Quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Vĩnh nén cười, vừa nhâm nhi ly rượu trên tay vừa nói chuyện với cô.

- Nói vậy em là em gái của nhóc Jackson à!

- Đúng vậy!!! Tôi và anh ấy là anh em song sinh!

- Thảo nào nhìn hai người khá giống nhau!_ cậu gật gù.

- Cô có anh trai từ khi nào mà ko nói tôi?_ Tử Hào nói.

- Thì anh có hỏi đâu mà tôi nói!_ cô phân bua.

- Từ nãy giờ lo nói mà quên giới thiệu!_ Triệu Vũ phục hồi xong tinh thần thì đã nhanh nhảu- anh là Triệu Vũ, đây là sđt của anh!!!_ anh nhét vào tay cô một tấm danh thiếp.

- Hả!!! À, tôi sẽ giữ!!

- Còn anh là Tư Vĩnh, rất vui được gặp em!

- Hạo Thiên, hân hạnh!!_anh nhẹ đáp, tỏ ra lịch sự.

- À!!!_ cô khẽ gật đầu.

- Còn tôi là Vương Mặc Ngôn!!! Ân tình cứu mạng của em tôi sẽ nhớ! Sau này có khó khăn gì cứ tìm tôi!!!

- Được!!! Còn tôi là Jen, rất vui được gặp mọi người!!!

- Còn tôi là Tử Hào đẹp trai học giỏi men lỳ nhất vũ trụ rất vui được làm quen!!!_ thiệt tình ở đây ai anh chả quen. Nhưng làm màu chút cho vui.

Thế là cả bọn được dịp bị chọc cười. Nói gì mấy thiếu gia nhà giàu ít nhiều cũng phải quen biết lẫn nhau dù chỉ biết mặt cũng được. Để còn biết ai là ai, đụng được hay ko.

- Vậy là em giúp tên này đi thi luật gia gì đó hả?_ chỉ Tử Hào.

- Ừ!!!_ cô đáp.

- Nhắc đến thi mới nhớ, cô có chuyện gì muốn bàn với tôi thì phải!

- Vòng thi cuối này họ sẽ kiểm tra danh tính người thi!! Chắc chắn sẽ bị phát hiện! Nhưng anh đừng lo tôi đã có cách rồi!

- Cầm lấy!!_ cô đưa một chiếc hộp nhỏ vào tay Tử Hào.

- Đây là gì????

- Là camera cài áo và tai nghe Bluetooth siêu nhỏ thôi!!!

- Trên mỗi thiết bị điều có một cái nút kích hoạt, chỉ cần ấn vào đó! Thiết bị này sẽ tự động kết nối với laptop của tôi! Khi đó chỉ cần tôi thấy câu hỏi trên màn hình rồi trả lời cho anh qua máy bộ đàm là được! Cho nên anh cứ việc vào thi còn tất cả cứ để tôi lo!!!

- Tôi tin tưởng cô quả ko sai!_ anh cùng bọn hắn vỗ tay khâm phục trí thông minh của cô.

- Em thông minh như vậy đều do có thằng nhóc thiên tài kia là anh trai phải ko?_ hắn trêu.

- Ngược lại mới phải! Anh ấy làm sao mà thông minh bằng tôi!_ cô hùa theo_ Mà quên hỏi, mấy anh và anh trai tôi là quan hệ gì!

Cô bây giờ rất hào hứng chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Ko biết họ có khai luôn việc đánh nhau ở trường ko.

- Anh trai em ko nói gì với em à?_ Hắn thắc mắc.

-????_ cô lắc đầu.

- Thật ra ở trường bọn anh và nhóc ấy là...

- Là quan hệ gì?_ cô thích thú gặng hỏi.

" Để xem các anh trả lời ra sao???"

- Là...là! A là quan hệ chiến hữu với nhau!!!_ Triệu Vũ lắp bắp nói.

- A! Vậy hả?_ cô giả ngây thơ.

" Xờ chiến hữu cơ đấy!!!"

- A mà lần trước anh Jackson có đánh nhau ở trường! Các anh có biết ai đánh ảnh ko vậy?

- Ko...ko biết!!!_ Tư Vĩnh trả lời. Hạo Thiên chỉ biết lắc đầu trước đám bạn dại gái.

- Tốt nhất đừng để tôi biết ai đánh anh ấy! Nếu ko tôi gặp ở đâu tôi giết ở đó!_ giọng cô pha chút đe doạ cùng bỡn cợt phát ra.

Bất giác bọn hắn ko lạnh mà run lên một cái. Lúc nãy thấy cô đánh bọn kia ra sao thì bọn anh cũng hiểu kết cục rồi.

- Jen à! Em là thân con gái đừng thích mấy cái bạo lực như vậy ko nên đâu! Em nên sống thùy mị, yếu đuối một chút!_ Tư Vĩnh khuyên.

- Như vậy mới là chết sớm đó! Loại con gái lúc nào cũng yếu đuối đợi người khác đến bảo vệ, thật vô dụng!

- Tôi ko muốn giống họ! Tin tưởng vào một ai đó sẽ luôn luôn bảo vệ mình! Chỉ có đứa ngu mới làm vậy! Tôi thì khác, tin tưởng vào bản thân, tự bảo vệ mình, tự mình vui, cũng tự mình buồn! Một mình vẫn là tốt nhất!

Bọn hắn nghe cô nói mà hiểu ra nhiều điều từ trước đến giờ vẫn chưa thể hiểu được. Thật ko ngờ thằng nhóc kia cũng có một đứa em gái cá tính như vậy.

- Em luôn một mình sao?_ hắn hỏi.

- Đương nhiên là từ trước đến giờ tôi luôn một mình!!! À ko, có Jackson nhưng anh ấy rất bận nên cũng ít quan tâm tôi!_ Cô cười trừ.

" Xém chút tự hại mình ko có chỗ chôn thân rồi!"

- Bây giờ thì em thấy vậy thôi! Nhưng sẽ có một ngày em nhận ra có một người bên cạnh cũng ko đến nỗi tệ đâu!_ Mặc Ngôn xoa đầu cô.

Chỉ là cái xoa đầu nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng sao tim cô lại đập rộn ràng như vậy chứ. Ko lẽ cô đã rung động, ko thể nào. Diệp Y ko tin đâu, cô chẳng phải đã rất sợ hãi khi biết thân phận của hắn sao.

Nhưng cô cũng ko thể phủ nhận được việc cô thấy hắn cũng ko đến nỗi nào. Hắn rất dịu dàng, chung quy là một người tốt.

Vành tai cô khẽ đỏ, cô vơ vội ly nước uống một ngụm. Tử Hào hốt hoảng giật lại ly nước màu đỏ trên tay cô. Anh mắng.

- Cô điên rồi sao? Có biết cái này là gì ko mà dám uống như vậy!

Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn Tử Hào.

- Cái này là rượu! Là rượu chứ ko phải nước lã đâu!_ anh nhắn mạnh từng chữ nhét vào tai cô.

Cô trợn tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn vào ly rượu trên tay anh. Người ta thẹn quá hóa giận còn cô là thẹn quá hóa ngu rồi. Trong giây phút khờ dại cô lại đi uống thứ nước cô cấm kỵ ko đụng vào.

Ko biết là do cô yếu hay rượu mạnh mà đầu óc cô choáng váng, mộng mị cả lên. Ko được rồi cô cảm nhận được sự hưng phấn trong cơ thể. Ôm đầu, cô hối hận nhìn lên trần nhà.

- Sao lại ngu đột xuất như vậy chứ trời!_ cô than thở.

Gắng gượng, cô đứng dậy. Nhưng rồi lại choáng váng siết thì ngã, cũng may có Triệu Vũ đỡ kịp thời.

- Mới uống một ngụm rượu thôi mà đã vậy rồi sao? Em gái! Ko ấy anh đưa em về!_ Triệu Vũ cười gian.

- Triệu Vũ!!!_ mọi người quát.

- Tôi nói cho cậu biết dám đụng vào cô ấy, tôi xử cậu!!!!_ Mặc Ngôn nói.

- Làm gì ghê vậy! Tôi chỉ đùa thôi mà!

- Bây giờ tính làm sao đây?_ Tử Hào thở dài.

- Nè! Buông ra coi...Tôi tự đi được mà!_ cô nói một hơi lại nấc lên vài cái.

- Cô say rồi! Để tôi đưa cô về!_ Tử Hào đỡ cô ngồi xuống ghế salon.

- Ai nói...ức...là tôi...ức...say hả!!! Ức...anh say thì có!!!_ cô nheo mắt nhìn anh oán trách. Cô nói cô ko say. Cô chưa muốn về.

- Tôi nói cho các anh biết... ức! Thật ra tôi có một bí mật rất lớn! Có muốn biết là gì ko? Ức...

Các anh nhìn nhau kiểu cũng hiểu ý. Rồi nhìn cô gật đầu.

- Bí mật...ức là... là.... tôi ko nói đâu!!! Hahaha... Bị lừa rồi nha!!!_ cô cười. Cười rất vui. Các anh cũng hùa theo cười haha. Chỉ có Hạo Thiên là ngồi một chỗ lắc đầu với đám nhặng xị trước mặt.

Còn đâu hình tượng nữ thần trí thức lãnh đạm trong soáng vĩ đại nhất hệ mặt trời cô gầy dựng nữa. Tất cả chỉ vì một ngụm rượu mà bị bay hơi mất.

---------------------------------------------
Trên chiếc xe BMW đen tuyền, một thân ảnh nhỏ nhắn nằm ngủ ngoan ngoãn trên đùi của hắn. Vén vài loạn tóc ra phía sau tai cô hắn khẽ cười dịu dàng nhìn cô. Bất giác hắn nhớ lại lúc cô cứu hắn.

Tại một con đường máu chảy lênh láng, khói bụi bốc ra từ những chiếc xe ô tô vừa va chạm với nhau. Một người thanh niên người đầy máu nằm thoi thóp giữa đống xe giờ đã thành đống sắt vụn.

Nước mắt từ khóe mắt anh chảy ra hướng đến cô gái xinh đẹp đứng từ xa nhìn anh. Nhưng sao cô gái đó lại vô tình đến vậy. Ko đến cứu anh mà vội vàng xoay người chạy đi mất hút.

Mặc Ngôn mất hết hy vọng nhìn lên bầu trời u ám đang chuyển mưa. Cô ấy ko yêu anh sao? Những lời thề hứa khi xưa cô đã quên rồi à!

- Anh gì ơi!!! Anh có sao ko?_ một cô bé nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ hỏi.

Anh khó khăn nhìn cô gái trước mặt, lý trí mơ hồ dần. Anh chỉ ú ớ được vài chữ.

- Để tôi đưa anh đến bệnh viện!!!

Thế là cô bé ấy đã đưa hắn đến bệnh viện. Tuy lúc đó tâm trí hắn ko tỉnh táo lắm nhưng cũng không đến nỗi ko nhớ được gương mặt cô.

Hắn trong lúc mê man vẫn nghe được tiếng cô nói chuyện với bác sĩ. Rồi lúc cô chăm sóc hắn, cô và hắn chỉ là những người lạ từng lướt qua đời nhau thôi. Cớ sao lúc cô lau mồ hôi cho hắn thôi, cũng khiến hắn trong vô thức cảm nhận được sự ấm áp lạ thường.

- Tôi sắp phải đi rồi! Nhưng anh đừng lo tôi đã liên lạc cho người thân của anh rồi!

-....

- Nói thật nhé! Người ta đã ko cần anh nữa thì anh níu kéo được gì! Anh đừng vì một người ko đáng mà đánh mất nhiều thứ quan trọng khác! Như gia đình hay bạn bè chẳng hạn, chắc gì họ ko đau lòng khi thấy anh như vậy!

-....

- Sẽ có một ngày anh nhận ra những thứ quan trọng thật sự của đời mình! Yêu một ai đó ko phải là sai mà cái sai là vì yêu mà làm tổn thương người khác! Người ko muốn yêu ta thì ta phải hà tất cưỡng ép người! Người hạnh phúc tức ta hạnh phúc hơn người gấp vạn lần!!!

-....

- Đừng giống như tôi! Phải sống như một con chuột bạch, chỉ là đồ chơi, vật thí nghiệm của người khác! Nhưng bây giờ tôi đã khác rồi! Tôi đã tự đứng lên, tôi nổ lực hết mình để tìm hạnh phúc cho bản thân! Tôi làm được thì anh cũng sẽ làm được thôi! Hãy sống tốt nhé!

Đắp chăn kĩ càng, gửi lại một lời nhắn trên bàn. Cô luyến tiếc nhìn giường bệnh. Khẽ thở dài. Cô nói.

- Tạm biệt! Có duyên ắc gặp lại!!!_ cô bước đi.

Từ khi tỉnh dậy, hắn luôn nhớ đến hình ảnh khi ấy của cô, những lời tâm sự đó, hắn mãi ko quên. Lúc hắn tuyệt vọng rơi xuống địa ngục là cô đã cho hắn thấy ánh sáng thiên đường. Khiến hắn lần nữa tái sinh. Trở thành một Vương Mặc Ngôn trưởng thành chính chắn hơn.

Mà điều hắn ko ngờ nhất là cô lại là em gái của thằng nhóc Jackson kia. Nhưng nếu hắn biết thêm các bí mật khác của cô chắc hắn có mà sốc chết.

Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự phương Tây ưa nhìn. Hắn bế cô bước vào nhà.

- Cậu chủ đã về ạ!!!_ dàn người hầu đồng thanh.

- Chuẩn bị nước nóng, canh giải rượu đem lên phòng tôi!

- Vâng ạ!!!!

Bước vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cởi chiếc áo khoác trên người cô. Hắn lấy khăn thấm nước ấm lau người cho cô. Đút canh cho cô, có đều cô nhất quyết ko mở miệng làm canh đổ hết ra ngoài.

- Ư...a Bảo!!!_ cô cười cười. Hắn nghĩ đó là người cô thích chăng. Có chút khó chịu, hắn uống ngụm canh nhưng ko nuốt.

Nâng cổ cô lên hắn chạm môi cô, có cảm giác lạ, cô chợt hé môi làm hắn có cơ hội lưỡi hắn chạm lưỡi cô đẩy canh từ miệng hắn qua miệng cô.

Có chút thiếu ko khí, mà hình như có tác động là cô "ngoan" hơn thì phải. Lần sau hắn ko phải đút canh "kiểu đó" cho cô.

Nghĩ cũng lạ, hắn trước nay đã qua lại ko biết bao nhiêu cô gái. Nhưng trước cô hắn lại cảm thấy có cái gì ngại ngùng, pha lẫn chút tim đập rộn ràng. Cảm giác vui sướng nhưng ko biết vì sao.
Lúc hôn cô hắn cảm nhận rõ ràng tim hắn như sắp nổ tung thành từng mảnh. Ko lẽ hắn đã rung động trước cô. Ko phải chứ. Hắn lắc đầu, đắp chăn cho cô, xong hắn tắc đèn, đóng cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro