Chương 8 : Tẩu thoát thành công !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xù có đôi lời muốn nói :)))) , các bạn cảm thấy mình viết H như thế nào ??? Hợp ý các bạn không ;__; ? , nhìu lúc mình đọc lại thấy nó sao sao á , nhưng đây lần đầu mình viết nên có gì các bạn bỏ qua cho :3 Fic này cũng tầm khoảng mười mấy chương là The End , 3 soái ca đều nam chính tất :))) , sau khi fic này kết thúc thì sẽ có Fic típ theo , đương nhiên là cặp Thiên tỉ - Hoành ha , mình thấy Thiên tỉ vai phụ cũng không nỡ nên thôi , fic sau hạ cấp anh vậy :))) 😂😂 Khoan....các bạn nhìn kỹ vô nha, có bất ngờ cho các bạn nè...chuẩn bị nha...1...2...3 ......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lăn xuống đọc truyện đi ạ :)))) 😅😅😅

_______________________________________________________

" Bỏ tôi ra !! Đau quá " Vương nguyên hét , cào cấu hắn , vì hắn sờ tay vào mông cậu , còn bóp ngay chỗ cậu đang bị thương nữa cơ ( xù : Thật là nguy hiểm quá a~ / Khải : nói giề ? / xù : À nố nô , nothing 😅 )

" Im ngay cho tôi ! Thật là ồn ào , nên nhớ đây là nhà tôi , tôi có thể ăn cậu bất cứ lúc nào đấy " Hắn liếc cậu rồi nói , sợ quá nên cậu im phăng phắc , không còn đủ dũng khí cãi lại hắn nữa , nếu bị hắn ăn thì thay vào đó cậu đi nhảy sông còn đỡ hơn ! ( xù : Lấy dũng khí của con như ở chương 7 đấy ! Chửi thằng Khải cho má ! Để hồi là nó nhịn không được là nó nuốt con luôn đó Nguyên nhi à ! / Nguyên : Biết zồi má ;_; xem con đấu với hắn này )

Khải đứng trước cửa phòng , cùng với một con thỏ nhỏ đang vác trên tay , nhìn vô phòng , thấy hai tên vệ sĩ cùng bác sĩ và đám người hầu đang lượm mảnh thủy tinh , căn phòng từ trong ra ngoài bê bết toàn máu , cậu liền nhíu mày , đi vào trong , thấy hắn xuất hiện , mọi người trong phòng liền hoảng sợ , hắn đi tới chỗ bác sĩ Lưu và 2 tên vệ sĩ nói giọng tức giận

" ...Nói...! Muốn chết đúng không ?... Dám thả cậu ta chạy nhong nhong bên ngoài còn cầm mảnh thủy tinh nữa , MẤY NGƯỜI MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG ???!! " Hắn tỏa sát khí , bác sĩ Lưu im thinh thích , hai tên vệ sĩ sợ chết nên lên tiếng

" Thưa..vương thiếu gia...cậu công tử này đập vỡ ly , rồi cầm mảnh thủy tinh dọa giết chúng tôi..nên chúng tôi không dám động vào cậu ấy " hai tên này run cầm cập nói

" Một lũ vô dụng ! KHÔNG BIẾT dùng dây THỪNG TRÓI LẠI à ??? Cậu ta yếu như thế này , chạy còn không nổi ! Mà trong khi đó có 2 người vệ sĩ mà không cản được sao ????? xem thường lời nói của tôi à? NGƯỜI ĐÂU ! ĐƯA HAI TÊN NÀY VÔ HẦM chặt tay chân ! Làm gương cho những kẻ khác ! " hắn phán 1 câu lạnh lùng , mọi vệ sĩ , người hầu trong nhà hắn đều sợ hãi , đến thở cũng không dám , hai tên vệ sĩ liền bị kéo đi xuống hầm , hắn liếc nhìn những người trong phòng , tỏ ý ' Sao còn không mau cút ra ? ' , những người không liên quan trong phòng liền luống cuống sợ hãi chạy ra ngoài , hắn lại gần giường , quăng Nguyên nhi xuống , đúng là ác mà , người ta bị thương mà cũng không nhẹ nhàng được nữa , cậu chửi thầm trong lòng , hắn nhìn cậu , thấy cậu nhắm mắt , không cữ động gì , liền ngồi lên giường , đưa hai tay banh cái má hồng hồng nhỏ nhỏ của cậu ra rồi nhìn 

" Này , cậu đang lơ tôi đó hả , mở mắt ra xem nào ! " Hắn nhéo đến đỏ luôn rồi , Nguyên chửi thầm hắn trong đầu 

* Đúng là đồ ngu , trình độ mình giả vờ quá chuẩn , cơ mà hắn nhéo mạnh tay thế !!? đau chết đi được, cái tên chết bầm này ..!! * ( cái * ..* là suy nghĩ của Vương Nguyên nha )

" Ngủ rồi à ? đang giỡn mặt tôi đó hả !? DẬY MAU ! " Hắn hét lên , Vương Nguyên có chút hơi sợ , nhưng vẫn cố giả vờ nằm lì ra đó , từ căn phòng , có 1 người con trai nữa bước vào , đó là Thiên tỉ , người có ấn tượng tốt mà cậu luôn coi trọng từ cái lần đầu tiên gặp mặt , nhưng nó hoàn toàn ngược lại những gì cậu nghĩ , Thiên tỉ lại gần ngồi cạnh bên trái Vương Nguyên , đối diện là tên Tuấn khải đang ngồi bên phải cậu , Thiên tỉ áp sát mắt xuống tai cậu , nói thầm :

" Nguyên Nhi à...nếu em không dậy ..thì sâu nó sẽ bò vô người em đấy , sâu đang nằm trên người em kìa " nghe nói sâu bò vô người , Vương nguyên bật dậy ra khỏi giường , hót hoảng sờ mò khắp người , vết thương bên dưới cậu liền đau lên , Nguyên nhi làm vẻ mặt đau đớn rồi lấy hai tay xoa vào mông , đau chết đi được , rồi liền liếc sang 2 kẻ đang ngồi trên giường đầy nụ cười gian xảo biến thái kia 

" ....h...hai người...dám lừa tôi !!??? " 2 tên trên giường liền phụt cười , thấy cậu xoa mông mà thương chết mất , cậu gào không ngớt , vẫn không miết 2 con hổ đang ở trong phòng nhìn chằm chằm vào cậu 

" Hai người...đúng là khốn nạn mà ! dám lừa tôi !?? !!! đáng chết ! đồ chết bầm ! đồ khó ưa !! đồ đầu óc bã đậu ! đồ con quỷ đội lốt thiên thần !!! " Nghe mấy lời cậu nói ra mà cả 2 tên đó lăn lộn ra mà cười , cậu nói sao ?? ác quỷ đội lốt thiên thần ? vậy chắc cậu là thiên thần rồi nhỉ ?? tự tin phát ớn , mà đã là ác quỷ thì phải hưởng thụ thiên thần cho đã chứ 

" Thiên tỉ ...nghe cậu ta nói gì không ?? :)))) cậu ta là Thiên thần đấy ! , ôi chết mất " Tên Tuấn Khải cười lăn lộn trên giường , hắn ôm bụng cười mãi , Thiên tỉ cũng vậy ! 2 tên đó bị gì vậy trời ! đầu cậu bốc cả khói , cái đầu cậu đủ nướng nguyên 1 rổ khoai lang rồi , cậu nhíu mày 

" À à , 2 người muốn cười chứ gì ? Rồi rồi Ok , cười cho lòi cái họng ra đi ! tôi đi về ký túc xá ! tôi không ở đây nữa ! Còn anh , Vương Tuấn Khải ! anh nhớ cái mặt của anh đấy ! đừng có mà đi theo tôi , cảnh cáo đấy ! " nói xong cậu hầm hơi đi ra cửa , bỗng sắc mặt hai tên ngồi trên giường liền thay đổi , lườm cậu rồi đồng thanh nói

" Đứng lại đó ! " Cậu giật mình , đứng sững lại , cơ mà có gì cậu phải sợ nhỉ ? nhưng không hiểu sao cơ thể không nghe lời cậu ý , nhưng cậu vẫn không chùn bước , tiếp tục đi ra cửa , phải nói là cái phòng nó rộng kinh luôn ý , sắp tới cửa thì bị 2 cánh tay kéo lại , một tên cầm tay phải , một tên cầm tay trái , liếc nhìn cậu không chớp luôn 

" ..B-.bỏ ra ! bỏ tôi ra mau ! BỚ NGƯỜI TA !! có kẻ CƯỠNG DÂM tôi này !!!~~~~~~~~~~~~~ " cậu hét gần như muốn sập nhà , bể kính , các người hầu chấn động cùng đám thị vệ , nhưng vẫn nhìn nhau lắc đầu thở phào , kiếp này chắc cậu con trai đó không thoát khỏi tay Dịch thiếu gia và Vương thiếu gia rồi 

" Cậu muốn giống ngày hôm đó nữa không ?? , câm mỏ ngay cho tôi , giọng cậu gào như con mèo ! chói hết cả tai " nói rồi 2 tên đó kéo cậu lại về phía chiếc giường , cậu sợ run lên , hai tên đó định làm gì cậu ?? giống ngày hôm đó sao ?? không ! cậu không chịu , liền la to hơn , mặc cho chiếc lưỡi vẫn còn đau và rỉ máu bên trong 

" KHÔNG !! KHÔNG MUỐN !! BỎ RA !! KHÔNG MUỐN MÀ !! đừng để tôi dùng tuyệt chiêu với hai anh !!! bỏ ra mau !! không đi !! không đi đâu hết ! không ở đây đâu ! THẢ TÔI RA!!! " căn phòng vọng lại tiếng cậu , làm hai tên đó nhức hết cả tai , nhưng vẫn tiếp tục kéo cậu về phía giường , rốt cục cậu bị dồn đường cùng rồi , nên đành dùng chiêu cuối với hai tên thô bạo đó , cậu cúi người xuống cắn tay tên Vương Tuấn khải , hắn đau điếng đi được 

" Cậu làm gì vậy ?!! bỏ ra mau ! đau chết đi được ! BỎ RA ! " Mặc hắn nói , cậu cắn mạnh hơn nữa , tay hắn bắt đầu chảy máu , Thiên tỉ liền vội kéo cậu ra , bị cậu đá 1 cái ngay bụng , ngã xuống đất , rồi bỏ chạy ra ngoài  ( Hay lắm Vương nguyên !! :))) à hé hé ) 

" Chết tiệt ! cậu ta đúng là ....Con mồi khó chơi rồi đây " Hắn nhìn xuống tay thấy máu chảy liền liếm sạch nó rồi cười với gương mặt cực đểu , rồi Thiên tỉ cũng y chang hắn , không khác chút nào , đểu y nhau , muốn hành hạ cậu từ từ đây mà 

" Như thế càng thú vị , đúng không Tuấn Khải ? " Thiên tỉ cười nói với Khải , rồi kêu vệ sĩ vào hỏi có bắt được Vương Nguyên không , 2 tên luống cuống trả lời " dạ không ạ , cậu ta chạy nhanh quá , lại còn cầm bình bông ném loạn xạ , chúng tôi không giữ được cậu ấy , để cậu ấy chạy ra ngoài nhà mất rồi , xin hãy trừng phạt ạ .." 

" Được rồi , 2 người tập hợp nhìu vệ sĩ lại , canh chừng căn nhà này chặt vào , tôi với Khải đi bắt con mồi lại đã , lần này phải canh thật kỹ , cậu ta dọa giết thì cứ việc dọa lại cậu ta cho tôi ! rõ chưa hả ??? " hai tên vệ sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài , Khải quay sang Thiên tỉ hỏi 

" Thế giờ cậu định làm gì ?? Thiên tỉ ? " Thiên tỉ nhìn hắn rồi đáp 

" Cuộc chiến săn mồi. Bắt đầu ! "                                                        

                                                                                                                            End Chương 8

_________________________________________________________________________

:3 xù: Đừng xem thường IQ của Vương Nguyên chứ 2 vị công tử bột :)))) 

Khải : Cái giề ! biến dùm đi , không là tôi lột da đấy

Xù : Ứ ứ , đừng đừng :v ta thăng ngay đây :)))))) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro