Đặt dấu chấm hỏi về Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngã rạp xuống chiếc giường êm ái của mình. Mặt hiện lên vài tia mệt mỏi. Ngồi dậy tháo bộ tóc giả, cô tỉ mỉ lấy kính áp tròng màu hổ phách ra khỏi đôi mắt đen láy của mình.

Cô ủ rũ vào nhà tắm, nơi xã tress hiệu quả nhất của cô. Cô thật ra là đang còn chút dư âm sau trận mắng chửi kinh hoàng của chú Phong. Chưa kịp giải thích là đã bị mắng té tát vào mặt rồi.

Cô biết là chú lo cho mình, nhưng cũng đâu nhất thiết phải ép cô về nhà đâu chứ. Nếu ko phải cô năn nỉ gãy lưỡi rồi phải thề hứa đủ điều thì có lẽ lúc nãy chú đã đày cô về nhà như đày phạm nhân rồi.

Thở dài, bước ra khỏi bồn tắm, cô khoát vào người chiếc áo sơ mi dài rồi đi đến chiếc gương trong phòng thay đồ của mình. Đứng trước gương, là hình ảnh thật sự sau lớp cải trang của cô.

Một cô gái vóc dáng thon thả, mái tóc nâu đen, hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, dài đến ngang lưng. Vài lọn nhỏ rũ xuống gương mặt yêu nghiệt của cô, đôi mắt phượng đầy trong sáng, môi anh đào. Quả là một nét đẹp khó tả.

Gỡ từng cái cúc áo, cảnh xuân bắt đầu lộ ra. Làn da trắng mịn điểm lên là các vết bầm tím, sau lớp vải băng chặt khít được cởi xuống là vòng một đầy đặn xanh mơn mởn hiện ra. Cả xương quai xanh của cô cũng quyến rũ nữa là. Đàn ông mà nhìn thấy cô bây giờ ko thể ko phạm tội.

Cô nhẹ bôi thuốt lên các vết bầm tím, trong sự đau đớn cô nhăn mặt khẽ kêu một tiếng.

- nya~ đau quá!!!!

Mặc lên người một cái áo phông đen cùng một chiếc quần tây nhìn khá năng động, cô khoát thêm một cái áo khoác ngoài rồi bước ra khỏi một căn nhà khá đẹp. Đây là căn nhà cô thuê.

Hôm nay khá mệt mỏi nên cô ko còn tâm trạng đâu mà cải trang thành Jackson của thường ngày nữa. Chỉ kẻ nhẹ mí mắt để tạo đôi mắt chim ưng thường ngày, cô dùng một lớp nền nhẹ để che đi những vết bầm nhỏ trên mặt rồi đội một cái nón lưỡi trai là được rồi.

Bình thường cô sẽ ra ngoài với bề ngoài của cậu thanh niên Jackson. Nhưng vì sẽ khá là kì cục khi mang bộ dạng ấy đi mua băng vệ sinh.....đúng, cô tới ' THÁNG ' rồi.

Cũng may cô vừa vào phòng tắm thì cái hiện tượng 1 tháng có 1 lần này cũng vừa xuất hiện, chứ nó mà xuất hiện ngay vào cái lúc đánh nhau sáng nay thì chắc chắn việc tiếp theo đó cô sẽ làm là đi tự tử.

----------------------------------------

Ở một quán bar xa hoa nọ, tiếng nhạc xập xình, những cảnh thác loạn xảy ra như cơm bữa. Nơi chỉ dành cho giới ăn chơi, thượng lưu. Trong tiếng nhạc sôi động, tại một căn phòng xung quanh là những tấm kính trong suốt trên phía cao nhất. Là nơi dễ thấy toàn cảnh trong quán bar. Bọn hắn thường vào đây chơi bời nên hôm nay cũng ko ngoại lệ.

- Hạo Thiên!!!_ Triệu Vũ hô to vẫy vẫy tay ra hiệu " ở đây này ".

Hạo Thiên vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, tiến đến cái phòng VIP kia. Phải nói hình mẫu ' soái ca lạnh lùng ' ko bao giờ là hết thời với phụ nữ. Anh Khương vừa vào là lại như rằng mấy cô gái từ trẻ trâu cho đến máy bay bà già cũng phải ngước nhìn cậu một cách thèm thuồng. Người ngưỡng mộ kẻ xao xuyến là biểu hiện khi nhìn vào cậu.

- Thấy vậy mà cậu cũng sát gái quá đó!!!!_Triệu Vũ nói với giọng châm biếm tiện thể đưa cho Hạo Thiên một ly rượu.

Hạo Thiên ko nói gì, cầm lấy ly rượu từ tay Triệu Vũ đưa lên miệng nhấm nháp.

- Tôi thấy có cô em khá ngon đằng kia nãy giờ nhìn cậu hoài đó Hạo Thiên! Hay tôi gọi qua đây cho cậu chơi vài bữa!!! FA lâu rồi cũng nên cặp vài em cho đỡ chán đi chứ!!!!

Hạo Thiên ko hài lòng với câu nói vừa rồi của Triệu Vũ liền lườm cậu một cái " còn nói nữa tôi giết cậu " khiến cậu nổi da gà vội cười trừ.

- Tôi sai rồi!!! Quên mất cậu chỉ một lòng một dạ với Phương Kì thôi nên chắc ko có hứng thú với phụ nữ khác rồi!!!

Thấy Triệu Vũ biết điều anh ko chỉnh cậu ta nữa, nhàn nhạt thưởng thức ly rượu trong tay. Hắn cười khẩy trước hành động của người bạn thân.

- Cậu ấy 1 tuần nữa sẽ về nước đó!!!_ hắn nhìn về phía Hạo Thiên.

Hạo Thiên nhìn hắn, mang theo vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao cậu biết?

- Nói gì vậy? Bọn mình biết hết rồi, chỉ có cậu là ko biết!_ Tư Vĩnh ko khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hạo Thiên.

- Cậu ấy ko nói cho cậu biết à?

-...- kèm theo sự im lặng đó là cái lắc đầu của cậu.

Đùa sao, bọn hắn đều là cùng nhau mà lớn lên, tuy là bạn bè nhưng thân nhau như anh em ruột. Đối với Hạo Thiên Phương Kì từ lâu cậu đã ko coi cô chỉ đơn giản là một người bạn nữa rồi. Đối với cậu Phương Kì là tất cả. Cậu yêu mọi thứ từ Phương Kì, từ cái cách cô chăm chú đọc sách, rồi từng nụ cười dịu dàng của cô mỗi khi họ ăn trưa cùng nhau. Nhưng cậu ko dám thổ lộ tình cảm của mình với cô, cậu sợ cô từ chối, vì Phương Kì ko tin cái gọi là tình yêu sau khi thấy sự đổ vỡ trong tình truyện cảm của bố mẹ cô.

Giấu diếm tình cảm của mình đối với ai đó là rất khó. Hạo Thiên cậu cũng rất khó chịu mỗi lần nhìn thấy Phương Kì vì chuyện bố mẹ mình mà khóc, những lần như vậy cậu chỉ có thể ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho cô khóc, an ủi cô.

Nhưng lần này cô về mà ko báo cho cậu, khiến cậu rất buồn lại có cảm giác đau nhói trong tim.

Thấy ko khí có vẻ ko tốt, Triệu Vũ liền tìm cách để làm mọi người bớt căng thẳng, cậu đổi đề tài nói chuyện.

- À!!! Tư Vĩnh này!!!

- Sao????

- Lúc cậu xô xát với thằng Jackson ấy đã có chuyện gì??? Tôi thấy biểu hiện của cậu rất lạ nha, ko giống cậu mọi khi gì cả!!!_ Triệu Vũ nói ra thắc mắc sâu trong lòng cậu từ nãy giờ.

- Ko biết có nên nói ra chuyện này hay ko, bởi vì tôi cũng chưa chắc chắn cho lắm!!!

Hắn, Triệu Vũ cùng Hạo Thiên dùng ánh mắt tò mò nhìn Tư Vĩnh.
Cậu trầm tư dốc cạn ly rượu trên tay, thở ra ngụm khí lạnh. Nhìn thẳng vào mắt mấy thằng bạn thân.

- Tôi nghi thằng nhóc ấy là...con GÁI!!!

- CON GÁI!!!!_ cả bọn đồng thanh nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Tư Vĩnh.

- Từ đâu mà cậu nói vậy???

- Chỉ là lúc mình đẩy nó thì có cảm nhận như vậy!!!!

- Nếu là cảm nhận thì vẫn chưa thể nói lên điều gì!_ Hạo Thiên đưa ra ý kiến.

- Thì mới nói là tôi chưa chắc chắn đó!!!

- Mà còn một điều lạ nữa là!!! Có lẽ thầy hiệu phó rất quan tâm đến thằng đó!!_ Triệu Vũ làm điệu bộ suy tư nói.

- Chẳng phải quá rõ rồi sao!! Ông ta cũng chỉ là lợi dụng tài năng của nó thôi!!!

Cùng lúc đó....

Hắc xì~

- Mưa rồi!!!!_ tiểu Y co người nhìn từng hạt mưa rơi. Cô đưa tay hứng vài giọt mưa rồi mỉm cười. Nhớ khi xưa, mỗi lần có mưa là cô cứ ra trước cửa nhà ngắm, rồi còn trầu trực đợi cầu vồng.

Nhưng đó là cô của ngày xưa chỉ biết làm bạn với sự cô đơn, ko nhốt mình trong phòng suốt ngày thì cũng ngắm trời ngắm đất thôi. Một cuộc sống nhạt nhẽo.

Cô của bây giờ đã khác, biết để người khác phải coi trọng cô. Kinh nghiệm trải đời cũng nhiều hơn. Quan trọng là cô đã thoát khỏi một Bạch Diệp Y tự kỷ chỉ biết im lặng, thay vào đó là là Diệp Y cởi mở.

Cô cười cảm thán bản thân mình càng ngày càng trưởng thành. Lấy trong túi áo chiếc đt, nghe máy.

- Tôi tới rồi!!!!

-....

- Được!!!

Cô đứng trước cửa một quán bar sang trọng. Còn định bước vào thì có một thằng nhóc nhìn khoảng 13t tay cầm một giỏ hoa hồng. Người cậu nhóc rét run nhìn cô.

- Chị có muốn mua hoa hồng ko ạ???_ giọng nó run run.

- Lấy hết cho chị nhé!!!_cô mỉm cười triều mến xoa đầu cậu bé.

- Vâng ạ!!!_ thằng bé vui mừng làm thành một bó hoa có cột một cái nơ xanh xinh xắn ở tay cầm đưa cho cô.

- Đẹp quá!! Cảm ơn em!!!_ cô vui vẻ rút ra trong túi mấy tờ tiền mệnh giá khá cao đưa cho cậu nhóc trước mặt.

- Chị ơi!! Chị đưa nhiều quá vậy!!! Dư rồi!!!!_ thằng bé bối rối nhìn vào mấy tờ tiền.

- Chị cho em hết đấy!!! Cầm tiền dư ấy mà đi ăn gì đi, còn nữa mua cái áo ấm để mặc!!! Mưa lạnh mà sao mặc đồ phong phanh thế!!!_ cô giọng nhẹ nhàng quàng chiếc khăn choàng cổ lên cơ thể đang run lên từng hồi của cậu nhóc. Nhẹ đặt chiếc nón lên đầu cậu cô cười tươi.

- Hức... Cảm ơn...chị!!!_ thằng nhóc cảm kích trước sự tốt bụng của tiểu Y.

- Tạm biệt em!!!_ vẫy tay chào cậu. Cô bước vào trong.

Cậu bé nhìn bóng lưng của cô cố gắng nói to.

- Sau này em giàu có rồi nhất định sẽ tìm chị trả ơn!!!!_ cậu bé cười tươi.

Cô thầm cười vì câu nói trẻ con kia, nhưng cũng phản hồi lại cậu bằng cách giơ ngón trỏ coi như là khích lệ vậy.

" Bây giờ có lẽ em nói vậy nhưng khi đã trưởng thành thì em chắc chắn ko còn nhớ mảnh ký ức của em đã từng có Bạch Diệp Y này đâu!!!"

Tạm gác lại mọi suy nghĩ, cô đi vào nơi nhộn nhịp trước mặt. Ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một người.

Nhìn cô ăn mặc đơn giản nhưng lại có một khí chất khác người luôn hiện hữu tỏa ra ko ngừng. Sự xuất hiện cô áp đảo mọi thứ, khiến ko khí tưng bừng trong bar cũng gần như chìm xuống vì cô.

Từ một góc trên cao, một chàng trai diện chiếc áo sơ mi đen nam tính cùng chiếc quần jeans rách gối, nhìn thấy người quen, cậu ta chợt đánh một đường cong hoàn mỹ trên môi. Đôi mắt chợt lóe sáng.

- Jen!!!_ cậu giơ tay lên ra hiệu cho cô.

Ngước mắt lên, cô cười nửa miệng nhìn thằng con trai vừa gọi mình.

Sau cái gọi ấy là mọi ánh mắt như đổ dồn vào hai người. Trong ánh đèn mờ ảo, một người con trai đẹp như tranh vẽ đi lại đối mặt cô gái xinh đẹp như thiên thần. Chẳng khác nào dân chúng được dịp xem phim ngôn tình ngoài đời thực.

- Anh dẹp ngay cái biểu cảm nhìn tôi triều mến ấy đi!!! Tôi ko mún bị hiểu lầm là nạn nhân của anh!!!_ cô lườm anh.

- OK lady!!!! Lại kia rồi hãy nói tiếp!!!

Cô bước theo anh chàng cao lớn phía trước mặt đến một chỗ ngồi vip trong quán ở nơi cao nhất bar cô có thể thấy được sự hào nhoáng của nơi này. Quả ko phải nơi cô thích.

- Hiện tại ta đang đứng trong top 3 ở vòng thi loại thứ 5!!!

- Vậy là đã vào chung kết!!

- Phải!!!

- Khi vào hội trường có bị nghi ngờ ko???

- Ko!! Ko ai biết thân phận thật của tôi cả!! Cho nên việc của tôi cũng thuận lợi hơn!!!

- Tốt!!! Tôi đã chuyển khoản cho cô rồi đó!!!

- Tôi nhận được rồi!!!!

- Chỉ cần cô giúp tôi ở trong 3 giải thưởng cao của cuộc thi Luật gia tương lai gì đó thì tiền giải thưởng tôi cũng cho cô!!!

- Kể cả tiền công!!!

- Gấp đôi luôn!!!

- Được!!! Lời này của anh nói ra tôi đã ghi âm lại rồi!!!! Thấy kết quả là ko được nuốt lời đâu đó!!!_ cô cầm chiếc máy nhỏ trên tay khẳng định rõ.

Anh nhìn cô lắc đầu cười khổ, anh là ai chứ. Là một thiếu gia giàu có, sở hữu tài năng cả mưu trí tài ba. Nhưng chỉ tiếc anh muốn làm doanh nhân thì cha anh Lâm Chấn lại muốn con trai mình Lâm Tử Hào theo nghề luật sư giống anh trai của anh, là một luật sư đại tài khiến vạn người ngưỡng mộ- Lâm Thiếu.

Anh thật ko muốn làm cái bóng của Lâm Thiếu chút nào, Tử Hào chỉ muốn anh là anh. Mơ ước trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai có lẽ mãi mãi anh cũng ko làm được.

- Cho hỏi vị tiểu thư đây muốn dùng gì?? _ một tên tiếp viên lại hỏi.

- Ưmk... một ly sữa chocolate!!!_ cô suy xét kỹ lưỡng rồi phán một câu xanh rờn.

- Haha lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người đi bar mà gọi sữa như cô đó!!! Hahaha!!!!_ mấy cô gái ngồi xung quanh Tử Hào ko giấu nổi mà cười nói lớn tiếng làm mọi người đều nhìn cô như sinh vật lạ ko bằng.

Chẳng để ý đến họ, cô ngây thơ hỏi lại anh phục vụ có chút ngạc nhiên nhìn cô nãy giờ.

- Ở đây có gì ăn ko? VD như mì ly chẳng hạn!!!

- Bạn của anh đúng là quê mùa thật đấy!!! hahaha mì ly sao!!!

Cô lại tiếp tục bị đem ra làm nhục trước bao người. Cả Tử Hào cũng ko nhịn được mà cười thành tiếng trước độ ngây thơ của cô gái trước mặt.

- Lấy mấy lon nước ngọt, vài cái hamburger hảo hạng cho cô gái này!!!

- Vâng!!!_ anh phục vụ vội chạy ngay đi, chỉ sợ ở gần cô một hồi là anh ta vỡ bụng vì cười nhiều quá thôi.

Cô hơi đen mặt trước sự nhục mạ này. Ai cũng cười nhạo báng cô, họ có biết cô ghét nhất là người khác bình luận về việc ăn uống của cô. Cô quê mùa thì đã sao còn đỡ hơn việc bị khuyết tật nhân phẩm như họ. Ko biết xấu hổ, ăn mặc thì hở hang, trang điểm thì lòe loẹt, chẳng ra gì. Nhưng cô ko thích phê phán những người như vậy vì cô hiểu họ có lý do riêng của mình.

Nhưng họ bây giờ là rất quá đáng, họ là đang thách thức lòng tự trọng của cô. Họ thành công rồi đó. Cô đang rất là khó chịu. Nhìn vào bọn người trước mặt đang cười khinh bỉ mình.

Xoảng~

Họ giật mình nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nở nụ cười khinh thường, cô đứng dậy đi đến người phụ nữ trêu đùa cô lúc nãy.

- Chị gái à!! Tôi ăn gì uống gì là việc của tôi! Chị tốt nhất là im miệng lại cho tôi!!

- Vậy sao? Ngừng mơ mình là tiểu thư giàu có đi! Em gái đây cũng là sống bằng tiền của đàn ông thôi!! Còn dám lên mặt!!

Ào~

Cô lạnh lùng đổ thùng nước đá vào người cô ta, giọng lạnh lẽo như dao cắt:

- Tôi sống bằng tiền của mình, chứ ko của ai cả! Đặt biệt là đàn ông càng ko! Tôi ko giống chị!!

- Mày!!_ người ướt sũng, cô ta toan tát cô.

- Chị đối với tôi vẫn còn non lắm!!! Muốn đánh tôi!!! Mơ đi!! Nhưng có lẽ dù có mơ thì chị cũng ko thể làm được chuyện đó đâu!!_ cô cười khẩy nắm lấy bàn tay kia.

Chị ta tái mặt ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn giết người của cô. Ko biết tại sao nhưng người cô tỏa ra một luồng khí chết chóc rất đáng sợ.

Buông tay, cô ngồi xuống bật chiếc bật lửa trong tay rồi nhìn sang người phụ nữ trước mặt. Lần này thì nhìn cô chẳng khác nào thần chết cả.

- Cút nhanh cho tôi!!!_ cô to giọng làm cô ta giật mình rồi sợ hãi khóc như mưa chạy đi.

Thật ra cô cũng ko muốn làm vậy, nhưng Diệp Y chỉ là muốn dạy cho chị ta một bài học thôi. Tốt nhất là nên biết giữ mồm giữ miệng, chị ta cũng may là gặp phải cô, nếu là người khác thì chắc đã cho chị ta uống canh mạnh bà từ lâu rồi.

- Jen à!! Đừng nóng giận nữa!! Cô xem đồ ăn đã mang đến rồi này! Mau ăn kẻo nguội!!_ Anh vội cười trừ đưa đồ ăn cho cô.

Cô như đứa trẻ thấy đồ ăn là thay đổi 180°, mặt giận dỗi đáng yêu hết sức. Diệp Y giực lấy cái bánh trong tay Tử Hào ăn ngon lành.

Nếu ko phải Tử Hào đã có người mình yêu thì nhất định anh cũng sẽ thích cô gái đáng yêu này.

Từ đằng xa, bọn hắn đã thấy tất cả.

- Các cậu có nghĩ như tôi ko?_ Tư Vĩnh hỏi.

- Cô gái đó rất giống thằng Jackson kia!!!_Triệu Vũ nói.

" Là cô gái đó!!! Nhưng sao cô ấy lại ở đây? Còn giống thằng nhóc kia nữa chứ!!!" _ hắn trầm ngâm suy nghĩ.

Gọi tên đứng canh ngoài cửa lại, hắn hướng ánh mắt về phía cô. Thì thầm căn dặn vài điều.

" Rốt cuộc cô ấy là ai? Còn Jackson cậu có thân phận gì? Hai người này có liên hệ gì với nhau ko?" _ bây giờ trong đầu hắn như có cả vạn dấu chấm hỏi xuất hiện về Jackson vậy.

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây vừa đối với hắn, và với cô là vì cô đơn giản là đang cày game kiếm tiền thôi. -_-

(Chỉ có thể là bà nữ chính bá đạo mà thôi)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro