Trò chơi giữa trí tuệ và tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại hôm nay hắn có nhã hứng đi chơi với cô. Nhưng cô lại muốn về nhà, vì hắn cứ lôi cô đi, từ chối thì hắn ko chịu. Thiệt hết cách mà. Đành đi với hắn vậy.

- Nhưng tôi có một điều kiện!

- Nói đi!

- Đưa tôi đến chỗ này trước đã!_ cô đưa địa chỉ cho hắn.

Mặc Ngôn cũng ko quan tâm chỗ cô muốn đến là đâu. Chỉ cần cô đi với hắn là được rồi. Vì sao này ko biết có gặp được cô nữa ko, đối với Mặc Ngôn lúc này hắn chỉ muốn có thật nhiều thời gian ở bên cô thôi.

Ở bên cô thực khiến hắn thấy rất thoải mái, hắn lái xe rất ung dung. Ko biết người bên cạnh lòng đang như có lửa đốt. Diệp Y hối thúc Mặc Ngôn tăng tốc. Thấy cô có vẻ lo lắng khiến hắn cũng ko yên, chạy thật nhanh theo ý cô.

Hắn dừng lại ở một cửa hàng chăm sóc thú cưng. Theo cô vào trong, khá thắc mắc rằng ko biết cô tới đây làm gì. Nhưng vừa vào trong đập vào mắt hắn là một chú chó giống husky, lông trắng như tuyết, đôi mắt to tròn long lanh, nó khá hiếu động.

- A Bảo!!!!_ cô gọi.

- Gấu gấu!!!_ chú chó quẩy đuôi ko ngừng, nhảy bổ vào vòng tay cô.

- Xin lỗi em nhé! Tối qua ko tới đón em được!_ cô vuốt ve chú chó trong lòng mình. Cô quay sang hỏi người làm việc trong cửa hàng.

- Tối qua a Bảo có ngoan ko ạ?

- A Bảo nghe lời lắm! Hôm qua ko thấy em đến nó rất ngoan ngoãn nằm một chỗ đợi em đấy!_ chị quản lý nói.

- A Bảo xin lỗi! Là chị ko tốt! Hôm nay chị sẽ dắt em đi chơi nhé!

- Gâu!_ chú chó nghiêng đầu nhìn cô chủ của mình.

Hắn ngơ ngác nhìn cô, người cô gọi tối qua là một chú chó hả. Hắn thấy mình thật trẻ con. Còn có ý nghĩ phân bua với nó nữa chứ. Thật xấu hổ. Nhưng là trong lòng hắn nghĩ thôi chứ bên ngoài mặt vẫn tỉnh (và vẫn rất đẹp trai).

Cô chào mọi người trong cửa hàng, rồi dẫn A Bảo đi ra. Hắn mở cửa xe sau cho nó, a Bảo hình như cũng thích hắn thì phải. Nó quẩy quẩy cái đuôi, đưa đôi mắt bi ve lên nhìn Mặc Ngôn.

- A Bảo à! Em nhìn anh ấy như vậy là đủ rồi đó!_ cô lắc đầu cười trừ, xoa đầu nó cô bảo a Bảo lên xe.

Vì a Bảo khá to, nó cao khoảng 60cm nặng 30kg, nên nó phải ra sau ngồi, ko thể ra ghế trước ngồi cùng cô. Cô cũng định bước vào ngồi cùng a Bảo nhưng vừa lúc ấy thì hắn đóng cửa xe. Ra hiệu cho cô ngồi ở ghế trước. Cô xịu mặt, chậm chạp "lết" từng bước qua cửa xe bên kia.

Vừa mở cửa ra, xong cô lại nghĩ mất cái quái gì mình phải nghe lời cái tên chết tiệt này chứ. Đúng vậy, mặt dù trong lòng cô có chút lo sợ khi ở gần hắn nhưng nếu cô để mặc hắn muốn làm gì thì làm vậy chẳng phải cô sẽ chịu thiệt sao.

Đóng cửa cái rầm, cô hất mặt, chu chu cái mỏ lên.

- Anh có quyền gì mà ko cho phép tôi ngồi với a Bảo hả?

- Em có bị gì ko! Tôi có nói em ko được ngồi với nó à?

- Nhưng anh lúc nãy...

- Lúc nãy tôi thế nào? Em có mau lên xe chưa! Coi chừng tôi bỏ em ở đây rồi bắt a Bảo đi bán bây giờ!_ giọng hắn đe doạ.

Như bị điểm vào đúng huyệt tử của cô hay sao mà mặt mày cô tái mét, xanh lè. Xua tay nguầy nguậy. Cô méo miệng nói.

- Tôi lên, tôi lên!!! Anh ko được động đến a Bảo!_ mở cửa xe ra, cô chui vào xe ôm chầm lấy a Bảo.

Cái điệu bộ đó của cô làm hắn chợt phì cười, sao cô lại có thể đáng yêu như vậy được chứ, dễ thương quá đáng lắm luôn, thật chỉ muốn cắn cho một cái. Và lúc vào trong xe được 5 phút cô mới ngớ ra là mình đã bị lừa.

Việc của hắn là chạy xe bon bon trên đường, còn việc của cô và a Bảo là nhìn ngắm đường xá. Từ kính chiếu hậu, hắn có thể nhìn thấy một hình ảnh khác của cô.

Trẻ con, ngây thơ đã đủ để tả về cô lúc này chưa ta. Vừa nãy chạy qua một cửa hàng bánh kẹo, cô và a Bảo liền sáng cả mắt, gương mặt thèm thuồng xém chút là chảy cả nước giải. Rồi chủ và chó nhìn nhau cười phá lên. Hắn mỉm cười, chịu thua người nhà của tên Jackson kia. Từ người đến động vật, đặc biệt như nhau. Hắn còn nghĩ ko biết có phải bọn người ngoài hành tinh trong một lần đi thăm trái đất đã để quên ba đứa này ko nhỉ.

- Wow~!!! Chỗ này đẹp quá phải ko a Bảo?_ cô xoa đầu chú chó.

- Gâu gâu!!!!_ a Bảo trả lời cô. Rồi nó cùng cô xuống xe.

Hắn vừa bước xuống xe là đã gây ra ko ít sự chú ý rồi. Một cái vuốt tóc là cả một hàng người đổ rạp. Chỉ một cái cười nhẹ nhàng là cả một đám la làng hú hét cả lên. Nhìn dòng người ko ngừng ngước con mắt trái tim nhìn hắn là cô cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Cô trưng bản mặt ngán ngẫm, khoang tay dựa vào xe hắn, a Bảo thì nghiêm nghị dưới chân cô, bày ra cái bộ mặt ko thể bất cần đời hơn của nó.

Diệp Y ho khan một tiếng, hắn hiểu ra rằng nãy giờ đã "bỏ con giữa chợ", gãi đầu cười trừ quay lại nhìn cô. Cô chẹp miệng lắc đầu nhìn hắn, cả nó cũng giống cô, lắc lắc cái đầu.

Ko nói ko rằng cô dẫn A Bảo đi đến quầy kẹo bông xa xa ở đằng kia. Hắn phì cười theo sau, quả là rất đặc biệt. Chú chó này mới đầu dùng sự đáng yêu lấy thiện cảm từ người khác. Sau lại dùng sự thú vị của mình càng thu hút người khác hơn nữa.

Còn cô trước thì dùng sự tốt bụng và lý tưởng sống của mình khiến hắn tái sinh, khiến hắn mong nhớ muốn gặp lại. Sau cô lại dùng cá tính, sự đáng yêu làm hắn rung động trái tim mình lần nữa trong đời.

Cầm chiếc kẹo bông to đùng trên tay cô bốc một miếng to cho a Bảo, rồi một miếng cho mình. Cô nhìn Mặc Ngôn mỉm cười. Còn tưởng cô cho hắn ăn kẹo. Vẻ mặt hụt hẫng khi đó của hắn thật sự rất...hãm tài.

Đôi mày trau lại, hắn ho khan một tiếng. Ánh mắt trách móc nhìn cô ko dứt.

- Sao em ko cho tôi...?

- Hả???_ cô muốn xác định lại mình vừa nghe gì.

- Kẹo đó! Em sao lại ko cho tôi!!!

Phụt. Cô có nghe nhầm ko vậy, Mặc Ngôn cũng có lúc trẻ con vậy sao. Vốn dĩ cô che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng ko biết hôm nay cô có bị gì ko? Thật sự là kìm ko được nữa rồi. Cô phì cười nhìn hắn châm chọc.

- Nói vâng đi rồi Chị cho Cưng!!! Thì ra Cưng bị Cong à!

Mặc Ngôn đen mặt nhìn cô, hắn nhướng mày thách thức cô dám nói lại lần nữa. Cô chọc ai ko chọc lại chọc hắn, muốn đến kiếp sau sớm vậy ư.

- Tôi đùa thôi! Đừng gắt vậy chứ!_ cô cười trừ.

Vừa vuốt ve a Bảo cô vừa nhàn nhạt nói:

- Tôi nghĩ một người vừa cool vừa ngầu như anh chắc là ko thích đồ ngọt đâu nhỉ!

Hắn lướt mắt qua a Bảo rồi nhìn thẳng vào cô, Diệp Y cũng vừa hay ngước lên thì bắt gặp ánh nhìn của Mặc Ngôn. Đôi mắt màu hổ phách của hắn sao lại hút hồn như vậy, thật sâu thẳm. Thoáng chốc cô tự mỉm cười lúc nào ko hay. Hắn cũng cười.

- Thật ko ngờ chỉ sau 2 lần gặp em đã hiểu tôi đến vậy! Nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi!

- Sx...ai thèm hiểu anh!_ cô bất mãn bỉa môi.

Mặc Ngôn cười trừ, lắc đầu nhìn cô. Còn cô thì dắt a Bảo chạy vào mấy cái quầy trò chơi gần đó rồi.

- Trò này chơi thế nào?_ cô nhanh nhảu hỏi chủ quầy hàng.

- Cháu chỉ cần bắn trúng mục tiêu theo ba cấp độ từ dễ đến khó, nếu thành công cháu có thể lấy bất cứ thứ gì trong những giải thưởng đó!_ ông ta chỉ tay vào các món đồ trên kệ kia.

Cô quay sang nhìn a Bảo, thấy nó chăm chú nhìn vào chiếc gối bông hình khúc xương trong đống giải thưởng đó, cô càng hứng khởi cầm khẩu súng giả lên. Lòng hừng hực ý chí.

Hắn dựa người vào thành quầy nhìn cô, lòng thầm nghĩ có trò vui để xem.

- Cháu có 3 lần bắn, mỗi lần 1 viên đạn!!!

- Đơn giản thôi mà!_ cô nhếch mép cười.

" Nhóc con, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để mày thắng vậy sao!"

Cô đưa súng lên ngắm chính xác con gấu bông cấp độ 1, bóp cò, viên đạn cao su bay thẳng đến chú gấu, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên khi con gấu ấy chuyển động sang bên trái rồi lại sang phải. Nhưng viên đạn tuy ko trúng vào con gấu số 1 thì con số 2 sẽ bị viên đạn bắn trúng thôi.

Nghĩ vậy, nhưng thực tế với cô là quá phũ phàng, viên đạn gần như chạm vào chú gấu nhưng lại xuất hiện một tấm kính chắn lại, khiến viên đạn cao su bậc lại bay về phía cô. Cũng may là cô né kịp, mà dù có trúng cô cũng đâu chết được.

Hắn nhẹ cười, lòng phấn khích xem cô gái tự nhận là thiên tài sẽ làm gì tiếp theo.

" Không ngờ còn có loại trò chơi này, cả trò chơi cũng dùng tới công nghệ thông minh thì ko tầm thường rồi! Mình ko thể chịu thua được!"

Cô lần này đã thận trọng hơn, còn tính góc độ bắn, nhưng vẫn như lần đầu. Lần 3 cũng ko khác mấy, nếu có khác là cô đã bị viên đạn bay ngay vào trán, khiến trán cô có một vết đỏ ửng. Ông chủ quầy thầm cười mỉa mai trong bụng. Hắn cười hắc một cái, bước đến chỗ cô châm chọc.

- Phiền em có thể tránh ra ko thiên tài! Nhìn cho rõ!!!_ hắn ra hiệu cho chủ quầy lấy một cây súng khác.

Cầm cây súng trên tay, hắn quan sát kĩ mục tiêu. Hiện tại có thể miêu tả như thế này:

+ Ba mục tiêu cách nhau khoảng 1m.
+ Chú gấu bông thứ nhất thì có thể chuyển động sang hai bên, nó chuyển động nhanh dần đều.
+ Còn chú gấu thứ hai thì có tấm chắn xung quanh, mỗi tấm chắn xuất hiện cách nhau 1 giây.
+ Còn chú gấu thứ ba thì xuất hiện các ảo ảnh xung quanh, tính luôn ảo ảnh và chính ảnh thì sẽ có ba chú gấu.

Trò chơi hay tham gia vào chương trình thử thách tài năng mà lại khó khăn dữ vậy trời. Cô thầm than thở trong lòng. Mặc Ngôn trầm mặc nhắm mắt lại, cô chăm chú nhìn vào hắn, hắn đang nghĩ cách bắn hay là đang tập trung vào điều gì đó. Đột nhiên Mặc Ngôn mở đôi mắt, bóp cò súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro