Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.
Mới sáng ra đã có người sấp mặt rồi. Người đó ko ai khác chính là Bạch Diệp Y hs ngoan quốc dân.

Xoa xoa cái mông tội nghiệp, cô cảm thấy đầu mình như bị búa bổ, toàn thân thì ê ẩm. Mắt vẫn đang trong tình trạng đóng chặt. Móc đt trong túi quần ra, cô gắng mở mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình.

What!!! 8h 45' !!!!!

Trễ rồi, trễ rồi!!! Cô chưa xác định nơi chốn đã cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Vừa chạy gần đến chiếc cầu thang xuống tầng trệt. Cô đã nghe thấy giọng nói rất quen thuộc. Còn tưởng chừng cô sẽ ko được nghe thấy nữa.

Lén nhìn xuống dưới sau chậu cây cảnh cô thấy rõ được người cô rất yêu thương, hai năm rồi cô vẫn chưa được ôm người đó, chưa được nói chuyện với người.

Nhìn dáng người cao lớn của anh đang yên vị trên chiếc ghế salon sang trọng tôn lên vẻ trưởng giả, anh bây giờ đã ra dáng đàn ông hơn rồi, cô thực chỉ muốn chạy đến ôm anh một cái.

Anh trai cô Bạch Diệp Thần đang ở trước mặt cô nhưng cô lại ko thể lại gần anh. Cô nhớ anh, cũng nhớ ba mẹ cô lắm nhưng cô ko thể làm gì ngoại trừ việc đứng từ xa nhìn họ.

- Hôm nay anh rảnh à? Ít thấy anh đến đây vào giờ này nha!_ hắn ngồi đối diện anh.

- Đừng nói nữa! Anh đang trốn!_ Diệp Thần thở dài.

- Trốn???

- Chẹp... chả là ba mẹ anh lại bắt ép anh đi xem mắt!!!_ anh nói với giọng ko thể nào mệt hơn.

Phụt. Cô ko nghe lầm chứ, ba mẹ cô bắt anh Diệp Thần đi xem mắt à. Cô thực muốn kiếm một chỗ để cười cho thật đã mà.

- Biết người ta ra sao, chưa gì anh đã trốn!!! Ko thích thì giới thiệu cho em nè!!!_ hắn trêu anh.

- Em đừng nói nữa! Anh ko thích cũng ko muốn quan tâm đến việc đó!!!

- Ko thích thì thôi!!!

- À mà tình hình việc tìm người của anh ra sao rồi?_ tự nhiên hắn muốn hỏi anh điều đó.

- Haiz... vẫn chưa có tin gì hết!!! Ko biết con bé trốn đi đâu rồi!_ anh than thở.

- Là do em nên mới xảy ra chuyện này!_ giọng hắn có chút hối lỗi.

- Ko phải lỗi của em! Hôn ước là do phụ huynh hai bên quyết định, chúng ta cũng là làm tròn bổn phận con cái thôi! Tất cả cũng do nó trẻ con, ngang bướng nên mới xảy ra việc này! Tốt nhất đừng để anh tìm được nó, nếu tìm được xem anh xử nó ra sao!_ anh nhắn mạnh từng chữ cuối.

Cô từ xa cũng cảm nhận được luồn sát khí của Diệp Thần ko ngừng tỏ ra. Làm cô rùng mình ko thôi. Kiểu này cô phải trốn thật kĩ, vừa để bảo toàn chế độ tự do dân chủ của mình và vừa bảo toàn tính mạng.

Cô ko thể coi thường anh trai cô được, một người thông minh mưu trí như Diệp Thần muốn tìm được cô cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng cô là ai chứ, thiên tài quốc dân cơ mà. Sao có thể thua được.

- Anh ko sợ đánh em ấy, rồi nó bỏ đi lần nữa à!_ hắn thắc mắc.

Anh cười khẩy một cái, ánh mắt sáng lên nhìn vào người đối diện với anh. Anh lắc đầu.

- Em đừng lo! Nó ko thoát khỏi ba mẹ anh đâu! Chỉ sợ có nó có mạng về mà ko có mạng đi thôi!

- Em quên mất là còn ba mẹ vĩ đại của anh! Xem ra em ấy trở về là chết ko toàn thây rồi!!!_ hắn nghĩ đến là thấy tội nghiệp.

Cô thì chết lặng từ lúc anh nói câu" ko thoát khỏi ba mẹ anh đâu", lần này cô sẽ cố gắng đưa Tử Hào lên ngôi vị quán quân Luật gia tương lai, sau đó cô sẽ cầm tiền cao chạy xa bay qua Châu âu, châu phi, châu đại dương gì đó, để họ mãi ko tìm được cô.

Anh nói thì nói vậy thôi, Diệp Thần anh cũng chỉ là muốn che giấu nổi nhớ cô, ko muốn cho người khác thấy bộ dạng đó của anh. Bộ dạng mà anh cho là thảm hại nhất của người đàn ông. Anh nhớ cô sắp chết rồi, chỉ cần cô chịu quay về dù bắt anh phải chết thì anh cũng cam lòng.

- Trốn ở đó nghe lén là xấu lắm đó! Ra đây đi!!!_ anh nhẹ nói.

Cô nghe xong mà hoảng cả tim. Ko lẽ bị phát hiện rồi, lần này thì chết chắc. Hết đường thoát rồi. Còn đang định bước ra thì cô chợt khựng lại khi thấy Triệu Vũ từ đâu ngoài cửa đi vào. Cậu gải đầu cười trừ nhìn hai vị đại nhân đang ngồi ở kia.

- Em đợi hai người nói chuyện với nhau xong thì sẽ vào chứ có phải nghe lén gì đâu!!!_ Triệu Vũ tự nhiên như người điên ngồi xuống bên cạnh hắn.

Diệp Y thở phào nhẹ nhõm, xém chút là cô bước ra tự thú rồi. Còn cái tên Triệu Vũ chết bầm kia, sống linh chết thiên dễ sợ. Lau mồ hôi trên trán, cô nhón chân đi thật khẽ về phòng.

Nãy giờ hắn rất khó chịu khi thấy Triệu Vũ ko yên cứ nhìn từ chỗ này chỗ kia như muốn tìm gì đó. Tò mò hắn liền hỏi thẳng.

- Mới sáng cậu đến đây làm gì?

- Chơi!!!_ cậu đáp gọn.

- Nói thật đi!!!

- Haha ko có gì là qua được cậu! Vậy tôi nói luôn nhé! Tiểu mỹ nhân cậu giấu đâu rồi?

- Trên phòng tôi!!!_ hắn lạnh nhạt trả lời.

- Đừng nói là cậu "ăn" cô ấy rồi nhá?_ Tử Hào há hốc nhìn Mặc Ngôn.

- Tôi ko giống như cậu! Cả đêm qua tôi ở phòng khác!_ hắn nhàn nhạt nói.

- Thật ko ngờ em cũng đem phụ nữ về nhà đó!_ anh trêu.

- Cô ấy là ân nhân của em!!!

- À! Là cô bé cứu em trong vụ tai nạn ở Mỹ sao?

Mặc Ngôn gật đầu xác nhận với anh. Diệp Thần cũng ko hỏi nữa, tiếp tục xem tài liệu.

Reng......reng

- Alô! Anh nghe!! Nhớ em quá à!

- Sao ở đó đi! Anh tới liền!!! Iu em nhiều babe~

- Tôi đi đây! Mấy em đang gọi!!!_ Triệu Vũ giơ đt lên rồi chạy đi mất bỏ lại hai người kia đang lườm mình nãy giờ. Sến bỏ mẹ, mặt dày ko biết xấu hổ là có thật.

Sau một lúc ko có gì thú vị, anh có cuộc họp quan trọng nên đã đi mất. Hắn thì lên phòng xem cô thế nào.

Cốc... cốc

Thấy ko có tiếng trả lời hắn mở cửa bước vào. Cô vẫn nằm trên giường đắp chăn kín mít. Hắn cười cười, giật chăn ra khỏi cô.

- Em còn tính ngủ đến khi nào???

Để cho có tính chân thực cô nhăn mặt lăn qua lăn lại trên giường.

- Jackson! Cho em năm phút nữa thôi!!!

- Nè! Em dậy mau cho tôi! Ko thì đừng trách!_ khẩu ngữ đầy đe doạ.

- Hả???_ cô bừng tỉnh, dụi mắt nhìn hắn xong lại nhìn xung quanh. Cô hỏi.

- Đây là đâu? Còn anh sao cũng ở đây?_ tuy là hỏi cho có lệ, nhưng thực ra cô cũng muốn nghe câu trả lời.

- Đây là nhà tôi! Vì tối qua em say, ko biết nhà em nên tôi đưa em về nhà của mình!

- Vậy tối qua anh có làm gì trong lúc tôi say ko đó?_ Diệp Y nhìn hắn nghi ngờ.

Hắn cốc đầu cô một cái rõ đau. Bảo cô suy nghĩ bậy bạ, còn giải thích đủ thứ chuyện với cô.

Cô nghe thấy cũng thấu tình đạt lý, ko phân bua nữa. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

- Có cái bàn chải với khăn tôi chuẩn bị cho em rồi đó! Đồ mặc tôi để ở đây! Em muốn thay thì cứ thoải mái! Xong rồi thì xuống ăn sáng! Tôi xuống đấy đợi em!

- Cảm ơn anh nhiều!_ cô cười.

Hắn cũng mỉm cười, tung tăng ra khỏi phòng. Để lại ai kia đang ngây ngốc nhìn theo bóng dáng mình. Đợi Mặc Ngôn đi khỏi, Diệp Y vội đóng cửa phòng. Tựa lưng vào cánh cửa gỗ, cô đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập rất nhanh. Bồi hồi khó tả, lần đầu tiên cô có cảm giác này.

Cô cứ thế thơ thẩn, được một hồi sau mới nhớ ra chuyện mình trễ học. Cô chạy như bay vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, tắm táp với tốc độ ánh sáng. Xong mặc bộ đồ lúc nãy anh đưa rồi lại hối hả chạy xuống nhà dưới.

Hắn đang ngồi uống cà phê, chưa kịp đặt ly cà phê xuống đã thấy cô đầu tóc rối bù, thở hồng hộc đi về phía mình.

- Anh biết mấy giờ rồi ko? Sao chưa đi học? Ít ra anh cũng phải gọi tôi dậy lúc sớm chứ!

- Xem ra em vẫn còn say rượu nhỉ? Hôm nay là CN đi học với ma à!_ hắn nói.

- Cái gì hôm nay CN á!_ cô há hốc nhìn hắn. Xong ngẩm lại, đúng rồi hôm qua thứ bảy vậy hôm nay... Diệp Y thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

- Haiz... còn tưởng trễ rồi chứ!_ cô nói thầm.

- Em vội gì cũng phải chải tóc, mặc đồ đàng hoàng chứ! Người khác nhìn vào còn tưởng em đang câu dẫn tôi ko đó!_ hắn nhìn cô cười cười.

Cô nhận ra ẩn ý trong câu nói của hắn liền vào vệ sinh. Nhìn vào gương cô như chết đứng. Tóc rối thì ko nói, lúc nãy vội quá, cô mới cài được mấy cái nút áo thì đã chạy đi mất. Hai ba nút áo ở trên cứ thế mà mở ra để lộ cảnh xuân. Sửa soạn lại, cô hơi đen mặt bước ra.

Hắn nhìn mà chợt phì cười, cô đáng yêu thật. Giờ nhìn cô gọn gàng hơn hẳn. Tóc được buộc gọn gàng, Áo đã gài lại nút, váy hoa dài quá gối màu lam trang nhã. Cô ko đẹp kiểu lộng lẫy nhưng là nhẹ nhàng thanh cao khiến người ta ko thể rời mắt được.

Mặc Ngôn nhìn cô ko chớp mắt, mặt cũng hiện lên vài vệt đỏ hiếm thấy. Rồi cô cũng nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau. Cơn mưa ngại ngùng bắt đầu đổ xuống hai con người này. Anh ho khan một tiếng. Còn cô quay mặt sang chỗ khác, để lộ vành tai đỏ ửng vì ngại.

Và cứ thế bữa sáng của hai người diễn ra trong sự im lặng.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro