạo mà hắn làm với cậu ở ký túc xá , cậu liền giật mình chạy xuống giường , bên dưới cậu vẫn chưa lành , cử động mạnh thì sẽ rất đau , có khi còn chảy máu , cậu té rầm một cái ,ông hốt hoảng chạy lại đỡ cậu

" Vương Công Tử !! Người có sao không ! Đừng cử động mạnh ! Để tôi bế cậu lên " ông vừa chạm vào cậu , cậu liền hất ra , liếc ông bằng một đôi mắt căm hận , ông nhìn vào liền sợ hãi , nhìn như sắp ra quần

" ...Tránh xa tôi ra ! ..ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI !!..Ông cũng là người của tên Tuấn Khải đó ! ĐỀU CÙNG 1 GIUỘC !! Kinh tởm ! Tôi KHINH ! , ông thử chạm vào người tôi thử xem...Tôi sẽ giết Ông ! " cậu dùng hết sức để nói , rồi liền đứng dậy mặc dù rất đau

" Đưa tôi ra khỏi căn nhà này...!...mau lên ! " ông vội vàng nói

" Không được thưa cậu !! Vương thiếu gia đi học rồi , tôi không thể quyết định được , xin đừng làm bậy ! " ông luống cuống

" Tôi sẽ tự đi ! Ông cút ngay !! " cậu thật sự nổi giận rồi , cậu nói xong liền đi ra khỏi phòng , liền bị hai vệ sĩ cản lại , cậu lườm hai tên đó , khiến hai tên đó cũng run như cầy sấy

"...Tránh ra ....tôi đang bảo hai người đấy , không tránh đừng trách tôi nhé..." Hai tên đó liền nói

" Xin cậu vô trong ! Nếu cậu đi thì Vương thiếu gia sẽ chặt tay chân tôi mất , xin cậu hãy vô phòng !! "

" Được...tôi sẽ vô phòng ..." Vương nguyên quay lại trong phòng , hai tên đó và ông bác sĩ liền thở phào , cứ tưởng cậu ngoan ngoãn , ai dè ...cậu đi đến phía cái bàn cạnh giường , cầm ly nước lúc nãy mà cậu uống , ném xuống đất , mảnh thủy tinh vỡ ra , cậu cúi xuống lượm mảnh to rồi tiến ra cửa phòng , hai tên đó hoảng sợ liền lùi ra

" ...Né ngay từ đầu...thì chẳng phải tốt hơn sao .. , kêu hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa " nói rồi , cậu vội đi , vì đau nên cậu đi từ từ , tay rỉ máu cầm chiếc mảnh chai , đi xuống lầu , xuống giữa chừng , cậu thấy Hắn , Thiên tỉ , cùng với 1 đứa con gái đi vào từ phía cửa , Hắn chợt thấy cậu đứng trên cầu thang , liền đi tới chỗ cậu , hắn thấy cậu tay chảy máu cầm mảnh thủy tinh , liền lườm một cái

" Cậu ...làm gì thế hả ? " Vương Nguyên nhìn hắn , cười một cái rồi nói

" ...Tôi làm gì tới lượt anh quản sao ? .." Nói rồi cậu lướt qua hắn , bị hắn chụp tay lại

" Đừng có cà chớn với tôi , đi lên phòng nhanh ! " Hắn tỏa sát khí , như muốn siết cậu ngay bây giờ

" Đây không phải nơi tôi ở....anh không có quyền! .."

" Cậu tin tôi giết cậu không ??? " Hắn nổi điên rồi , hắn cứ nghĩ là cậu run sợ, nhưng không phải !

" Được , giết tôi đi , anh giết tôi đi này !! , lúc tôi sắp chết thì anh cứu tôi , giờ thì đòi giết tôi ?? thế lúc tôi sắp chết anh không quăng tôi ra bãi tha ma cho chó ăn luôn đi !!?? "

" Cậu...!! " hắn cứng miệng không nói được lời nào

" Sao ??? GIẾT tôi đi ??? Anh bảo mà ! Tôi đang muốn chết đây ! Bị anh sỉ nhục làm trò đồi bại như vậy tôi thà chết quách đi cho rồi !!!!" Cậu hét

Người phụ nữ đứng cạnh Thiên tỉ tên Âu Dương Na Na đi tới chỗ Vương Nguyên , tát cho cậu một bạt tai rõ đau , vết thương liền đứt ra , máu từ trong miệng cậu tuôn xuống , Cô ta nói

" Cậu là ai..? Ở trong đây khí phách lớn lối quá vậy ? " cô ta lườm cậu

"...Tôi là ai cô không cần biết...cái mà cô cần biết bây giờ..là biến sang một bên cho tôi đi " , Thiên tỉ đứng xem cậu cãi mà trong lòng thấy thú vị , Tuấn khải hình như cũng vậy , hai người im lặng xem cậu với Âu dương na na gây chiến

" Cậu....biết tôi là ai không mà dám xấc láo thế hả ??!! " cô ta hét lên ( xù : Là cái quần gì ;_;; !? )

" Cô là tình nhân của hắn ?? Hay là vợ sắp cưới ?? , nếu đúng là như vậy thì về dạy bảo hắn đi...cô không biết hắn đã đối xử với tôi như thế nào à ?... Muốn biết không ?? Hắn với tên Thiên tỉ đã CƯỜNG bạo tôi đấy " Na na nghe xong liền tức giận , liền giơ tay định tát cậu thêm cái nữa , bỗng Tên Thiên tỉ chụp tay cô ta lại , quay sang nhìn Khải rồi nói

" Đưa em ấy lên phòng trước đi , xử xong tôi lên " vừa nói xong , Khải liền vác cậu lên lầu , mặc cậu muốn la lên nhưng cậu bị đau lưỡi với cả thân xác nữa , về phía Thiên Tỉ :

" Na na , cô tát đủ rồi đấy , đó là con mồi của tôi với Khải , đừng có mà đụng vào cậu ấy , không thì đừng trách tôi không khách sáo với cô , còn vụ mà cô là vợ sắp cưới ý...nó sẽ không xảy ra đâu , vì những điều mà cậu ta nói là sự thật , tôi và Khải đã Cường bạo cậu ta đấy , nên cô đừng bao giờ đụng vào cậu ấy nữa , tôi đi trước , cô cút đi " Thiên tỉ cười lạnh , bỏ tay cô ta ra rồi đi lên phòng , cô ta tức bốc khói , nhưng không làm gì được , đành đi về nhà nghĩ kế sách báo thù sau

______________________________________End Chương 7

Mỏi tay quá a~~~ , mọi người cmt + vote để típ động lực cho Xù điii ~~~~~ * tym *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro