Chàng trai đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng hè nghĩ ngơi vui chơi xả láng thì ngày khai trường cũng đến- ngày tụ họp các bang phái toàn quốc!!( Ý tui là hs trong trường thường kết bè kết phái nên là m.n hiểu rồi he )

Trước cổng trường cao trung Thiên Hưng bây giờ đã đầy nghẹt các chiếc xe hạng sang đậu ở bên ngoài, mà cũng đúng bởi đây đâu phải là trường bình thường cất cho hs bình thường có gia thế bình thường,.... nói túm lại là ngôi trường này được xây dựng bằng tiền trợ cấp của top 5 tập đoàn lớn trong nước.

Ở đây có đầy đủ các thiết bị học tập hại điện à ko hiện đại nhất, khung viên trường tuy đã trồng rất nhiều vườn cây lớn, xây cái hồ bơi chà bá, sân bóng rổ, sân đá bóng, nhà giữ xe hoàng tráng,... mà vẫn rộng đến độ mở đại hội âm nhạc cho 6000 người tham gia vẫn còn rộng.

Đã vậy trường có 6 khu riêng biệt được xây dựng đặc biệt như cái mê cung cốt thép xi măng vậy, khu A của khối 10, khu B của khối 11, khu C của khối 12, khu D và khu E là văn phòng của giáo viên trường , căn tin,y tế,.... còn khu F là nơi hoạt động của các CLB trong trường ( giới thiệu được hết cái trường là hết truyện lun quá).


Trong sân trường đầy ắp tiếng cười nói rộn ràng như họp chợ của mấy đứa con gái lâu ngày gặp lại, còn đám con trai thì khỏi phải nói, vừa gặp nhau là bật ngay chế độ "chanh hỏi" với nhau:

-mày sao rồi, nghĩ hè đi đâu chơi vậy?

-nói ra thì chán lắm, hè này có mỗi Hawaii với Paris tới lui hoài à!! Còn mày?

- Tao cũng không có gì vui hết, sáng thì qua Dubai uống cafe tắm nắng, trưa chiều thì sang thì sang Nhật Bản ăn sushi ngắm hoa anh đào, tối thì tới Hàn Quốc uống trà tám chuyện với Suzy , Yoona, Park Shin Hye,...Haiz tao khổ quá mà!!!

-... Ừ! 'Khổ thân' mày quá he!!

- thấy tụi bây khổ mà tao cũng đâu sướng gì!!! Ông Donald Trump rảnh rỗi sinh nông nổi là alô tao bay qua white house của ổng chơi quài hà!!!!ahihi ngại ghê á!!!!!

- .......– cười khinh bỉ.

Quả nhiên trường học của mấy tiểu thư, công tử nhà giàu có khác, nói chuyện cũng đặc biệt khác người.

Bởi vậy ngoài người có điều kiện gia đình giàu có khá giả ra thì người nào muốn nhập học vào trường đều phải đạt điểm cao bài kiểm tra xét tuyển, chỉ cần đạt 150 điểm trở lên là được. Chứ đạt tối đa 200 điểm thì chưa ai dám mơ, mà cũng chưa ai thực hiện được.

Mà đề kiểm tra xét tuyển chưa bao giờ có chữ 'dễ' cả. Toàn là những bài năng cao được trích trong 'tuyển tập 1001 bài nâng cao' của bộ giáo dục. Cho nên trường luôn đứng trong vị trí top 5 trường học xuất sắc nhất.

Bước vào sân trường à ko phải bước mà là 'lướt' !!! Một cậu trai  đang lướt ván trượt vào trường...

Sốc!!! Là điều mà ai cũng nghĩ trong đầu khi thấy cậu. Từ trước tới giờ ở đây chưa có ai đi ván trượt đến trường như cậu cả. Đặc biệt, đúng là đặc biệt.....

Tuy dáng người gầy trong rất yếu ớt nhưng khi trong tư thế giữ thăng bằng rồi lại có lúc uốn lượn người điêu luyện, thật sự nhìn cậu rất có khí chất cao ngạo của đàn ông, bộ đồng phục đơn giản nhưng lại làm cậu rất nổi bật.

Mái tóc đen nhánh rất lãng tử, làn da trắng sáng, môi lại hơi hồng, cặp mắt màu hổ phách, xong nhìn lại giống mắt chim ưng, thật quyến rũ làm sao. Khỏi nói nãy giờ gái trong trường sắp mất máu mà chết vì nhìn cậu rồi.

Đã vậy mà cậu còn quay sang nháy mắt một cái để game over hết gái trong trường mới thần thánh chứ.( Đã đẹp mà còn ác )

Cậu đặc biệt nhưng đồ của cậu cũng đặc biệt ko kém, cái ván trượt được thiết kế rất thông minh có thể gấp gọn lại dễ dàng nhìn giống như bàn cờ di động, rất tiện lợi dễ sử dụng và mang theo.

Vừa ngó thấy sự hoành tráng của ngôi trường này, cậu trong lòng ko thể ko khen bản thân mình rất có mắt nhìn. Nhưng chỉ 2 phút sau cậu đã lập tức chôn vùi ý nghĩ lúc nãy.

" Trường gì mà rộng thế ko biết!!! Nhắm mắt lại cũng biết là hơn 100 căn phòng học!!! Mà phòng thầy hiệu trưởng thì chỉ có một! Chắc tìm tới sáng mai cũng chưa xong !!! " - cậu thầm nghĩ.

  Thở dài ngao ngán, cuối cùng cậu đưa ra quyết định sáng suốt nhất trong đời mình là đi hỏi hs trong trường.

-Bạn ơi!!! Cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy???- Cậu thân thiện hỏi.

-Bạn là hs mới chuyển đến?- Một hs 'trên đường đi tìm phòng hiệu trưởng' cho biết.

-Bingo!! Mình mới chuyển đến nên muốn gặp thầy hiệu trưởng để trình diện rồi làm đơn nhập học! Bạn giúp mình được ko?- cậu vui vẻ đáp.

-Nếu vậy thì bạn đến phòng GV nhé! Ở đây thầy phó hiệu trưởng đảm nhận việc nhập học!! Thầy hiệu trưởng thì có việc khác rồi!!!

-Ồ ra vậy! À mà phòng GV ở đâu vậy?

Ko nói gì hs ấy đưa một cuốn sách nhỏ có dòng chữ nhỏ nhưng ý nghĩa lớn 'sách hướng dẫn- bản đồ trường Thiên Hưng'. Cậu gật gù hiểu chuyện rồi nhanh chóng theo bản đồ cuối cùng cũng tìm được phòng GV.

Cậu nhanh chóng bước vào, lễ phép chào hỏi các GV dù họ ko để ý đến cậu. Vì tài liệu giáo án chỗ ai cũng chất thành đống, làm cũng bở hơi tay ở ko đâu mà quan tâm đến cậu.

Rảo mắt xung quanh thì thấy phía góc cuối phòng có một cái bàn lớn, nhìn nó rất khác biệt, trên bàn để cái bảng gỗ nhỏ có dòng chữ 'phó hiệu trưởng', cậu nhìn thấy liền đi đến lễ phép cúi đầu.

-" Chào thầy!!! Em đã đến rồi ạ!!"

Thầy vẫn cắm cúi vào chiếc máy tính và sắp giáo trình chất như núi ở bên cạnh ko để ý đến sự có mặt của cậu. Cũng tội tuy là trường có trên dưới 60 GV nhưng việc của thầy lúc nào cũng gấp đôi các GV trong trường.

Thấy người trước mặt như vậy cậu ko nói gì vẫn đứng nghiêm trang chờ lúc thầy nghĩ tay mới lên tiếng lần nữa.

- Chào thầy phó hiệu trưởng! Em là hs mới chuyển đến!!! Em tìm thầy để trình diện và làm đơn nhập học!!

- Em tên gì?- giọng nói ấm áp nhàn nhạt từ tốn phát ra, nhưng người đàn ông khoảng 30 này ko nhìn cậu mà nhìn vào ly cafe trong tay rồi uống một ngụm.

-Em tên Jackson!!!- cậu nhàn nhạt đáp.

Cậu vừa mới thốt ra tên mình mà cả phòng GV ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, lần kinh ngạc thứ nhất là của toàn bộ GV, lần hai là của toàn bộ GV nữ,vì sao? Ai bảo cậu đẹp trai quá chi, rất ưa nhìn.

Bây giờ thì thầy phó hiệu trưởng mới ngước mắt lên nhìn cậu, thầy khác với các GV khác chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên thôi, sau đó thì tiếp tục bộ mặt cũ.

- Em là Jackson!!!

- Đúng vậy!!!

- Bây giờ tôi hỏi câu này! Nếu em trả lời khiến tôi thấy hài lòng thì tôi sẽ đồng ý cho em nhập học miễn phí!!!

- Được thôi!! Thầy cứ việc hỏi!!

- Em tại sao lại muốn vào trường Thiên Hưng này??? Có phải vì nó có danh tiếng ko!! - thầy nhìn cậu, giọng điệu đầy tò mò. Mấy GV trong phòng cũng dừng lại xem cậu sẽ trả lời như nào.

- Đương nhiên là .....ko phải vì danh tiếng của trường, mà là em xứng đáng được nhận vào trường!!!

- Em quả thật rất tự tin!!! Vậy em có thể chứng minh em thật sự xứng đáng ko!!

- Ngoài bài khảo sát '200 điểm' của em ra thì em ko có gì để chứng minh nữa!!! À mà em cũng muốn nói với thầy cái này...

-????

- Câu cuối ấy!!! Đố mẹo như vậy thật đơn giản quá rồi!!!!- cậu lắc đầu trước sự kinh ngạc của mọi người.

- Sao em biết bài đó là đố mẹo???- thầy cười mỉm chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Bởi vì bài đó do em nghĩ ra mà!!!

Chỉ một câu nói của cậu mà khiến mọi người ngơ ngác sất. Ân vờ lí vơ bồ, cậu nói gì cơ? Bài của cậu ư? Đùa nhau chắc, câu thứ 19 huyền thoại chưa ai giải được ngoài cậu và cũng là của cậu.

- Của em!!!!!

Vừa nhận ra mình đang làm chuyện ngu ngốc nhất trong đời, cậu liền chữa cháy ngay.

- ý em là lúc trước em cũng đã nghĩ ra một bài giống vậy nên em hiểu rõ vậy thôi!!!

- A thì ra vậy!!! Tốt lắm, quả là người được học bổng toàn phần của tổ chức chính phủ có khác!!! Good, very good!!! Tôi đã kí giấy rồi! Chào mừng em đến với Thiên Hưng!!! Còn lời lúc nãy tôi hứa tôi cũng sẽ thực hiện!!!

- A! Nói vậy thầy sẽ lo học phí của em sao?

- Phải!!!

- Thầy à!! Em có học bổng mà thầy quên rồi sao!!! Cho nên đổi vào đó em muốn đưa ra ba điều kiện với thầy!!

- Rất quyết đoán!!! Được thôi!!! Vậy điều kiện của em???

- Bây giờ nói ở đây ko tiện!!!! Khi nào thầy xong việc chúng ta sẽ trao đổi sau!!!

- Được thôi!!!

Cậu đưa một mẫu giấy nhỏ vào tay thầy. Thầy khó hiểu nhìn vào mẫu giấy trong tay, à ra là sđt của cậu.

- Khi nào xong việc thầy cứ gọi cho em!!!

Thầy đưa tay lên ra hiệu OK với cậu, nhết méch nhìn như kiểu "ta có thể xuyên thấu ngươi" vậy, cậu cũng giống vậy nhìn vào đôi mắt hút hồn của người đàn ông trước mặt, ấm áp là thứ mà cậu dành cho thầy.

Mà ai đời hai người đàn ông nhìn nhau kiểu như thân thiết dữ lắm ấy, cứ như tri kỷ, lại giống cái đó đó, mới nghĩ thôi đã thấy có gì sai sai....

------------------------------------------

Chắc các bạn đọc đang thắc mắc chap 1 nhưng chưa giới thiệu tới hai nhân vật chính đúng ko ???

Mị nói lun các bạn cứ đọc chap tiếp theo dùm mị nhé!!! Sẽ rõ thôi 😂😂😂 gửi ngàn nụ hôn đến các bạn đọc giả!! Hãy ủng hộ truyện của mị nhá!!!!

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro