Phần 11: Diệp Y Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Diệp Y Y từ bé đến lớn đã thiếu đi tình mẹ. Mẹ tôi mất cách đây 5 năm. Tôi ở cùng bố. Bố tôi là một người nghiện. Ông suots ngày chỉ biết rượu chè, bài bạc. Ông suốt ngày bê tha về nhà rồi chửi mắng tôi. Ông không bao giờ thừa nhận tôi là con gái ông, nên nhiều lúc tôi cảm giác như mình không phải con bố.

Tôi trên trường cố gắng học tập, suốt ngày vùi đầu vào đống sách vở chỉ mongbsau này mình có thể thành đạt mà thôi.

Suốt mãi sau này tôi lên cấp 3 thì nhà tôi chuyển về con phố này. Ở đây toàn là nhà đẹp. Có một lần đi mua đồ tôi gặp một cô gái. Cô gái đó khá thú vị. Cô bắt đầu làm quen với tôi. Bất ngờ thay tôi với cô còn học chung trường lại còn chung bàn nữa. Từ ngày gặp cô tôi đã cởi mở hơn rất nhiều không còn suốt ngày vùi đầu vào đống sách vở như trước nữa. Cô ấy là Vương Ân Ân.

Cô ấy rất hoạt bát và đáng yêu. Cô ấy có thể làm hòa với bất kì ai từ trai đến gái đều có thể làm bạn cô.

Tôi thích một người con trai, cậu ấy học 10a1. Cậu ấy ở cùng con phố với tôi tất nhiên là cùng với cả Tiểu Ân rồi.

Tối đó vì Tiểu Ân được nhận vai nữ chính nên khao cậu ấy mời cả Tư Vũ nữa lúc đó tôi vui biết bao nhiêu. Rồi cả việc hôm đó Tư Vũ đưa tôi về nữa. Phải biết cái cảm giác hạnh phúc đó nó như thế nào.
Bất chợt Tư Vũ hỏi một câu làm tôi đau lòng:
-À, cậu cho mình hỏi Tiểu Ân là bạn thân nhất của cậu à. Cậu ấy có vẻ vui tính ha. Mình thích tính cánh của cậu ấy, nhất là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy. Một cô thiếu nữ trong bộ đồng phục của trường thật xinh xắn và đáng yêu.

Cậu ấy khen cô ấy vậy còn tôi thì sao. Tôi chỉ cười trừ rồi vào nhà. Vào đến nhà còn bị ông bố say mèm chửi. Ông chửi tôi thậm tệ quá, ức chế quá nên sang Tiểu Ân ngủ hôm đó.

Thật ra hôm qua tôi còn nghe được một chuyện động trời hơn nhưng không biết diễn tả nỗi lòng mình như thế nào nữa.

Tiểu Ân bị bọn Diệp Kỳ đánh. Không biết Tư Vũ từ đâu ra bế thốc cô ấy vào phòng y tế.

Lúc đó lòng tôi bồn chồn hịc hành cũng không vào đầu. Học xong tôi liền chạy ngay đến phòng y tế thì cảnh tượng này đập ngay vào mắt tôi.

Tư Vũ vuốt nhẹ mái tóc của Ân Ân thủ thỉ với cô ấy: nếu anh thích em thì sao?

Tôi nghe thấy liền khóc rồi chạy vào vệ sinh. Thực sự tôi không nghĩ người mình thương lại thích đứa bạn thân nhất của mình.
Sau khi hoàn hồn lại tôi mới chạy vào phòng y tế xem Ân Ân thế nào rồi. Lúc tôi bước vào bất ngờ lại thấy Ngạo Thiên ở đó. Tôi lại tiếp tục theo dõi câu chuyện.

- Tiểu Ân cô mà có mệnh hệ gì là cô không xong với tôi đâu.

Nghe Ngạo Thiên nói vậy tôi đắc ý nở một nụ cười tôi nghĩ nếu Ngạo Thiên đã có tình cảm với cô ấy rồi thì Tư Vũ một chút cơ hội cũng không có.
Sau đó tôi nhẹ đẩy của bước vào.

- Ơ cậu cũng ở đây à! - tôi hỏi

Ngạo Thiên không trả lời đi ra. Đúng là cái đồ lạnh lùng. Không biết Ân Ân thích cậu ở chỗ nào cơ chứ.

- Ân Ân à cậu mau tỉnh lại đi. Nhiều người lo cho cậu lắm đó. - tôi thủ thỉ vào tai Tiểu Ân.

Tôi biết là mình không bằng cô ấy. Cô ấy vừ hoạt bát vừa vui vẻ. Một giọt nước mắt của cô ấy tôi chắc cũng chưa từng nhìn thấy.

Hôm nó Ân Ân mãi mới tỉnh lại. Tôi cũng chẳng nói gì cho Tiểu Ân biết. Tôi chỉ biết chăm sóc bạn mình thôi.
Ân Ân nhìn tôi liền hỏi:

- Y Y cậu có chuyện gì chưa nói với tớ à, phải không?

Tôi nghe thấy liền giật mình, tim tôi bị bóp nghẽn. Tôi quay lại nhìn Tiểu Ân đang ngơ ngác nhìn.

- Tiểu Ân này, nếu Tư Vũ thích cậu thì sao?

- Y Y à! Tớ đâu thích anh, với cả nếu có thích thì chỉ thích cậu thôi.

Từng lời của Tiểu Ân thốt ra làm cho trái tim của tôi như vỡ ra làm hàng trăm mảnh vậy. Tôi biết một sự thật Tư Vũ không thích mình.

Tối hôm đó Tôi đưa Tiểu Ân về. Trên đường về nhà chúng tôi gặp Ngạo Thiên. Anh mở lời đòi đưa Ân Ân về.

Tôi cũng chỉ cười trừ cho qua cậu chuyện để Tiểu Ân lại cho Ngạo Thiên.

Tối hôm đó tôi nghĩ mãi không ra. Tại sao Tiểu Ân lại nhiều người để ý đến vậy. Có lẽ là cả Dịch Phong nữa. Tôi không biết. Sau ngày hôm nay tôi thấy mình thua xa Ân Ân nhiều.

Hết chap 11....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro