Bí mật giữa thầy và trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay GV được nghỉ sớm nên 10h các thầy cô đã hẹn nhau ăn trưa hết rồi, chỉ có thầy là vẫn ngồi lại chăm chỉ làm cho xong danh sách lớp học mới, tổng hợp báo cáo thường niên của hội học sinh trong năm qua.

- Haiz !!! Mới đó mà 10h 47' rồi!!! Chắc gọi cho nó được rồi!!!!

Reng...reng- tiếng chuông trong túi quần chợt phát ra, cậu nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi cười cười. Bắt máy đưa lên tai.

- Ở phòng GV ạ!!! Được rồi, à mà xin hỏi thầy phó hiệu trưởng đây muốn ăn gì trong bữa trưa này ạ??

- Lẩu hải sản!!!!

- What???? Lẩu????

- Đùa thôi!! Ta ăn gì cũng được miễn là Jackson đây trả tiền!!!!

- OK !!!! Vậy đợi một chút nhé!!! - cậu cười tươi rồi cúp máy.

--------------------------------------------------

- Cháu tới rồi đây!!! - cậu trên tay cầm một đống thức ăn bước từng bước dài đến chiếc ghế salon cạnh cửa sổ, đặt đống đồ lên bàn xong là cậu uốn éo người, uể oải lên tiếng với người ngồi trước mặt.

- Chú coi, cháu đứng xếp hàng hai tiếng để mua cơm trưa cho chú đó!! Hai tiếng chứ ít !!! Hại cháu bây giờ vừa mỏi chân lại còn nhứt lưng nữa nè!!!- lấy tay đấm đấm vào lưng.

- Biết cháu khổ rồi!!! Cảm ơn!!!! Được chưa !!!

- Chú à hồ sơ của cháu chú tuyệt đối ko được đưa cho ai coi đâu đấy!!! Phải gọi tên cháu là Jackson chứ ko được gọi tên tiếng Trung của cháu!!! Nhớ đấy!!!

- Biết rồi!!! Sao mà chú nói ra được chứ, ai đời con trai con lứa mà lại tên là " Bạch Diệp Y " cháu nhỉ????- thầy nhìn cậu đăm chiêu nói.

- Chú biết vậy là tốt!!!- nói rồi cậu xúc muỗng cơm rõ to cho gọn vào miệng nhai chóp chép.

- Gớm!! Có đứa con gái nào mà ăn uống kiểu như cháu ko hả? Kiểu này ai mà dám lấy cháu đây chứ!

- Chú đừng nhắc tới chuyện cưới xin được ko, vì nó mà giờ cháu thành ra như vậy rồi nè!!!

Cũng phải, thật ra cậu là gái giả trai nhằm để người nhà ko tìm ra ( bây giờ đổi cách gọi nhá m.n ), cha cô Bạch Khải Nam là Chủ tịch của tập đoàn Bạch thị- thương nghiệp lớn trong nước, mẹ cô Diệp Nghi là nhà văn nổi tiếng kim luôn đạo diễn tài ba từng đạt nhiều giải thưởng lớn trong giới đạo diễn cũng như là giới nhà văn.

Anh trai cô Bạch Diệp Thần từng là người mẫu ảnh nổi tiếng của các trang bìa tạp chí thời trang lớn, giờ đã trở thành một tổng giám đốc của công ty giải trí hàng đầu.

Còn cô Bạch Diệp Y, từ tiểu thư nhà giàu trở thành một đứa bụi đời mới bất hạnh chứ. Sao đời cô lại bi thương thế ko biết???😢

Còn thầy với cô là quan hệ chú cháu, thầy là chú ruột của cô, là em út trong nhà, cha cô có 3 người anh em, bác cô Bạch Khải Hùng- giáo sư nổi tiếng, hiện đang ở viện nghiên cứu R&D. Sau là cha cô rồi cuối cùng là chú cô Bạch Khải Phong, tuy là chú đã 28 tuổi nhưng vẫn còn FA( người ta vẫn còn là troai tân à nha )

- Cháu ko tính quay về nhà à!!!– chú hỏi.

- Ko!!! Lúc cháu đi khỏi nhà là ko có ý định sẽ quay lại đâu!!

- 2 năm cháu đi bụi!!! Họ đã rất lo lắng!!! Mẹ cháu thì đêm nào cũng vô phòng cháu mà khóc!!! Còn anh Khải Nam thì trong hai năm qua vẫn tìm kiếm tung tích của cháu đấy!!!- chú lắc đầu ngán ngẫm.

- Vậy sao???? Vậy còn anh Diệp Thần???- cô hỏi nhưng trong lòng vẫn ko thể nào yên khi biết cha mẹ mình khổ sở vì cô bỏ nhà đi như vậy. Nhưng mà cũng chưa phải là cô tự nhiên dở chứng làm vậy. Điều là có nguyên do cả.

- Haiz...... từ ngày cháu đi nó càng ngày càng ít nói!!!! Cũng ít về nhà hơn!!!! Bây giờ nó chỉ có biết cắm đầu cắm cổ vào làm việc thôi!!! Một năm mà nó và chú chỉ gặp nhau có mấy lần!!! Cháu đó về nhà đi!!!- nói vòng quanh cũng là thuyết phục cô quay về.

- Vậy chú thì sao????- biết ngay là vẫn muốn thuyết phục cô về, cho nên cách tốt nhất là đánh bài chuồn với chú_ đánh trống lảng.

- Chú thì vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ rất ngon!!!! Đặc biệt là sống rất tốt!!!!- chú vừa nói vừa ăn cơm với kiểu thảnh thơi.

- Sx!!! Chú đúng là vô tâm mà!!- cô bỉa môi lườm chú một cái.

- Đương nhiên rồi!!! Dù sao bây giờ thấy cháu vẫn ổn thì có gì phải lo nữa!!!- chú tuyệt đối là tin tưởng cô sẽ sống tốt thôi.

Dù gì những lúc cha mẹ cô vắng nhà thường xuyên do công việc thì chú chính là người săn sóc cô và anh Diệp Thần. Chú hiểu rõ cô sống rất tự lập ko mún dựa dẫm vào ai, cũng càng ko muốn là gánh nặng của ai.

Vì cô từ nhỏ đã có một nguyên tắc sống chính yếu cho bản thân mình, đó là ' Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc Bạch Diệp Y có một cuộc sống tốt'. Nguyên tắc đó cũng nhằm nói lên cô yêu bản thân mình hơn ai hết. Và tự do vẫn là thứ cô nhắm đến.

- Mà chú nè !!!! Chú tuyệt đối ko được nói việc cháu đang ở đây!!! Chú mà hé nửa lời thôi thì cháu sẽ tuyệt giao với chú luôn đó!!!- cô vừa đe doạ vừa dùng tay ra hiệu chém ngang cổ.

- Biết rồi cậu Jackson đẹp trai!!!!- chú cười khổ nhìn cô.

Cô thấy chú biết điều nên rất hài lòng gật đầu, nhìn chú cười tươi rồi cầm một cái đùi gà hí hửng ăn. Thầy lúc này thật sự là chịu thua cô rồi.

- Chú nè!!!

- Sao hả cháu yêu???

- Sao chú nhận ra cháu hay vậy?

- Là sao?

- Nếu chú ko nhận ra cháu thì làm gì mà chú đặt câu hỏi làm khó cháu chứ!!!

- Ái chà!!! Diệp Y từ lúc nào mà thông minh như vậy rồi ta???

- Diệp Y cháu từ lúc mới sinh ra đã thông minh như vậy rồi!!!- cô khoanh tay trước ngực lộ vẻ kiêu ngạo trên mặt.

- Nói thật là lúc đầu chú ko thể nhận ra cháu qua bề ngoài được dù vẫn còn chút gì đó mang tên Diệp Y!!! Nhưng giọng nói hơi trầm mà cháu giả ấy, chú đã quá quen thuộc rồi!!!

- Phục chú thật đó!!! Chắc cũng chỉ có chú mới nhận ra mà thôi!!! Nếu bây giờ cháu có đứng trước gia đình mình cũng chưa chắc họ đã nhận ra cháu!! Đã vậy lúc đó nhìn chú ấy, ko có lấy một chút gì là ngạc nhiên!!! Công nhận là chú ko làm diễn viên thì phí thật đấy!!!- cô nói như thể ' cháu còn chưa tin cháu thì sao mà tin được chú đây chứ '.

Còn chú thì cười mãn nguyện khi được cô khen như vậy. Cũng với kiểu ' chú mà '. Thiệt sợ chú cháu nhà này luôn á trời.

Suy nghĩ lại thì bao lâu rồi chú mới được nói chuyện với cô. Chú thích giây phút này, thích nó nhất trên đời luôn, được thấy cháu gái của mình suốt 2 năm xa cách, cô lại còn thay đổi rất nhiều.

Tính cách âm trầm ít nói đã mất, cô bây giờ cởi mở, thân thiện hơn nhiều, cũng cười nhiều hơn nữa... nhưng có một cái làm chú hơi tò mò...

- Diệp Y!!! Cháu tại sao lại giả trai vậy???- cái câu hỏi này từ lúc thấy cô là nó đã luôn hiện trong đầu chú rồi.

- Tại cháu muốn giấu đi thân phận của mình, với lại làm như vậy thì cha mẹ cũng khó tìm ra cháu!!!

- Vậy cháu chỉ cần thay đổi bề ngoài xấu một chút là được thôi!! Dù sao 2 năm qua cháu đã thay đổi nhiều rồi mà!!

- Chú ko biết gì hết! Nếu cháu làm mình xấu đi thì cũng được thôi! Nhưng thời đại bây giờ người ko có sắc đẹp thì chả là gì cả!!!

- Xem ra cháu đi bụi là ko vô ích nhỉ!!! Cũng biết dùng thủ đoạn để sống rồi đó!!! Cháu của chú là phải như vậy!!! - chú gật gật đầu cảm thán.

- Chú xem cái này đi thì sẽ hiểu!!! - cô mở điện thoại rồi bấm bấm đưa trước mặt chú.

Chú khá ngạc nhiên khi thấy màn hình hiển thị một danh sách dài các trang viết về cô, lướt xuống nữa là fan group, nhiều bài viết có tựa đề hoành tráng khác nhau.

Lúc đầu thì có người chụp được hình cô thì liền tung lên mạng làm các cộng đồng dậy sóng rồi tìm tung tích cô khẩn cấp, sau  khi đã tìm được là tích cực theo dõi cô, lan truyền, cuối cùng là cô vô tình có một lượng fan hùng hậu.

Nhìn mấy cái bình luận dưới những tấm hình chụp cô đầy nam tánh cướp đi bao trái tim của phụ nữ mà chú nổi da gà lên từng đợt.

Gì là....." Jackson ca ca thật best beautiful quá đi!!! "

_ " Thật tình!! Tại sao anh lại đánh cắp trái tim của em chứ!!! My love!!! "

_ " Nếu anh là thiên sứ thì làm ơn hãy mang em tới nơi thiên đường trong trái tim của anh ấy!!! "

Một từ để miêu tả ' sến ', hai từ để biểu cảm ' rùng mình '.....

- Lần sao đừng đưa chú đọc cái này nữa!!! Nếu ko phải chú giỏi chịu đựng thì bây giờ đã ói hết bữa ăn trưa này ra rồi!!!

- Thì cháu cũng giống như chú thôi!!! Chịu, ai bảo cháu giả trai lại đẹp đến chết người như vậy!!!

Chú bây giờ ngược lại phải nể phục cô rồi, cô sao lại trở nên bản lĩnh như vậy, nhìn cô chú ko khỏi mỉm cười, cháu của chú đã trưởng thành rồi, biết tự xoay sở mọi chuyện mà ko cần đến sự giúp đỡ của ai.

Ko biết cha mẹ cô mà biết cô như vậy thì sẽ nghĩ gì đây, họ sẽ ôm cô vào lòng rồi nói " con vất vả rồi , con gái của chúng ta giỏi lắm" hay họ sẽ ko nhìn mặt cô nữa.

------------------------------------------------------

Chap này hơi nhàm nhỉ? Mị sẽ cố gắng viết hay hơn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro