Gặp gỡ Đại ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, là ngày chính thức vào học của trường Thiên Hưng. Hôm nay thì ko giống như những ngày vào làm quen và nhận lớp, nó ồn ào hơn hẳn, vì ' trùm trường ' đã về sau chuyến nghỉ mát của mình.

' Trùm trường ' cái danh hiệu mà ko phải ai muốn cũng có được. Vẻ ngoài quyến rũ chết người, tài ko đợi tuổi, 17 tuổi nhưng đã thành thạo việc đầu tư kinh doanh. Từng là nhà vô địch bắn súng tầm xa chuyên nghiệp. Nhiêu đó thôi cũng đủ để danh hiệu cao quý nhất thời đi học- trùm trường thuộc về hắn.

Đã vậy hội bạn thân của hắn cũng ko tầm thường. Hắn Vương Mặc Ngôn- trùm trường, Triệu Vũ- đại gia sát gái, Phương Tư Vĩnh - king ăn chơi, Khương Hạo Thiên- hoàng tử băng giá. Còn có một cô bạn đang du học Pháp chưa về_ Phương Kì- Nữ thần y tế.

Nghe danh cũng biết là cái hội bạn bá đạo rồi, mỗi người mỗi màu, kết hợp lại quả là bức tranh tuyệt đẹp ko gì sánh nổi.

Hội bạn thân quyền lực nhất trường hôm nay ko hẹn mà cùng nhau bước vào cổng trường, hiên ngang như những vị thần, toàn là soái ca, có máu mặt trong xã hội. Mỗi người mỗi nét đẹp khác nhau ko ai đụng hàng ai.

Mà điều đó chưa là gì khi gái lẫn trai trong trường cứ nháo nhào lên vì hội bạn này. Người quay phim kẻ chụp hình, bởi lẽ đây là ngày tuyệt nhất từ trước đến giờ- ngày hội triệu hồi trai đẹp. Cứ hú hét như đúng rồi ấy, đã vậy còn tự phong cho họ cái gì mà
' Soái ca team ', cái gì mà ' K5 '( King5 ), sửu nhi là có thật....

-K5 bất tử, sắc đẹp bất tử, tài năng bất tử, là vua trong các vua!_ thế là trong trường cứ vang dội câu khẩu hiệu bất tử kia. Ai cũng đồng lòng đồng thanh tung hô như đang chào mừng tộc trưởng.

Nói về nhan sắc của hội bạn này chẳng qua cũng ' bình thường' thôi mà có cần lố vậy ko. Chỉ được cái mũi cao, mặt vi~ lai~, mắt phượng, mày đậm thôi. Ngoài ra giàu có, hiểu biết nhiều chứ có được cái gì nữa đâu.(Hình như là tui đang gato với người ta rồi)

Bây giờ họ đang tái diễn lại cảnh phim ' Vườn sao băng' thì phải, chỉ có điều trong phim có nhóm F4 thì ngoài này có nhóm F5. Họ đi vào trường với thần thái phong độ, hào quang phải nói là rực rỡ, lung linh lồng lộn ruột luôn.

Nhưng ai ngờ hội ' bạn thân ' đại nhân cũng có ngày bị cướp đi ánh hào quang chứ, kẻ trộm ko ai khác ngoài cô- Jackson mỹ nam, mà hôm nay cô đã đổi chiếc ván trượt tiện lợi kia thay bằng đôi giày trượt cá tính.
( Có khi nào bả hứng lên đi ván trượt tuyết đến trường ko ta ).

Họ cảm nhận được có một luồn gió vừa thổi qua, lẫn trong đó còn có mùi thơm nhẹ của oải hương. Thật khiến người ta phải luyến lưu. Hs trong trường vừa thấy cô lại tiếp tục gương mặt mấy ngày trước,' kinh ngạc ', kể cả cái bọn K5 đó cũng vậy, ngoại trừ anh Khương.

Lại là kiểu buôn thả, uốn lượn người chuyên nghiệp đó, nhưng đã khiến bao người bị rụng tim rồi. Thứ nhất là vì quá hào nhoáng, thứ hai là vì ko biết lúc nào cô bị ngã sml.

- Á!!!_ tiếng la thất thanh của một cô gái, chuyện là chị này định chụp hình troai đẹp, đang lúc chen lấn thì bị xô ngã.

Đang lúc tưởng chừng hôn đất thì cô đã chạy lại đỡ, khỏi nói cũng biết là bà này đang vui tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà thi bước nhảy hoàn vũ rồi à.

- Lần sao chị nhớ phải cẩn thận đấy, đừng hiểu lầm, chỉ là tôi sợ chị ngã, nhan sắc bị gì, thì sau này ai sẽ cưới chị thôi!!!_ giọng nói trầm mặc cứ như thứ chất lỏng màu đỏ rót từng hồi vào tim chị ta làm chị ko uống cũng say.

Chị gái thầm nghĩ " vậy em lấy chị là được rồi", sau một hồi mơ mộng thì chị ta cũng tỉnh giấc, thoát khỏi vòng tay của cô do có quá nhiều ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình.

Cô nhẹ cười nhìn đám con gái đang bốc hỏa, nháy mắt một cái làm bao cô phải xuyến xao.

Soái ca lại còn ga lăng ấm áp thì ai chả thích chứ, cho nên nhắm vào điểm này cô đã khoát lên mình lớp vỏ bọc quá sức hoàn hảo.

Bọn hắn nhìn cô nãy giờ mà thấy rất chướng tai gai mắt.

- Thằng nhóc đó là ai vậy???_ Triệu Vũ hỏi mà tay ko ngừng bẻ nghe ' răng rắc '

- Ko biết, hình như là mới chuyển vô!!!_ Hắn trả lời.

- Dám ở trước mặt anh mà làm loạn à! Nhóc con chết chắc rồi!!!- Tư Vĩnh said.

- .....- anh Khương hình như đang nghe nhạc nên ko quan tâm.

Bọn này bây giờ chỉ có chung một ý nghĩ " có đồ chơi mới ", rồi cười nham hiểm nhìn cô.

Người ta nói giác quan thứ sáu của phái nữ rất nhạy là đúng. Cảm nhận được có người đang nhìn mình với kiểu ' chực mồi ', cô liền quay đầu về phía sau, đập vào mắt cô lúc này là mấy chàng trai ko tầm thường nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

Tuy chẳng biết vì sao mà cô lại thấy rằng tương lai, tính mạng cô sắp bị đe doạ, rùng mình cái nhẹ, lấy lại tinh thần cô liền đáp trả họ bằng biểu cảm hết sức phởn của mình, còn khuyến mãi thêm cái ánh mắt ko quan tâm cùng cái nhếch mép thách thức.

" Nhìn quái gì vậy hả??? Bà đây ko rảnh rỗi sinh nông nổi để quan tâm bọn dở hơi vớ vẩn các người nhá!!!!" _ cô nghĩ.

Gân xanh nổi đầy tay, máu dồn lên não, Tư Vĩnh cứ như vị thần chết muốn lấy mạn người, người anh nhìn đâu cũng là sát khí đen thẩm.

- Mình thật bây giờ chỉ muốn bẻ cổ thằng ranh kia! Còn dám trưng cái điệu bộ khinh khỉnh đó thách thức nữa chứ!!_ Tư Vĩnh đang tính đi dạy dỗ người thì có lời nói.

- Sắp vào học rồi!! Cậu còn muốn gây sự??- Anh Khương said.

- Vậy thì sao!!!- đang muốn xả cơn tức mà cậu ta còn muốn ngăn cản. Thiệt là muốn ép Vĩnh ca ức chết mà.

- Cậu tốt nhất đừng vì một thằng ranh con mà làm loạn!!!- từng lời lạnh lẽo của anh Khương phát ra đều đều.

- Đúng đó Tư Vĩnh!! Để chuyện này sau đi!! Cơ hội xử lý nó ko thiếu đâu mà cậu sợ!!- Triệu Vũ nãy giờ cố gắng hạ quả cũng lên tiếng.

-....- hắn trầm tư suy nghĩ nhưng ko hiểu được một điều.

" Thằng nhóc này mình đã gặp nó ở đâu thì phải??? Sao mà nó nhìn có nét gì đó quen quen!!!"- hắn nghĩ.

Bọn hắn mặt mày đen lại, lướt qua cô. Đấy là cái cách mà bọn họ bước vào đời cô. Càng nghĩ càng ko biết nên vui hay buồn. Nhưng câu trả lời vẫn là nằm ở tương lai. Nội dung là gì thì phải để thời gian quyết định vậy.

Vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng cô bước đến phòng GV xin giấy giới thiệu để nhận lớp.

Vừa đặt chân đến cửa một phòng học, cô bất giác hồi hộp đôi chút, mãi khi GV gọi cô mới bình thường lại. Trước mặt cô là lớp 10A, lớp đứng đầu khối 10.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới!!!

- xì xào...... xì xào- hs trong lớp vẫn đang tích cực buôn chuyện.

- Jackson!!! Em có thể vào được rồi!!!

Một cái tên thôi mà làm cả phòng học nãy giờ náo nhiệt phải im phăng phắc. Rồi sự sửng sốt dần hiện rõ trên mặt từng người.

Người lấy được 200đ thần thánh trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện. Cô bình thản bước vào lớp, nở nụ cười tươi rồi nói:

- Xin chào, mình tên Jackson là du hs Mỹ! Rất hân hạnh được gặp các bạn!!!!

Lời giới thiệu khá ngắn gọn nhưng cũng đủ nói lên thân phận của cô ko tầm thường. Thế là tất cả hs trong lớp lại có dịp bàn tán về cô.

- Cậu ấy là du hs Mỹ đó!!! Ngưỡng mộ quá à!!!

- Nghe nói GV não cũng muốn làm thân với cậu ta để còn được thơm lây đấy!! Vốn dĩ cũng là lợi dụng tài năng của hs thôi!

- Cái tên Jackson này là quỷ chắc?? Làm sao mà cậu ta được điểm tối đa vậy chứ???

- Jackson cái tên đã hay rồi mà người còn hay hơn! Đã học giỏi mà còn đẹp trai nữa chứ!!!

Cô lại một lần nữa vừa khóc vừa cười trong lòng, coi bộ cô nổi tiếng hơn rồi. Phải công nhận được nổi tiếng thật sự rất thích, có nhiều người biết đến sự tồn tại của bản thân, được sử dụng nhiều đặc cách chỉ có ở người nổi tiếng.

Nhưng cái giá phải trả thì quá đắc, nổi tiếng có nhiều fan, xác định cuộc sống bị xâm phạm là rất cao, phải làm quen với việc đi ra đường bị hàng ngàn người bu quanh chỉ để chụp được ảnh, xin chữ ký. Còn cái rắc rối mang tên' fan cuồng ' mới đau. Fan thì cũng là một rắc rối rồi, đã vậy bọn 'anti fan' còn là một con dao hai lưỡi chỉ chờ có cơ hội là đâm ta.

Một là nhờ có bọn anti ấy thích lên MXH đăng những bài viết có tính nhục mạ cao, làm bọn fan nổi máu điên, biến hình thành 'anh hùng bàn phím' chửi nhau um xùm trên ấy, nhờ đấy mà ko có thời gian làm phiền thần tượng, còn hai là một khi đã bị ghét thì thở thôi bọn ấy cũng ghét. Nên đi chùa thắp hương, tới nhà thờ cầu nguyện, hay đi từ thiện cũng bị nói nào là giả tạo, làm màu, nịnh nọt khán giả mà thôi.

Nhưng cô đâu ngu tới độ tự đi bán đứng bản thân mình. Cô biết cách khiến mình có sự yêu mến vừa đủ sống, ko quá lố để cuối cùng cái mục tiêu lý tưởng mang tên' tự do ' của cô bị hủy hoại trong tay mình.
--------------------------------------------------

Trở lại hiện tại, cô chọn chỗ ngồi ở cuối lớp kế cửa sổ. Cô mỉm cười hài lòng với sự lựa chọn này, quả là một chỗ ngồi lý tưởng. Chỗ này từ chỗ GV nhìn xuống ko mấy nổi bật, nên khuất ánh nhìn, cho nên cô sẽ rất thuận lợi thi hành phi vụ quan trọng ' đi ngủ dưỡng sức để làm việc trọng đại '.

Mà cái việc ' trọng đại' ấy của cô là tối về cày game thuê kiếm tiền.( Vỗ tay cho nữ chính nào các bạn)

Nhưng... chuyện gì của cô đang thuận lợi thì điều có chữ nhưng trong ấy. Lần hai cô hối hận vì lựa chọn của mình, khuất góc nhìn cái gì chứ, cô vẫn bị gọi lên bảng đều đều đấy thôi.

Chuyện là cũng vì cô là người đầu tiên được điểm tối đa bài xét tuyển, nên GV, hs rất tò mò xem cô giỏi tới mức nào.

Cho nên ngày đầu tiên vào học đã làm quen nhau qua mấy bài nâng cao chán trường rồi, tiết nào giờ nào cũng nâng cao, phát mệt.

Mà có phải cả lớp cùng giải đâu, nói đúng hơn là chỉ có mỗi một mình Jackson mỹ nam giải quyết mà thôi.

Nói chung số phận đã an bài, ai biểu ai mượn học giỏi quá làm chi. Lại còn đẹp trai vô đối nữa, nên mấy cô mấy bạn nữ trong lớp cứ ép lên bảng giải bài hoài à.

Rõ khổ.

_______________________________________

Sau chap này mị cũng rút ra bài học kinh nghiệm đường đời cho mình.
" Người tính không bằng trời tính "

_ Jackson said _



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro