Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa giận bọc phát, hắn vung tay đấm vào bụng cô, khiến cô ngã khụy ra sau. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, cô bất giác hừ nhẹ một tiếng. Cố gắng gượng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên là bị cho một đạp vào người rồi.

- Anh đây đã tốt lắm rồi nhưng là nhóc con quá hỗn láu nên phải dạy một bài học để nhóc biết mặt mới được!!!_ Vĩnh ca cười mãn nguyện trước biểu cảm đau đớn của cô.

Cũng từ bao lâu rồi mà cô mới cảm nhận lại cái sự thốn tận rốn này. Hôm nay coi như là hồi tưởng về quá khứ một chút vậy.

- Người đâu!! Cho thằng nhóc này biết kết cục của việc dám chọc giận chúng ta là như thế nào!_ Mặc Ngôn vừa gằng giọng lên là đã có một nhóm 6 7 người xuất hiện từ phía sau.

Hai người lại giữ chặt tay cô, để bọn còn lại đánh đập. Kẻ đá, người đấm. Máu chảy ra từ miệng, cô cười, cười khinh bỉ bọn hèn hạ đang đánh một đứa con gái. Chỉ tiếc là chúng ko thể biết được vì lớp vỏ bọc quá đỗi hoàn hảo mà cô tạo ra. Ko phải là cô chịu thua ko dám phản kháng.

Chỉ là vì đánh nhau ko tránh khỏi việc xô xát mạnh bạo. Lớp cải trang của cô sẽ không giữ được mà lộ tẩy mất. Cuộc sống sau này của cô còn phải nhờ vào nó nhiều, nên ko thể để một phút nông nổi mà phá hủy cuộc đời mình được.

Nhưng đừng nghĩ cô yếu đuối đến mức chỉ biết chịu đựng thôi. Sức chịu đựng của con người có dai tới đâu đi chăng nữa thì cũng có một giới hạn nhất định, và cô cũng vậy, đã quá sức chịu đựng thì cũng phải bộc phát mà thôi.

Cô canh lúc hai tên bên cạnh buông lỏng tay mình thì liền vùng vẫy thoát ra, ôm lấy cái bụng đang nhức nhối của mình, cô quẹt đi vết máu trên miệng. Mắt đầy sự khinh bỉ nhìn vào bọn đầu gấu trước mặt.

Một tên xông lại gần cô, định bụng là sẽ một cước cho cô gãy chân. Nhưng chỉ tội là ' người tính ko bằng trời tính '. Cô kịp né, nhanh tay nắm chặt lấy chân tên xấu số, tay cô như búa bổ, cho một phát đau đớn vào chân hắn.

Cho vừa, ai bảo tên đó lúc này cho cô ăn một combo ngay bụng chứ. Giờ thì hiểu được những gì cô phải chịu lúc ấy rồi đó.

- A!! Mày, a...á... chết tiệt!!! _ tiếng kêu thảm thiết của một tên xấu số nữa vừa bị cô đấm cho vỡ mồm.

Lúc nãy đánh cô xung sức lắm mà, sao giờ mới ăn một đấm vỡ răng từ cô thôi mà đã ko chịu nổi rồi à.

- Xem ra thằng này cũng khá!!!_ Triệu Vũ thích thú nói.

- Để mình ra tay thì nó có còn hay được nữa ko!!!_ Vĩnh ca bắt đầu sắn tay áo, đi lại đấm cô một phát, lần nữa máu từ khóe miệng cô lại chảy ra.

Cô cũng ko vừa đấm ngay một phát vào Tư Vĩnh. Lần này thì tới lượt cậu cảm nhận đau đớn. Nhăn mặt thầm trách bản thân cậu ko né kịp cú đó. Nhìn bé con thế mà đánh cũng đau phết.

Tư Vĩnh nắm lấy cổ áo của Jackson, đẩy mạnh, khiến cô ngã nhào xuống sàn nhà, cô đứng dậy đẩy mạnh vào ngực cậu khiêu khích. Cậu đương nhiên cứng đầu đáp trả, vừa chạm vào bờ ngực cô, cô tái mặt ngã ra sau. Còn cậu thì hơi sững sờ nhìn cô.

" Tên khốn nạn! Dám giở trò dâm tặc với tôi à!! Mà ko biết hắn có nhận ra ko nữa? Nếu bị hắn phát hiện ra là mình chết chắc!"_ cô méo mặt, giận dữ đá một phát vào bụng cậu.

Cậu đau đớn nhưng lại có chút ngạc nhiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô mà ko giận dữ hay đáp trả gì, khiến Mặc Ngôn và Triệu Vũ tò mò ko thôi, cũng một phần ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy cậu lưỡng lự với ai như vậy cả.

Thấy Tư Vĩnh có vẻ như biết điều gì, làm cô vừa lo lắng vừa giận dữ ko thôi vì nhớ lại hành động kia. Cô hùng hổ nắm chặt tay thành quyền còn tính vung tay đánh Tư Vĩnh thì có một bàn tay khác chặn lại. Người này là người nãy giờ chỉ xem phim chứ ko thích tham gia lại đi vào chặn cô lại. Chẳng ai khác ngoài Khương Hạo Thiên, chỉ là anh nghĩ bộ phim này nên dừng lại. Cũng vừa lúc đó...

- Các cậu đang làm gì đó??? Dám ở trong trường mà đánh nhau?? Tôi vẫn còn sống mà các cậu đã coi tôi chết rồi à???_ chú mặt mày đen thui quát.

Vừa mới dự hội thảo ở bộ giáo dục về là đã nghe tin cô bị đánh ở trường rồi, chú Phong liền vội vã chạy đến, mà lúc tới nơi thì đã thấy cô bị đánh tới mức bầm dập, máu me đầy mình. Hỏi sao chú ko bực cho được.

Chú ko phải ko biết Mặc Ngôn chính là trùm trường. Chỉ là chú ko muốn phải quan tâm việc của mấy đứa thanh niên nông nổi này. Thà để chúng như vậy mới biết tố chất của từng đứa. Coi như là để chúng tập tành trước khi ra đời vậy.

Xã hội cũng vậy, đều có trước có sau, có trên có dưới, phải tuân thủ luật lệ của kẻ có quyền, sống khôn khéo một chút, nhịn nhục một chút, biết điều một chút.

Nhưng lần này thì khác, người bị đánh là cô, cháu gái của Bạch Khải Phong. Cháu gái của chú thương còn ko hết, chú đây còn chưa dám đánh cô lấy một cái nhẹ. Vậy mà cái đám con trai chết tiệt này dám lăng xã Diệp Y người đầy thương tích như thế này rồi à.

Cục tức này thật là chú Phong đây ko nuốt nổi được. Chỉ muốn giết người để giải tỏa cơn tức giận, muốn mắng cô một trận, tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này.

- Thầy hiệu phó!!!_ cả đám đồng thanh.

- Mau!! Đến văn phòng gặp tôi!!!!_ giọng chú sao mà nghe lạnh lẽo đến vậy.

Cô bất giác rùng mình, cắn môi lẽo đẽo theo sau chú.

- Chú!!!_ cô khẽ gọi nhỏ.

Chú mặt vẫn giận quay lại lườm cô một cái rõ sắc. Khiến cô chỉ biết sững người rồi ko dám nói thêm lời nào nữa. Bởi vì cô biết chú thật sự giận rồi. Mà lúc chú Khải Phong giận thì rất là đáng sợ.

Về phần bọn hắn thì đơ người khi thấy biểu hiện của thầy hiệu phó. Cũng đi theo chú vào phòng.

---------------------------------------------------

Tuy là phòng rất rộng nhưng lại thấy chật hẹp kiểu gì ấy. Không khí thì ngột ngạt vô cùng, căng thẳng tới mức ko ai nói ai câu nào.

Chú Khải Phong đi qua nhìn cô rồi nhìn bọn hắn một lượt, giọng nghiêm nghị:

- Điều là hs cùng một trường, trường ta lại là trường nề nếp!! Mà các em lại dám kéo bè kết phái đánh nhau!!!

-....- bọn hắn trầm ngâm nghe mắng nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi biểu cảm khác nhau.

- Sự việc lần này tôi muốn là lần cuối!!!! Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi phạt nặng các em!!

-.......

- Lần này chỉ báo về phụ huynh!!! Để họ dạy lại các cậu!!! Thật ko ra thể thống gì!!!

- Các cậu đọc tên lên để tôi gọi về gia đình!!! Nhanh!!!!

Theo thứ tự đứng thì anh Khương nói trước. Tiếp đến....

- Vương Mặc Ngôn!!!_ anh thẳng thừng đáp.

Cô vừa nghe thấy ba chữ ' Vương Mặc Ngôn ' là chân đã đứng ko vững, mặt tái mét. Đây chính là cái tên khiến cô ám ảnh suốt thời gian qua đây mà. Lén nhìn Ngôn ca lần nữa. Bất giác rùng mình, tay cô rung lên. Nhìn vào còn tưởng cô sắp khóc nữa kìa.

- Triệu Vũ!!

- Tiếp!!!

- Phương Tư Vĩnh!!!!

- Tiếp!!

-.....- cô vẫn đang chìm trong thơ thẩn.

' Rầm ' chú như hiểu ra vấn đề đập bàn giúp cô tỉnh lại.

- Em...tên Jackson!!!

" Thì ra là thằng nhóc thiên tài đạt được điểm tối đa bài xét tuyển vào trường!!!" - bọn hắn cùng nghĩ thầm.

- Jackson đúng ko!!!

- Vâng!!!

- Em xuống phòng y tế xử lý vết thương ngay cho tôi!!!! Sau đó thì lên gặp tôi!!!!

- Vâng!!!- vừa dứt lời cô như bị ma đuổi chạy như bay ra ngoài.

- Thầy à!!! Em cũng bị thương nữa nè!! Sao ko cho em xuống phòng y tế!!!!

- Em nói nhiều như vậy chưa chết được!!! Ko cần phải vào đấy!!!!

- Tụi em đi được chưa?

- Cũng được!!! Nhưng nghe cho kĩ lời tôi!!!

- Dù gì cũng là tiền bối của người ta!!! Các cậu ko thể nhường nhịn được à!!!!

Hắn cười khẩy, nói:

- Chú vợ à!!! Chú đừng như vậy chứ!!! Lúc trước cháu cũng chào đón mấy em như vậy!!! Chẳng phải chú là người thờ ơ nhất sao!!

- Vậy để tôi nói rõ cho cậu biết! Ai thì được riêng Jackson thì ko!_chú khẳng định.

- Tới tận bây giờ tôi mới biết thầy lại thiên vị một thằng nhóc thiên tài đó!!! Chắc cũng vì lợi dụng tài trí của nó thôi chứ gì!!_ giọng Triệu Vũ mĩa mai.

- Thì ra có người chống lưng nên thằng ranh con ấy mới vênh váo như vậy!!!!

- Các cậu nghĩ sao cũng được!!!! Nhưng đụng vào thằng bé thì tôi ko tha cho đâu!!!

Mặc Ngôn cười lạnh nhìn chú rồi cùng Tư Vĩnh, Triệu Vũ và Hạo Thiên đi mất.

Nể tình vì là chú vợ và vì tính hiểu chuyện đến mức thấu tình đạt lý, phân tư công minh, nên Mặc Ngôn rất tôn trọng chú. Chứ ko đã cho chú ko ít sóng gió rồi. Đến cả thầy hiệu trưởng còn sợ hắn nữa là.

Nhưng cũng một phần chú muốn yên ổn nên ko ra tay trừng trị mấy đứa hs cá biệt này thôi. Chứ đường nào mà đấu lại chú.

Còn về phần cô sau khi ra khỏi đấy đã hì hục trước phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu, bông gòn thấm đầy cồn ma sát vào các vết thương của cô như cứa vào ấy vậy. Cũng may là chỉ có vài vết thương nhỏ trên mặt của cô thôi. Còn ngoài ra các vết thương trên người ko đáng kể. Cô chỉ cho cô y tế kia rửa các vết thương ở tay hay chân gì thôi, cô ta yêu cầu tiểu Y cởi áo để xem mấy vết thương ở bụng là ko bao giờ.

Mơ hồ cô chìm trong mớ suy nghĩ mông lung của mình. Điều cô lo ngại nhất bây giờ là Tư Vĩnh có nhận ra điều gì bất thường từ cô hay ko.

Đứng dậy, cô phủi bụi bẩn trên chiếc áo khoác ngoài.

- Cảm ơn cô nhiều!!!_ nở nụ cười trên gương mặt đẹp đầy yêu nghiệt của mình làm người phụ nữ kia ( cô y tế )thoáng đỏ mặt.

Vừa bước ra tới cửa là đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Ko biết tại sao bây giờ cô rất sợ phải gặp hắn. Nhưng những gì cô nên lo lúc này là đối mặt với Tư Vĩnh. Cậu ta từ lúc đó cho tới giờ mỗi lần nhìn vào mắt cô điều có sự khó hiểu, lẫn cả e dè.

Cô thật muốn kết thúc việc này nên cố gắng lạnh lùng hết mức rồi lướt qua bọn họ thật nhanh.

- Thì ra nhóc con có ông già ấy chống lưng!!!!_ giọng nói lạnh lùng phá chút cợt nhả.

- Ông già???

- Đừng giả ngơ nữa!!! Thầy hiệu phó chống lưng cho cậu còn gì!

Phụt, cô mở mắt to hết cỡ nhìn họ. Hiểu lầm rồi à nha.

- Ko phải!!! Tôi với thầy ấy ko có quan hệ gì cả!!!

- Hứ!!! Đừng cố gắng diễn nữa!!!

- Các anh muốn nghĩ sao cũng được! Nhưng các anh gọi một người sắp ở ngưỡng 29t là ông già có hơi bất lịch sự thị phải!!!

Cô ko đợi các anh nói câu nào nữa thì đã biến mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro