Nhóc con đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, cũng tới thời gian nghĩ trưa. Hôm nay GV bận họp nên khoảng 3h mới vào học. Các hs trong lớp đã ra ngoài gần hết, chỉ còn mỗi cô thơ thẩn nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Cô hôm nay nhìn rất uể oải, hơi bị thiếu sức sống. Ai bảo tháng này có giải đánh LoL ( liên minh ) chi. Vì sự nghiệp kiếm tiền cô phải chăm chỉ thôi.

Ko phải cô thiếu tiền, cô có 2 cái tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc và 4 cái ở Thụy Sĩ. Đủ để cô qua Dubai sống cả đời. Nội tiền thưởng của mấy cuộc thi toán quốc tế cô gồm trong 3 rồi thôi cũng là quá nhiều số không rồi.

Nhưng cái máu yêu tiền của cô đã ăn sâu tận xương tủy, với lại cô thích sống chăm chỉ, cũng muốn lo lắng về việc mai ăn gì, túi còn bao nhiêu tiền như bao người.( Rõ là thần kinh bà này có vấn đề)

Muốn nói cô điên cũng được bởi cô ko quan tâm đến mọi người đang nói gì về cô, mà thứ cô quan tâm là mình sống như thế nào mới có ý nghĩa.

Quả là người làm việc ' trọng đại ' có khác, suy nghĩ đúng là rất vĩ đại. Nếu ông C. Mác, Lênin mà còn sống chắc họ sẽ khóc hết nước mắt vì đã tim được người nối dõi triết học giáo tương lai rồi.(Nghệ thuật nói quá sử dụng quá nhiều)

Cô mệt mỏi nhoài người nằm dài trên bàn thờ à nhầm bàn học. Mới chợp mắt được 20', cô đã bị làm phiền bởi tiếng hò hét của đám con gái bên ngoài hành lang rồi.

Thở dài ngao ngán, cô đeo tai nghe lên rồi tiếp tục công cuộc ' đi ngủ dưỡng sức ' của mình.

Bọn hắn vui vẻ cười nói cùng nhau đi trên hàng lang là một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ đáng lưu lại. Hôm nay lại có thêm một bức ảnh đẹp trên diễn đàn của trường rồi.

Vừa mới đi qua lớp cô một chút là bọn hắn dừng lại xoay người nhìn vào trong, rồi nở một nụ cười rất ư là điêu của mình.

Ko ngại ngần bước đến bàn cô, thấy cô ngủ, họ cũng lịch sự nên làm phiền rất có văn hóa, gõ nhẹ vào bàn.

Cô ko có phản ứng, Tư Vĩnh bắt đầu nổi máu, đập mạnh xuống bàn. Lần này thì cô có phản ứng, hàng mi cong khẽ mở, ngước đầu lên nhìn một cái cho người ta đỡ quê rồi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Mặc kệ phía trên sát khí ko ngừng tỏ ra.

Lần này thì ko chỉ có Vĩnh ca mà Vũ ca lẫn Mặc Ngôn ca ca đều bực mình với hành động xem thường của cô.

Trùm trường đại nhân đã giá lâm mà cái tên tiểu tử kia lại ko biết trời cao đất dày là gì. Vậy thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặn nghe chưa.

Thấy có sát khí nặng nề, cô biết là họ chưa đạt mục đích nên âm hồn vẫn chưa siêu thoát. Mà cô lại có bệnh tốt bụng nên coi như vì chúng sinh mà độ trì cho họ sớm siêu thoát.

Vừa ngóc đầu dậy là đã thấy 6 con mắt nhìn mình ko có chút thân thiện gì làm cô khẽ rợn tóc gáy. Đặt tai nghe xuống, cô hỏi:

- Cho hỏi các tiền bối đây cần gì à???

- Nhóc con, cậu vừa mới vô trường thì phải!!!

- Cái đấy tiền bối đã biết rồi thì cần gì phải hỏi tôi!! Bị dở hơi à!!!

- Ranh con, nói ai dở hơi hả???

Tư Vĩnh thật là tức chết mà với cô mà, từ đó tới giờ chưa ai dám nói như vậy với cậu cả. Mấy đứa hs khác nhìn cô cách thương tiếc rồi lắc đầu.

- Vì nhóc là ngươi mới nên anh đây đại lượng tha cho bữa nay!!!_Tư Vĩnh kìm giọng.

- What? Tha???_ cô ngu ngơ hỏi lại.

- Trân trọng nói với cậu tôi là trùm trường!!!_ hắn nói.

Cô nghe xong thì đứng phắt dậy, gật gật đầu như vừa hiểu ra gì đó.

- Tôi biết ai cũng sẽ có một thời sửu nhi!!! Tôi hiểu mà!!! Chỉ là ko biết mấy vị tiền bối đây bị nặng như vậy thôi!!!_ vừa nói cô vừa lắc đầu vỗ vai hắn rồi đi.

- Haiz... Tội nghiệp!!! Mới mấy tuổi đầu mà...

Bọn hắn ngơ ngác nhìn nhau, cô nói vậy là sao, bây giờ hàng ngàn dấu chấm cứ thay phiên xuất hiện trong đầu họ.

Anh Khương nãy giờ nhìn thấy tất cả chỉ biết cười khẩy nhìn bọn bạn ngốc của mình vẫn còn ngây thơ chưa hiểu. Nên anh cũng đi theo cô, phổ độ chúng sanh, giải thích cho 3 tên trước mặt.

- Người ta nói khôn một đời, ngu nhất thời quả ko sai!!

- Là sao???_ ba tên kia đồng thanh.

- Ý của thằng nhóc ấy là các cậu rất trẻ con, xác người lớn nhưng óc trẻ em ấy! Có vậy mà ko hiểu!!!

-......- ba tên đen mặt tay nắm thành quyền.

_______________________________________

Cô sau khi có ý định đánh một giấc nhưng lại bị làm phiền thì có hơi bực bội.

- Thời gian mình du học bên Mỹ, mấy cái trường ở bển có trùm trường gì đâu!! ( Mỗi chỗ mỗi khác mà chị)

Mà cũng đâu trách cô được, mấy năm qua cô chỉ lo cắm đầu cắm cổ vào mấy cái cuộc thi để kiếm tiền, còn ko thì cũng lo trốn chạy, rồi lo mà tạo cái vỏ bọc như ngày hôm nay. Làm gì mà còn tâm trí để ý quan tâm mấy việc khác.

- Vậy mà vừa về đây đã gặp phải sửu nhi rồi, haiz... Rõ khổ!!!

Huyên thuyên được một hồi thì cô cũng im lặng, ko phải do nói quá nhiều bị đau họng ko nói nữa. Mà là...

' ọc..ọc..ọc '

Bụng cô biểu tình quá gắt nên đành lắp đầy nó rồi tính. Cô cũng chưa xuống căn tin trường bao giờ nên lại phải mở cuốn sổ bạn học tốt bụng kia đưa.

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một quyển sổ....
( Tự nhiên cảm thấy trường mình cùi bắp là một điều tốt)

Dò đường cả buổi, mới tìm được cái căng tin. Nhưng cô có lẽ rất thích chỗ này, ở đây có rất nhiều đồ ăn nước uống. Cô cũng không phải tốn tiền vì chú đã cho cô một cái thẻ ăn vip rồi.( Nếu là tui thì tui cũng thích ) :))

Vừa mới đưa thẻ ăn ra là họ nhìn cô trìu mến, vì người có thẻ ăn vip này đều là mấy người danh gia vọng tộc. Cô cảm thán nhìn vào sự lợi hại của thẻ vip đại nhân, ngoài những món cô gọi ra thì họ còn khuyến mãi thêm mấy món tráng miệng đủ loại.

Chọn chỗ khuất người một chút, đặt khay đồ ăn xuống bàn, cô liền bắt đầu lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

Uống vào ngụm trà xanh, cơ mặt cô liền giãn ra. Dựa lưng vào ghế, hưởng thụ cảm giác bình yên trước cơn giông bão.

Bọn hắn vừa bước vào căn tin là ko khí trở nên u ám hẳn, lửa giận bừng cháy trong lòng.

- Mình thề là lần này gặp thằng ranh đó, mình sẽ đánh cho nó ra bả luôn!!!

- Mới nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện liền!Các cậu nhìn kìa!_Triệu Vũ tay chỉ hướng vào góc trái căn tin, nơi có một chàng trai đang ăn uống vui vẻ.

Hắn đen mặt nhìn cô, tiến lại ngồi xuống trước mặt cô, đặt lon nước xuống bàn cách mạnh mẽ ' rầm '.

Cô mặt xụ xuống, nhưng vẫn bình tĩnh giải quyết bữa trưa. Ko quan tâm đến xung quanh mình. Cho dù bây giờ trời có sập xuống thì cũng ko thể cản cô ăn trưa.

Bây giờ hắn khó chịu ra mặt rồi, chỉ cần cô bơ hắn một chút nữa thôi thì xác định cô sẽ ko sống yên với hắn đâu.

- Tiền bối lại có chuyện gì nữa hả???_ cô cũng ko thể tiếp tục bơ hắn nữa, như vậy là rất ko tôn trọng hắn, dù sao cũng là đàn anh của cô, còn là trùm trường gì đó nên giữ một chút thể diện cho anh cũng nên.

- Nhóc con!!! Khá lắm, lúc nãy nhóc vừa làm anh bực rồi đó!!!

- Vậy thì xin lỗi anh!!! Nhưng tại sao anh cứ thích làm phiền người khác nhỉ!!!

- Ranh con, tốt nhất biết điều cút khỏi trường, trước khi anh đây cho cậu xuống hố sớm!!!

- Nực cười!!! Tôi tự vào trường được thì cũng sẽ tự mình quyết định việc đi hay ở của mình ko cần anh phải quyết!!!

- Nhóc là tự rước họa vào thân đó!!! Đừng trách bọn anh ác!!!_ hắn nhếch mép cười, tay mở lon nước đổ thẳng xuống người cô.

Cô bị đổ nước vào người nhưng vẫn tỉnh như ruồi. Còn đứng dậy vỗ tay cho Ngôn ca.

- Cảm ơn!!! Dù sao thì tôi cũng đang thấy nóng!!!

Tay nắm chặt đút vào túi quần, tay còn lại cô cầm ly nước ép trên tay đưa trước mặt bọn hắn rồi buông tay, ly nước vỡ tan tành, văng đầy chân họ. Cô cười lạnh khi thấy họ mắt nổi tia máu, tai đỏ cả lên. Biết mình trả đũa thành công, nghiên đầu ngây thơ cô nhìn họ bằng đôi mắt vô tội.

- Thật xin lỗi!!! Tôi vụng về quá!!!

Bây giờ là dự báo thời tiết, trưa hôm nay sẽ có một cơn bão giật cấp 12 đến cấp 15 kèm theo đó là lóc xoáy sấm sét sẽ đổ bộ vào căn tin trường Thiên Hưng. Người dân ở gần khu vực đó thì hãy chạy vào nơi ẩn nấp an toàn tránh trường hợp chơi ngu lại gần xem phim hành động là sẽ toi cơm ko thấy ngày mai đấy nhé!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro