Phần 17: Diệp Y Y gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như suy nghĩ của cô thì sắp có chuyện xảy ra. Và chuyện đó cuối cùng cũng xảy ra...
-Vương Ân Ân tôi hận cô nếu cô không chết thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết- Mạn Kỳ đứng trên tầng thượng của trường nói vọng xuống.
Tất cả mọi người đều giật mình chú ý đến cô.
Cô cười nham hiểm rồi kéo Y Y từ phía sau ra.
- Y Y...Mạn Kỳ cô định làm j cậu ấy ?! - Ân Ân hoảng hốt
Mạn Kỳ không để ý lời cô nói mà vẫn cứ buộc Y Y vào một cái thanh xà trên cao.
Mọi người ai nấy đều xì xầm không biết cô ta định làm gì.
- Ân Ân cô xem này đúng 1 tiếng nữa cái thanh xà ngang này sẽ rơi xuống và Y Y sẽ chết Hahaha......
Tiểu Ân sợ hãi chạy tất tốc lên trên sân thượng nơi Y Y đang bị treo. Ngạo Thiên cũng chạy cùng.
Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ TIểu Y cởi trói cho cô. Nhưng vừa chạm vào Y Y thì cô đã bị ăn một cái tát của Mạn Kỳ
- Cô không đời nào có thể có được hạnh phúc này. Tôi không có cô cũng không có.Tại sao bác Linh không trao bộ váy này cho tôi mà lại là cô. Tôi không hiểu?
Cô ta vừa dứt lời thì Ân Ân đã chơi vơi trên không trung
- Ân Ân........ - Ngạo Thiên túm lấy tay tôi
Đột nhiên vết gạch đã nứt từ lâu rơi xuống làm Ngạo Thiên và Tiểu Y chao đảo
- Thiên bỏ tay em ra, cứu Y Y đã- cô hét
- Anh sẽ không bỏ em lần nào nữa Tiểu Ân xin em hãy tin anh- anh giữ cổ tay cô chặt hơn
Tình huống ngàn cân treo sợi tóc không có một ai dám nhúc nhích trong hoàn cảnh này vì nó quá sợ hãi.
Lăng Ngạo Thiên vẫn giữ chặt cô không dám kéo cô lên vì sợ vách đá sẽ vỡ ra lớn hơn và nguy hiểm cho cả hai.
Lăng Ngạo Thiên từ đâu chạy tới tát cho Kỳ Kỳ một phát đau đớn. Cô ôm mặt nhìn anh. Thấy tiểu thư lá ngọc của mình bị đánh mấy tên vệ sĩ lao lên đánh Dịch Phong, may mắn đúng lúc Tư Vũ chạy đến cùng Dịch Phong xử bọn vệ sĩ.
Lúc này Kỳ Kỳ chạy đến bên thanh xà treo Tiểu Y cô ta đang định cởi cái nút buộc ra và Y Y sẽ rơi xuống
- Cứu...Cứu Tiểu Y mau, nhanh lên.....- cô hét lên r vung tay ra khỏi tay Ngạo Thiên
- Khônggggggg.....- anh hét tim anh quặn lại khi thấy cô rơi xuống
Anh nhìn mọi người xung quanh rồi cũng theo cô mà nhảy xuống anh đỡ cô ôm cô vào lòng và lưng anh tiếp tấm bạt cứu hộ.
Hai người họ rơi xuống nửa tỉnh nửa mê nên đã được đưa đi cấp cứu.
Khi Mạn Kỳ nhìn thấy vậy liền tức giận tháo dây đẩy Y Y xuống may mắn thay cô đã nhanh tay bám vào lan can. Cô chịu đựng từng giọt mồ hôi lắm trên trán cô.
- Y Y em đưa tay cho tôi- giọng nói của một người con trai vang lên
Y Y vẫn chưa định hình được đấy là ai nhưng vẫn đưa tay của mình cho người con trai ấy. Khi bàn tay của anh nắm lấy bàn tay của Y Y, tự nhiên cô cảm thấy có một cảm giác quen thuộc ùa về.
Y Y được cứu, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Mạn Kỳ thì tức tối bị lôi lên văn phòng làm việc
Anh bế Y Y đi xuống khi cô đang trong trạng thái mệt mỏi
- Diệp Y Y chúng ta làm quen lại nhé. Tôi tên là Mạc Dư Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro