Làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, hiện tại sau vụ đánh nhau kia Jackson lại càng nổi tiếng. Nhưng cũng ko ít kẻ phải dè chừng vì một khi đã lọt vào tầm ngắm của K5 thì chỉ có đường chết.

Nhưng cái khó hiểu của hs toàn trường là sau vụ đó mỗi lần chạm mặt bọn họ lại để yên cho Jackson, ko lẽ là sợ thầy hiệu phó, ko đúng, sợ Jackson, lại càng ko.

Nguyên nhân vì sao thì cũng dễ hiểu thôi. Từ hôm thấy cô trong quán bar là câu nói của Tư Vĩnh lại càng có yếu tố chân thật hơn.

Nhưng Triệu Vũ lại có thêm một ý nghĩ cao siêu nữa:

_ Có khi nào cô ta là 3D, giả trai vô trường để cua gái hay ko?

_ Ko phải chứ?

Thánh suy diễn là đây rồi.

Hiện tại cô đang lo có phải bọn họ đã phát hiện ra điều gì ko, nếu như họ muốn trả thù mà dạch trần cô thì biết làm sao.

Vẫn là phải mặt dày giả bộ, đóng cho tốt vai diễn này. Lo đến đâu hay đến đó.

Còn lo nghĩ ngợi, cô chợt nhớ ra hôm nay có tiết học bơi.

Đậu xanh.

Cô ko thể học tiết đó được. Cô ko thể chỉ mặt mỗi cái quần bơi được. Và còn một điều nữa.

Cô ghét nước, cực kỳ ghét bơi lội.( Bả ghét nước chứ ko ghét tắm, ghét uống nha)

Ngày ấy, cô được giải hs giỏi toàn trường, trước đã bị ghét vì tính tình lạnh lùng bị tưởng chảnh nay lại thêm cái danh hiệu này. Lần đó cô bị hs trong trường lôi ra sau trường đánh đập thì thôi chớ, bọn nó chưa vừa lòng liền đẩy cô xuống hồ nước ko thương tiếc.

Vừa lạnh vừa đau, cô cũng chẳng biết bơi. Cô thề rằng cô mà lên được là cô cho họ ra bã luôn chứ chẳng chơi.

Cũng may có chú bảo vệ nhanh chân nhảy xuống cứu cô chứ ko bây giờ cô đã thành hà bá từ lâu rồi.

Còn chưa kịp cho bọn kia ra bã như lời thề, thì cô đã thấy anh cô lên trường lôi đầu từng đứa nhận nước rồi. Thế là Diệp Y hôm ấy mồ hôi vả ra như mưa chỉ biết im lặng nhìn bọn kia bị anh hành hạ.

Tưởng ba mẹ, chú của cô lên khuyên ngăn anh Diệp Thần lại. Nhưng ai ngờ họ còn hùa theo đòi gặp gia đình mấy đứa hs đánh cô, lần đó làm um xùm, riết từ ông này bà nọ, con này thằng kia mà nghe tới tên Bạch Diệp Y đều phải khiếp sợ. Tránh như tránh hủi.

Cô thơ thẩn suy nghĩ, rồi ko biết mình đã lên sân thượng trường từ lúc nào.

- Mệt mỏi quá đi!!_ cô than vãn với bản thân.

Reng...reng . Lại là tiếng chuông điện thoại.

Nhìn vào màn hình, cô chán nản thở dài một cái. Cái số đt quen thuộc này hôm nay khi ko có việc gì tự nhiên lại gọi cô, chắc chắn có việc chẳng lành.

Ho khan một tiếng cô sử dụng giọng nói thật của mình nghe máy.

- Tôi nghe!!!_ giọng cô rất dịu dàng trong trẻo khác hẳn với con người của cô.

- Người đẹp!!Tối nay rảnh ko???_ một giọng trầm thấp phát ra từ loa đt.

- Rảnh thì sao mà ko rảnh thì sao?

- Chỉ là tôi muốn hẹn cô ra gặp mặt một chút thôi! Coi như là bồi đắp tình cảm, dù sao chúng ta cũng đang hợp tác làm ăn với nhau!

- Còn gì nữa ko? Nếu ko còn gì nữa thì tôi tắc máy đây!

- Đừng lạnh lùng như vậy chứ! Tối nay 7h ở chỗ cũ! Nhớ đến đó!

- Biết rồi! Dù sao tôi cũng muốn gặp anh!!

- Nhớ tôi rồi chứ gì??

- Xì~ bớt ảo tưởng đi ba! Tôi chỉ là có một việc quan trọng cần bàn với anh thôi!_ cô bỉa môi.

Lâm Tử Hào còn chưa kịp trêu cô thêm vài câu thì đã nghe đt kêu ' tít tít tít ' rồi.

Anh chỉ biết phì cười nhìn vào màn hình.

- Việc của mình đã xong!!!_ Tử Hào vương vai, lấy chiếc laptop xem tình hình cổ phiếu thị trường.

Thấy các chỉ số chênh vênh trên màn hình anh cong môi cười hắc.

- Xem ra lần này mình nắm chắc thắng lợi rồi!!
__________________________________________

Tại bar X

Lại một lần nữa cô bước vào đây. Vừa đi vào, cô đã nghe thấy tiếng nhạc chói tai. Thật nhức đầu- cô nghĩ.

Một tên đàn ông người đầy mùi rượu lại gần khoác vai cô, cười rất ư là khốn nạn.

- Cô em xinh đẹp! Tối nay đi với anh nha! Phục vụ tốt anh cho em nhiều tiền!

Cô nheo mắt nhìn hắn và lũ đồng bọn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Cô nhẹ cười, thở hắc một cái.

- Được thôi tôi sẽ phục vụ tốt nhất có thể!_ cô dùng cù trỏ thục một cú mạnh.

- A....A!!!! Con khốn sao mày dám!!!

Hắn nằm trên sàn nhà ôm bụng, cô toan đi thì bị lũ đồng bọn của tên kia chặn lại.

- Mày cũng láo nhỉ! Chỉ là một con bitch thôi mà dám tưởng mình cao sang lắm sao? Dám đánh đại ca tao!

Thế là một tên xô cô một phát, do tên đó khá mạnh nên cô ngã vào một cái bàn gần đó. Ly tách chai lọ vỡ tan tành, có một mảnh còn cứa vào tay cô chảy máu.

Bốp, bốp.

Cả bọn nằm sóng soài trên sàn.

- Tụi bây có biết mình đụng sai người rồi ko!!_ giọng nói lạnh như băng phát ra khiến ai cũng rùng mình.

- Tử Hào à!! Thôi đừng nóng!!! Tụi bây sao dám chọc người anh em của tao hả!!!_ Triệu Vũ vuốt vuốt lưng Tử Hào.

- Còn dám đụng vào cô gái đó nữa! Thì biết kết cục của tụi mày rồi đó!!!_ Tư Vĩnh răng đe.

- Dạ dạ tụi em ko biết cô ấy là người của mấy anh! Nếu biết có chết tụi em cũng ko dám chạm tới!!! Xin mấy anh rộng lượng tha cho em!!!_ tên đại ca quèn kia nước mắt nước mũi tèm nhèm.

- Biến hết cho tao!!_ Mặc Ngôn quát.

- Dạ dạ tụi em cút ngay đây ạ!

- Khoan đã!!! _Sát khí nặng nề lan tỏa khắp nơi. E rằng lần này bão lớn khó tan.

- Mấy cái tên khốn khiếp này!! Bà còn chưa cho mà tụi bây dám đi hả!

Đáng lẽ cô chỉ định chửi chúng vài câu cho xong chuyện mà ai ngờ cái bọn này dám tranh thủ lúc xô cô còn dám táy máy tay chân với cô.

Cô chỉa cái chân bàn bị gãy lúc nãy vào bọn trước mặt. Mắt hình viên đạn nãy lửa.

- Dám xàm sở tôi này! Cho chừa nè!!!

Cô đá một cước vào chỗ hiểm của tên đại ca rồi cho mỗi tên một gậy ko thương tiếc.

- Nghe cho rõ đây tôi ko phải gái đứng đường, người của mấy tên kia lại càng ko! Nhớ cho kĩ lần sao các người gặp tôi ở đâu thì tránh tôi ở đó! Nghe chưa?

- Em sai rồi! Xin chị tha cho!!!

Tử Hào thấy Jen ko ổn liền ôm chặt lấy cô.

- Còn ko mau biến!_ Hào quát lớn làm bọn kia chạy mất dép.

- Thả ra coi! Tôi còn chưa đánh đủ mà!_ tuy thân trên đã bị ôm cứng nhưng chân cô vẫn hoạt động với công suất tối đa.

- Cô đánh vậy đủ rồi!! Xin cô đó, đừng làm loạn nữa!!!

Đợi cô bình tĩnh lại, anh mới buông lỏng, cô liền thoát ra liếc anh một cái.

- Cũng tại anh rủ tôi đến đây hại tôi gặp rắc rối!!

- Được rồi!!! Tại tôi, hôm nay tôi khao cô ăn!! Được chưa???_ Tử Hào cười xuề xòa.

- Tạm chấp nhận!!!

- Jackson xem ra vẫn rất xung sức sau trận đánh nhau tuần trước nhỉ!!!_ Tư Vĩnh hỏi.

Cô thì giật mình giây phút, sao cô lại ko nhận ra sự xuất hiện của bọn hắn nhỉ, cô im lặng không nhúc nhích. Còn Tử Hào thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ha... tôi đón đúng rồi nhỉ!!!_ Tư Vĩnh cười đắc thắng.

- Sao anh lại biết anh trai tôi?

- Gì! Anh trai!!!_ bọn hắn đồng thanh.

- Các người có cần ngạc nhiên vậy ko!!_ thấy được biểu cảm của các anh lòng cô chợt có chút yên ổn lại.

Ngồi trong phòng VIP, im lặng bao trùm, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng.

Ai cũng nhìn cô chằm chằm, phải nói Jen ngoại trừ đôi mắt và mái tóc thì nhìn khá giống Jackson. Bọn hắn thực sự vẫn còn ngơ ngẩn trước sự thật này.

- Hamerger cao cấp và nước uống của quý khách đây!!!_ phục vụ đặt mâm đầy thức ăn nước uống rồi rời đi.

- Sao còn ko ăn!!_ Tử Hào thắc mắc nhìn cô.

Cô thở dài nhìn một lượt xung quanh rồi lấy trong túi áo một chiếc hộp chữ nhật nhỏ.

- Còn tưởng cô chán ăn! Thì ra là muốn trang điểm!!!haha ko cần ngại cứ thoải mái!!!_ Tử Hào vỗ vai cô. Cô hít một hơi sâu, quay sang lườm anh một cái thật sắc.

- Anh điên vừa thôi!! Đây chỉ là hộp đựng y tế của tôi!

Lấy ra vài miếng băng cá nhân, còn chưa bôi thuốc thì đã bị ai kia giật mất. Hắn cầm tay cô lên xem.

Cô ngạc nhiên rút lại. Hoảng hốt nhìn hắn. Mặc Ngôn bỗng phụt cười trước phản ứng của Diệp Y. Khi nãy cô hùng hổ như dũng sĩ mà giờ lại như một chú thỏ nhút nhát rồi.

- Tôi tự làm được...nè!!!

- Yên nào! Em muốn tôi là một người vô ơn hả!_ hắn dịu dàng nói.

Não cô như chết lặng với câu nói của Mặc Ngôn. Hắn bị ấm đầu à, tự nhiên nói mấy lời cô ko hiểu, mọi người thì như sốc nặng với hành động của hắn. Mặc Ngôn đây ư, đùa sao.

- Liên quan???_ cô ngu ngơ hỏi lại.

- Em quên rồi sao? Em còn nhớ em đã cứu một người ở Mỹ trong một vụ tai nạn giao thông ko? Nếu lần đó em ko cứu tôi thì có lẽ tôi đã ko thể đứng đây rồi!

- A! Tôi nhớ rồi! Anh chính là cái tên dại gái bị xe tông nè!!

- Lần đó tại thấy cái mặt ngu ngơ dại gái của anh rất đáng thương nên tôi mới cứu anh thôi!!

Cô nói xong mới thấy mình vô duyên, quay lên thì nhận ra mặt anh đơ một cục nhìn cô. Còn Tư Vĩnh, Triệu Vũ, Tử Hào và cả Hạo Thiên thì cười đến chảy cả nước mắt.

- Tôi xin lỗi!! Đáng lẽ ko nên nhắc chuyện buồn của anh!

- Ko sao!!! Xong rồi đó! Em ăn đi kẻo đói!_ anh nhẹ đưa cái bánh vào tay cô.

- Ờ!!!_ cô ngoan ngoãn vâng lời.

- Xem ra hắn ko đến nỗi nào! Cũng tốt đó chứ!_ cô nghĩ.

- Hahaha! Em gái này ko ngờ cũng được đó chứ!!_ Triệu Vũ cười híp mắt vỗ vai hắn. Mặc Ngôn đen mặt đá chân Triệu Vũ. Làm anh tái cả mặt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro