Anh ta muốn ở lại!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần chậm đi, cả thời gian cũng như ngừng trôi. Câu nói này của hắn có tính sát thương quá cao. Tim cô cũng từ đó mà lại loạn nhịp lần nữa.

Mặt cô đỏ như quả cà chua, hai tai đều xì cả khói. Cơ mà Diệp Y thấy người cứ lâng lâng như nào ấy. Lòng cứ rạo rực, nóng bừng cả lên.

Khác với cô, hắn lại cư nhiên rất là bình tĩnh, hắn rất hài lòng vì biểu cảm của cô. Xem ra cô đã rung động với hắn rồi.

" Nếu như em là vị hôn thê của tôi thì tốt biết mấy, Bạch Diệp Y xin lỗi cô, nhưng nếu cô đã không muốn lấy tôi thì hãy trốn thật xa đừng để ai tìm ra cô, rồi sau một thời gian có thể người lớn hai bên sẽ tuyệt vọng về hôn sự này mà hủy bỏ nó "

- Nè tôi vào nhà đó!!!_ trong thời gian hắn suy nghĩ thì cô đã ra khỏi xe vì quá xấu hổ.

- A Bảo à vào nhà thôi!!!

Hắn sực tỉnh nhìn cô đang cùng chú chó của mình đi vào nhà. Thấy bóng dáng vội vàng của cô hắn lại nảy ra một ý. Dù sao hắn cũng chưa muốn về nhà chi bằng hắn...

Bính Boong...Bính Boong....

Cạch....

- Xin chào!!! Cho hỏi tìm tôi...Là anh!!!_ cô mở cửa ra chưa kịp nhìn đã lo chào hỏi.

Khi nhìn thấy gương mặt mình vừa gặp cách đây 5 phút cô liền thay đổi sắc thái trên mặt.

- Là tôi chứ em nghĩ là ai!!!

- Sao anh chưa về???

- Giờ này là 15h 40' chiều! Còn quá sớm nên tôi chưa muốn về!

- Vậy anh ở đây làm gì!!! Tại sao không tìm mấy anh bạn của anh đi chứ?

Hắn nhướng mày nhìn cô khó hiểu.

- Không thích! Dù sao tôi cũng ở đây rồi! Chẳng lẽ không thể mời tôi ăn bữa cơm tối sao?_ vừa nói hắn vừa đẩy mạnh cửa bước vào trong.

Cô thì tức nổ đom đốm nhưng không biết phải làm gì với hắn. Một bữa cơm không phải vấn đề nhưng vấn đề là nằm ngay ở trong ngôi nhà này. Nơi chứa đựng một bí mật của cô.

Hắn yên vị trên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách. Tự rót cho mình một tách trà rồi vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm xung quanh.

- À đúng rồi anh em đâu?_ hắn hỏi.

- A-anh Jackson hả? Anh ấy đi...

- Huh?

- Anh ấy có việc rồi nên vắng nhà, sáng mai mới về! Anh Jackson hay vắng nhà lắm, nên thời gian chúng tôi gặp nhau cũng rất ít!_ cô chỉ thầm mong hắn đừng hỏi thêm cái gì nữa.

- Nhóc ấy sáng mai mới về sao? Nói vậy tối nay em ở nhà một mình à!

- Ừ... phải!

- Không được! Con gái buổi tối ở nhà một mình không tốt!_ hắn hoang mang đặt tách trà xuống bàn. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng khiến hắn nhoẻn cười một cái.

Còn cô thì đang lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Cầu cho hắn mau về dùm cô, đừng gợi thêm bất cứ điều gì nữa.

- Hay là tối nay tôi ở lại đây!

Cái gì, what!!! Cô thật sự đã chết lặng vì câu nói đó của hắn. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Tạm nuốt nước mắt vào trong, cô phải tìm cách chấm dứt tất cả.

- T-Tôi ở nhà một mình quen rồi nên không sao đâu! Anh ở lại tối nay nhỡ anh tôi biết được là giết chết tôi đó!!!

- Em không cần lo! Anh trai của em mà biết tôi ở đây vì bảo vệ em thì chắc chắn sẽ vui không hết nữa là! Vả lại tôi là anh em tốt của nhóc ấy trên trường nên sẽ không sao đâu!

- What! Anh em tốt cái gì chứ!

Mặc Ngôn nhìn cô khó hiểu, cô nói vậy là sao...

- Em nói gì vậy chứ? Em..._ hắn ngân dài chữ cuối.

Cô lại nói bậy nữa rồi, sau này nói chuyện phải cẩn thận hơn mới được.

- Tại tôi không nghe anh tôi nói có anh em tốt gì cả! Cũng không nghe anh ấy nhắc đến anh!_ Diệp Y cười trừ.

- Chẳng phải em nói là nhóc Jackson ấy hay vắng nhà, không có nhiều thời gian gặp nhau sao! Nếu vậy sao mà em biết là tôi không phải anh em tốt của nhóc ấy được trong khi nhóc ấy hay không ở nhà như vậy? Chắc là vì quá ít gặp nhau nên cơ hội nói chuyện không nhiều, nên em không biết gì về cuộc sống học đường của Jackson thôi!

Lần này cô hết đường cãi rồi. Hắn ta quá mưu trí, quá nguy hiểm. Cô thầm nghĩ sao bố mẹ cô lại bắt cô làm vị hôn thê của hắn chứ. Ở gần cái tên ' trùm trường ' này rất nguy hiểm, cô phải thận trọng hơn. Sau lần ở nhà hắn, cô cũng phát hiện ra tên Mặc Ngôn này có mối quan hệ thân thiết với Diệp Thần.

Nếu để hắn biết thân phận thật của cô thì nguy to. Hắn sẽ nói cho anh trai của cô biết. Không được, ngàn lần chuyện này không thể xảy ra.

- Nhưng mà nam nữ thọ thọ bất tương thân...

- Em mau dẹp cái suy nghĩ lạc hậu đó đi! Thời buổi nào rồi, vả lại hôm em say là tôi đưa em về nhà mình, thế em đã mất mát cái gì chưa? Nếu em không yên tâm thì tôi có thể ngủ ở phòng khách còn em cứ ngủ trên phòng rồi khóa cửa lại!!!

-..._ cô suy nghĩ.

" Thôi thì cho anh ta ngủ lại một đêm ! Chắc không sao đâu? Anh ta có thể làm gì được mình chứ! Đúng rồi!!! Cẩn thận một chút là được thôi! "

- Cũng được thôi!!! Lần đầu tiên cũng như lần cuối đó!

Hắn mỉm cười vui vẻ, còn cùng a Bảo đùa nghịch khắp nơi. Nhìn hắn với a Bảo chơi vui vẻ như vậy làm cô cũng thấy rất vui.

Anh ta thật khác biệt so với lúc ở trường, nếu nhìn Mặc Ngôn lúc này không ai có thể nghĩ anh ta là trùm trường, một đại ma vương siêu đáng sợ. Còn đối với Diệp Y hắn rất đáng ghét.

Lặng lẽ lên tầng trên cô ôm trong tay một thùng đồ lớn bước vào căn phòng có bảng ' Jackson ' ở trên cửa. Xong lại ra ngoài khoá cửa lại. Cô nhét chìa khóa thật sâu vào túi để chắc chắn rằng nó sẽ ở bên cô mãi mãi.

_________________________________

- Nè đi siêu thị với tôi!!

- Umk!!!! _ hắn như mở hội trong lòng người cứ phấn khích.

- A Bảo à! Em tạm ở nhà nhé! Siêu thị không cho mang thú cưng vào rồi!!!

- Gấu ... gâu gâu!!!_ chú chó mặt buồn bã lủi thủi vào nằm ngoan ngoãn trên chiếc thảm bông to của nó.

- Chị sẽ mua bánh cho em mà!!!_ cô cười trừ.

Đến siêu thị cô và hắn đi đến đâu cũng gây xôn xao, họ nhìn cô với ánh nhìn ngưỡng mộ. Đó cũng là điều khiến cô thấy rất khó chịu.

- Nè! Anh xuống bãi giữ xe đợi tôi được không?

- Tại sao?_ hắn khó hiểu nhìn cô, chẳng phải đang rất vui vẻ sao.

- Anh đi mà không để ý à?

- Để ý cái gì?

- Thì mọi người đó! Họ đang lầm tưởng tôi với anh là... một cặp!

Hắn chợt cười phá lên khiến người xung quanh càng thêm chú ý. Diệp Y thì khóc thầm trong lòng.

- Em nên vui đi! Em vinh hạnh lắm mới được người ta nghĩ như vậy đấy!

- Vinh hạnh cái con khỉ!!!

Thế là ai đó tức tối bỏ lại phía sau một chàng trai nào đó.

.....

.....

- Mua thêm nước ngọt và đồ ăn vặt nữa là xong!!!

Cô hí hửng đi lấy đủ thứ món quà vặt để vào chiếc xe đẩy. Hắn thì chống cằm nhìn cô rồi cứ tủm tỉm cười.

" Em ấy đáng yêu thật"

- Nè anh ngơ ra đấy làm gì? Đi thôi....

- Từ từ thôi...em muốn mua hết cái siêu thị này sao?

Cô bỉa môi, lè lưỡi trêu hắn một cái.

- Tôi thích thì tôi mua thôi!

Haiz... đúng là anh nào em nấy mà, bá đạo như nhau.
.....
.....

18h45' tối....

- Cơm đã chuẩn bị xong rồi! Rửa tay sạch sẽ rồi mới được vào ăn cơm đó!

- Vâng thưa sếp!!!

Hắn nhanh nhẹn chạy vào rồi chạy ra, cả a Bảo cũng ngáo ngơ chạy theo làm cô không thể nhịn cười được...

____________________________________________

- Aiz no quá!!!

Hắn vỗ vỗ vào cái bụng no căng của mình. Cảm giác dư vị của bữa cơm lúc nãy vẫn còn dư âm trên đầu lưỡi. Đã lâu rồi hắn ta vẫn chưa ăn bữa cơm nào ngon như hôm nay.

Dù chỉ là những món ăn đơn giản phải nói đối với giai cấp thượng lưu như hắn thì rau xào, thịt kho kia chỉ ở tầm hạ đẳng còn ko đáng để cho thú nuôi của họ ăn. Nhưng thật lạ kì là dưới tài nấu ăn của cô thì nó lại trở thành mỹ vị tuyệt hảo.

Không ngờ con người ta khi có cảm giác yêu đương thì lại có thể thay đổi như vậy... trở thành một con người khác, họ bỗng nhiên ko còn là mình nữa.

- Anh ăn trái cây nè!!!

- Ok...

Hắn vui vẻ đưa miếng táo lên miệng, ừm một cái, hương vị thanh mát từ từ lắp đầy cổ đi xuống dạ dày.

- Nhìn anh ta cứ như trẻ con vậy thật đáng yêu......
- Khoang đã sao mình lại nghĩ vậy a!!! Điên mất thôi!!

Cô lắc đầu, thầm xấu hổ khi nghĩ đến hắn.... Mặc Ngôn nhíu mày nhìn cô, xong thì bảo:

- Em có vấn đề gì sao?

- Ơ...làm gì có vấn đề gì được! Anh nghĩ nhiều rồi!!!

- ....

- Trễ rồi tôi đi ngủ đây!!!_ nói vừa dứt câu cô chạy như bay lên phòng.

- Ha...còn nói là không có gì! Rõ ràng là đang gạt người!!!

Hắn nằm trên sofa đầy thoải mái, rồi chìm mình vào trong giấc mộng đẹp.

Cứ như vậy mà qua một đêm dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro