Em rất quan trọng với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lúc này như đang quay rất chậm. Viên đạn bay đến chạm vào đỉnh đầu của con gấu thứ nhất, nó ngã xuống, rồi viên đạn tiếp tục bay đến con gấu bông thứ hai, khi tấm chắn vừa mới biến mất thì nó đã bị bắn ngã rồi, viên đạn bay thẳng đến chỗ con gấu thứ ba, có 3 con nhưng đạn lại bay đúng vào con ở giữa, hai ảo ảnh biến mất và nó rơi xuống.

Đồng nghĩ với việc hắn đã thắng. Cô và ông chủ quầy trợn mắt nhìn hắn, có phải con người ko vậy.

" Anh ta là người ngoài hành tinh hả trời!!! Sao có thể chỉ 1 viên đạn đã hạ được mấy con gấu đó rồi"

" Thằng nhóc đó sao có thể???"

Mấy người đứng gần đó cũng bắt đầu ồn ào hơn trước, họ kéo nhau lại xem. Đã soái mà còn tài năng, ông trời à, ông như vậy là thiên vị anh ta đó.

Mặc Ngôn vừa thấy thành quả liền nhướng đôi mày như đó là điều hiển nhiên. Là một nhà vô địch bắn súng hạng nặng như hắn thì đây có là gì. Nhưng điều hắn hài lòng nhất ko phải là việc hắn đã chiến thắng như thế nào mà là biểu hiện của cô lúc này. Kinh ngạc có, sững sốt có, khâm phục cũng có, từ lúc nào mà đối với hắn việc làm cô chú ý lại có tầm ảnh hưởng nhiều vậy.

Với vẻ mặt trầm tĩnh Mặc Ngôn quay sang nhìn cô, Diệp Y lúc này đã bất động như tượng, mắt trợn to hết cỡ. Cả giọng nói cũng run run lên. Cô nhìn hắn không chớp mắt, chỉ tay vào đống gấu nằm dưới đất.

- Anh...anh sao có thể...anh...

- Em từ lúc nào nói chuyện lại lắp bắp như vậy? Tôi!! Tôi thì làm sao?

- Sao mà anh làm được như vậy? Chỉ dùng một viên đạn để hạ mấy con gấu đó! Anh làm tôi phục thật rồi!

- Cũng bình thường thôi! Em quá khen rồi!

Chỉ một câu nói " Anh làm tôi phục thật rồi " của cô mà tim của hắn rung lên vài hồi. Cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp mạch máu trong người. Đây gọi là cảm giác khi ' yêu ' phải ko nhỉ?

Mặc Ngôn nhẹ xoa đầu cô, đôi mắt hổ phách yêu nghiệt nhìn cô bí hiểm.

- Được rồi đi thôi!!! Ông chủ tôi lấy cái đó!_ hắn chỉ về hướng chiếc gối ôm hình khúc xương.

- Ờ...ờ tôi lấy cho cậu!!!_ ông ta hấp tấp chạy đi lấy phần thưởng cho hắn. Lấy cái gối từ tay ông chủ quầy hắn ném cho cô.

- Này như vậy là sao? Anh cho tôi hả?_ cô ngạc nhiên chụp lấy chiếc gối.

- Em tưởng bở hả? Tôi cho A Bảo ko phải em!!!_ hắn nói giọng châm chọc.

Cô bắt chợt bị đưa vào tròng nên cứng họng, chỉ biết chừng mắt nhìn tên đáng ghét trước mặt. Quả nhiên là hắn vẫn rất khó ưa. Thêm một bài học nữa cho cô, là đừng bao giờ nghĩ tốt về những người có danh hiệu trùm trường.

Bây giờ hắn không còn lẽo đẽo theo cô nữa mà là cô phải đi theo hắn. Hắn hết thắng cái máy đấm lại đến những trò đòi hỏi sức mạnh. Mỗi lần thấy hắn được mọi người ngưỡng mộ, cô cũng có chút như vậy. Lòng có gì đó tựa như tự hào vậy.

" Anh ta cũng giỏi thật lại rất mạnh mẽ! Không những vậy còn đẹp trai giàu có, sao lại có một người hoàn hảo như vậy chứ?"

Đang suy nghĩ thì cô bỗng đỏ mặt, khẽ lắc đầu, mình đang nghĩ gì vậy chứ. Tự nhiên lại khen hắn đẹp trai tài giỏi. Điên thật rồi. Quay lên thì nhìn thấy hắn đang chơi với a Bảo vui vẻ mặt cô lại càng đỏ hơn.

Đây có phải là triệu chứng của say nắng không??? Người cứ bồn chồn như thế nào ý. Thật khó để hiểu cảm xúc sinh lý của bản thân. Mặc Ngôn đi lại chạm vào trán cô, đôi mày khẽ nhíu.

- Em không được khỏe phải ko? Sao mặt em lại đỏ lên vậy?

Trong khoảnh khắc hắn quan tâm cô thì trái tim nhỏ của cô bắt đầu loạn nhịp. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Mình tại sao lại thấy ngại ngùng đến vậy chứ. Thấy Diệp Y có những biểu cảm 'lạ' hắn lo lắng nắm lấy vai cô.

- Jen à! Sao mặt em lại đỏ hơn trước vậy??? Hay là tôi đưa em về!

- Kh...không cần đâu! Tôi không sao, chắc tại hôm nay nóng quá nên da của tôi mới vậy đó!!!

- Em có chắc không? Nếu vậy vào đằng kia ngồi đợi tôi một chút!_hắn chỉ vào phía một bóng râm.

Cô gật đầu rồi đợi hắn đi khuất mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô cảm giác mình hành động như một kẻ ngốc. Còn đâu là hình tượng thiên tài đất nước nữa.

- A Bảo em nói xem có phải là chị rung động với anh ta rồi không? Chị chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thích một ai đó!!! Haiz..._hai tay cô bịu mà a Bảo lên.

Nó như hiểu được ý cô nên quẩy đuôi rồi dụi đầu vào lòng cô. Diệp Y bật cười trước sự nhũng nhẽo của nó. Cơ mặt cũng giãn ra phần nào, mỗi lần tâm sự với a Bảo đều khiến cô cảm thấy tốt hơn.

- AAAA...cứu.. cứu tôi với!!_ tiếng kêu cứu này hình như được phát ra từ phía hồ bơi gần chỗ của cô. Không ngần ngại cô và chú chó của mình chạy thật nhanh đến đó.

Hiện tại nút chặn đường thoát nước của hồ bơi bị xúc ra. Nước rút xuống không phải vấn đề mà là hồ bơi khá lớn và sâu, lực nước rút quá mạnh gây ra xoáy nước rất to ở giữa hồ, lúc nãy có mọi người may mắn chạy thoát nhưng lại có một bé gái bị chuột rút nên vẫn đang ở dưới hồ. Không may cô bé bị cuốn vào xoáy nước và bị nhấn chìm thì cơ hội sống là rất thấp. Mặc dù cô bé đã mặc áo phao nhưng cũng vô ích.

- Làm ơn cứu con tôi!!! Con ơi mẹ tới cứu con đây!!!!_ người mẹ định nhảy xuống đã bị mọi người chặn lại.

- Nguy hiểm lắm!!!

- Nhưng con tôi ở vẫn còn ở đó!!! Không được tôi phải...

Tùm.....

- A BẢO!!!_ là tiếng la của cô, a Bảo đã nhảy xuống hồ, nó cắn chặt vào cổ áo của cô bé kia. Cố gắng bơi vào bờ, nhưng lực nước chảy là quá lớn, nên nó vẫn rất cách xa bờ. Hiện tại cô rất bấn loạn, nhưng cô phải bình tĩnh, cô vẫn đang tìm cách giải quyết vấn đề.

Bỏ tất cả đồ đạc trên tay, cô tìm một cái phao và một đoạn dây dài. Nhảy xuống hồ bơi, đến chỗ a Bảo cô tròng chiếc phao vào nó và cả cô bé. Dây cô đã cột sẵn vào phao, Diệp Y quăng cuộn dây lên.

- Chụp lấy!!!

Những người đứng gần mép hồ chụp lấy sợi dây rồi cùng nhau ra sức kéo.

- Mọi người cố gắng lên! Kéo mạnh hơn nữa!_ một người đàn ông la lớn.

Gần lúc kéo vào bờ thì cô tụt tay khỏi cái phao. Cơ thể có cảm giác như đang bị hút ngược lại. Bỗng hắn xuất hiện nắm chặt lấy tay cô.

- Giữ chặt tay tôi!!! Đưa tay còn lại đây!

Hắn đang một tay nắm tay cô một tay nắm chặt lấy thành hồ, người hắn chòm đến phía cô. Còn cô thì khá hốt hoảng.

- Buông tay tôi ra đi! Anh sẽ ngã xuống đấy!!!!_ cô quát lớn.

Nhưng hắn cũng không thua, càng nắm chặt tay cô hơn nữa. Nói như quát vào cô.

- Tôi sẽ không buông tay em đâu!!! Tin tôi được không? Còn nữa em là muốn bỏ a Bảo lại sao? Hãy tin tôi!!! Đưa tay kia cho tôi...

Giây phút này cô thấy tâm trí chỉ hướng về phía hắn. Người đàn ông đầu tiên bảo rằng cô hãy tin tưởng mình. Và đáp án của cô là...cô cố gắng đưa tay còn lại nắm chặt lấy tay hắn.

Mặc Ngôn mỉm cười ra hiệu cho cô hãy an tâm, hắn ra sức kéo, vì cô khá nhỏ con nên với hắn chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút cô đã lên được bờ.

Sau vụ việc này khu vui chơi đã bị phản ảnh phê bình dữ dội. Cô thì được khen ngợi vì quá dũng cảm lại còn quyết đoán. Còn hắn thì...

- Các người làm ăn kiểu gì vậy!!!_ hắn quát.

- Cậu Vương à! Cậu bình tĩnh!! Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi! Chúng tôi cũng không muốn có chuyện như vậy xảy ra!

- Sao chứ? Tai nạn ngoài ý muốn! Nếu như người hôm nay ở đó là tôi mà ko phải cô bé đó, vậy nếu tôi chết các người cũng nói là tai nạn ngoài ý muốn thôi sao! Tôi sẽ gọi Uông Cửu xem ông ấy xử lý các người ra sao!

- Chúng tôi xin cậu mà cậu Vương đừng làm vậy!!! Cậu cũng biết đó Chủ tịch rất khó tính nếu ông ấy biết được chuyện này thì không biết làm gì chúng tôi!!!

- Cầu xin cũng vô ích thôi!!! Các người để dành mà nói với ông ấy đi!!!

- Đừng gọi!!! Bỏ qua cho họ lần này đi!!! Dù sao tôi và cô bé ấy cũng bình an rồi!! Cho nên anh có thể phạt họ làm một điều gì đó mà!!!_ cô nãy giờ ngồi cạnh hắn cũng lên tiếng.

Hắn nhìn vào người con gái ngồi cạnh, cô đã run lên vì lạnh thế kia mà vẫn còn hơi sức lo cho người khác. Hắn thở dài, cởi chiếc áo khoác đắp lên người cô.

- Nếu cô ấy đã nói vậy thì tôi tha cho các người lần này!!! Lập tức xin lỗi những người chơi ngày hôm nay đi!!!

- Dạ chúng tôi sẽ đi xin lỗi họ ngay đây!!!_ tất cả nhân viên tháo chạy ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi hắn và cô, không khí càng lúc càng căng thẳng. Hắn im lặng, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô thì cả thở mạnh cũng không dám, chưa bao giờ cô thấy sợ hắn như lúc này.

Mặc Ngôn đứng phắt dậy, nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Cô còn cảm nhận được sát khí từ hắn lúc này. Bất giác cô rùng mình, không dám ngước lên nhìn hắn. Cô cũng không hiểu tại sao lại sợ như vậy, nhưng bây giờ cô chắc chắn là hắn đang tức giận.

- Tôi đã bảo em ở đâu đợi tôi...sao em lại chạy đến đó làm gì?

- T-tôi....

- Nếu tôi đến ko kịp thì em sẽ ra sao!!! Có phải là em ko biết bơi? Đúng ko!!!

- Umk...

- Ko biết bơi mà em dám nhảy xuống hồ cứu người rồi! Có biết là lúc nãy tôi lo cho em thế nào không? Lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?

- Tôi...xin lỗi...._ cô nhìn hắn. Ánh mắt hắn thật ra không phải là đang tức giận mà là lo sợ.

Cô làm hắn lo sợ ư, không thể nào. Cô vẫn chưa thể tin được những gì mình đã nghe.

- Em xin lỗi tôi để làm gì? Chỉ cần hứa với tôi là em không có lần sau là được!

- Tôi sẽ... không có lần sau đâu!!!

- Vậy thì tốt... để tôi đưa em về!

Cô ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ, gật đầu đồng ý với những gì hắn nói. Cô không còn biết phòng bị che giấu điều gì nữa, chỉ cả hang ổ cho cọp biết ( ý chỉ Mặc Ngôn ).

Xe hắn dừng trước một ngôi nhà trắng khá trang nhã có nét kiến trúc phương Tây. Trong sân vườn là những khóm hoa oải hương tím rực rỡ. Từ trong làn gió cũng ngửi thấy mùi thơm của hoa. Mùi hương thật quen thuộc, dịu nhẹ nhưng lại lưu luyến.

- Đến nhà của tôi rồi!!!

- Đây là nhà của em sao?

- Ừm!!! Cảm ơn anh... về tất cả!!! _ cô nhìn vào kính xe.

Mặc Ngôn khá đờ đẫn khi nghe cô nói như vậy.

- Em không cần cảm ơn tôi!!! Đó cũng là điều hiển nhiên vì em...

Diệp Y không hiểu hắn đang muốn nói về điều gì. Cô khá thắc mắc quay người sang nhìn hắn ( lúc này cô ngồi phía trước để chỗ cho A Bảo ngủ được thoải mái ).

- Vì...em rất quan trọng với tôi!!!_ hắn nhìn thẳng vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro