Phần 16: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là do trấn động não quá mạnh nên cô đã hôn mê suốt cả một tuần. Và trong một tuần đó ngày nào Ngạo Thiên cũng đến bệnh viện với cô.
- Tiểu Ân, em mau tỉnh lại đi hôm nay là thứ hai rồi đó em còn nhớ thứ bảy này là ngày gì không?! - Anh thúc giục Ân Ân trong tuyệt vọng
Lúc này Tiểu Y đến cùng với Tư Vũ nên Ngạo Thiên đi về trước. Anh mang sắc mặt lạnh như băng đến gặp tiểu công chúa Mạn Kỳ.
- Anh Thiên anh đến rồi, anh nghe em giải thích đi hôm đó thật sự em...
Cô ta chưa nói xong thì đã bị Ngạo Thiên tát cho một cái làm coi ta ngã dúi xuống đất. Cô ta ôm mặt khóc còn Ngạo Thiên thì quay mặt đi
- Nếu lần này Ân Ân mà có xảy ra chuyện gì thì cô không xong với tôi đâu nghe chưa!!! - anh tức giận quát lớn
Anh nói xong liền đi luôn nhưng đi chưa được bao xa thì anh đã bị Mạn Kỳ ôm từ phía sau.
- Thiên, anh nghe em nói đi mà e thực sự rất yêu anh mà
Anh không chút do dự hất bay Mạn Kỳ ra cô ấm ức hét lớn: " Em có gì không bằng cô ta chứ"
- Cô có nhiều thứ không bằng cô ấy - anh trả lời lạnh lùng rồi đi ra
Mạn Kỳ ấm ức khóc không ra tiếng. " Ân Ân tôi hận cô, cô phải chết, cô phải chết, nếu tôi không có được anh Thiên thì con nha đầu cô cũng sẽ không có cơ hội đâu"- cô hét lớn trong căn nhà trống
Đang đi trên đường Ngạo Thiên nhận được điện thoại nghe rằng Ân Ân đã tỉnh anh liền chạy một mạch đến bệnh viện.
- Ân Ân em không sao chứ- anh thở hồng hộc bên Ân Ân
- Em ko sao
Vậy là thời gian thấm thoát đã trôi qua, ngày thứ bảy đã đến...
- Ân Ân con thay đồ xong chưa hả? Ngạo Thiên đang đợi con kìa- mẹ Ân Ân giục
- Dạ con xong rồi đây!

Váy của Ân Ân
Cô chạy nhanh xuống dưới nhà nhìn thấy anh cô thốt lên một câu
- Hảo soái!!!

Lăng Ngạo Thiên
Anh nghe thấy quay lại gõ vào đầu Ân Ân một cái rồi kéo cô đi. Đi nửa đường thì hai người gặp Tiểu Y và Tư Vũ

Váy của Tiểu Y

Tư Vũ
Cả bốn người họ cùng đi đến hội chợ xuân. Hội chợ này cũng là một tay do công ty bố Ngạo Thiên tài trợ nên người của công ty bác Lăng rất đông.
Hôm nay đến cô gặp người quen là bác Quan Kỳ Linh, thật ra cô gặp bác cũng trong một hoàn cảnh khá bất ngờ. Hôm đó cô đi chợ giúp mẹ và bắt gặp bác bị cướp nên đã ra tay giúp bác, bác vì cảm ơn nên đã mời côvề nhà.
- Cháu chào bác, bác còn nhớ cháu chứ ạ! - Ân Ân chạy tới chào hỏi
- Oh Tiểu Ân không ngờ cũng gặp cháu ở đây hôm nay bác đến để gặp con trai bác. Nó bỏ hnay muốn giới thiệu bạn gái nó.
- Vậy là con trai cô cx học ở đây ạ!
-Uk! À nó kia rồi .... Ngạo Thiên mẹ ở đây
Cô nghe xong cũng thấy choáng, con trai cô ấy là Ngạo Thiên sao.
- Mẹ, mẹ với cô ấy quen nhau à?!
- Ớ thế là hai con ... - Bác Linh bất ngờ
Chúng tôi chưa kịp nói gì thì đã gặp ngay Uyển Linh và Mạn Kỳ

Vày của Mạn Kỳ

Váy của Uyển Linh
Hai người họ đi qua cx ko nói năng j. Thật đáng ghét.
Đột nhiên bác Linh đưa cô chiếc váy bảo cô đi thay. Đó là một bộ váy rất đẹp

Thật sự bộ váy này rất hợp với cô.
-Mọi người con muốn phát biểu hôm nay tại nơi này con muốn nói rằng:" VƯƠNG ÂN ÂN EM CÓ ĐỒNG Ý GẢ CHO ANH KO"
Câu nói của anh làm cho tất cả mọi người đều sốc. Chính cô cx sốc. Cô cx ko ngờ rằng anh ấy đã yêu mình
Anh từ sân khấu đi đến chỗ cô quỳ xuống đưa ra một chiếc nhẫn. Cả hội trường lúc này đều hô to" Đồng ý đi... Đồng ý đi... "
Cô đỏ mặt rồi gật đầu cái nhẹ. Thế là chiếc nhẫn được đeo vào tay cô. Anh mừng rỡ ôm lấy cô.
Có lẽ là Mạn Kỳ... Tại sao Mạn Kỳ đâu rồi?! - cô đang nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro