Phần 15: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dịch Phong tặng bó hoa đó cho Ân Ân thì Lăng Ngạo Thiên quay mặt đi chỗ khác anh có vẻ không dám nhìn một cái gì đó chăng???
Lý Dịch Phong đã chạy về, Ngạo Thiên giành lấy bó hoa trên tay Ân Ân rồi tự động chạy vào nhà cô. Tiểu Ân không hiểu chuyện gì đang xảy ra chi lắm nên cũng nối gót anh vào nhà.
- Ân Ân tôi cấm cô không được nhận bất cứ bó hoa nào từ người kia nữa nghe không hả???- Anh lườm cô
- Haizzz cậu nhìn lại mặt cậu đi bây giờ cậu đang nhăn nhó như khỉ vậy, mà người ta tặng hoa cho tôi mà nhỉ?! - cô nhìn anh cười gian
Anh ko hiểu sao đột nhiên đỏ mặt đẩy cô vào nhà rồi chạy luôn.

Tối đó cô mở nhật ký ra và ngồi viết, cô uốn từng nét chữ nắn nót:"Chả lẽ anh ấy thích mình rồi sao??? Khó hiểu thật đấy, Lăng Ngạo Thiên"
Sáng hôm sau.....
Cô thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, cô nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài vừa nhưng cũng không quên chào người mẹ yêu quý của mình.
- Á... A... A- cô tự nhiên hét lên
Hóa ra là Ngạo Thiên đã đứng ở đó từ lúc nào và đang cầm lấy quai cặp cô
- Câu bị hâm hả?!- anh cáu
Ngạo Thiên không nói gì mà kéo cô lên xe anh. Cô cũng ngượng không dám lên tiếng.
Vào đến cổng trường....
-Kỳ Kỳ nhìn kìa chồng sắp cưới của cậu đang đi cùng con nhà đầu kia kìa- Uyển Linh lên tiếng
Diệp Kỳ quay ra nhìn cô dù hai người có chạm mắt nhau nhưng cũng không làm gì.

- Ngạo Thiên hôm nay làm sao đấy?! - cô hỏi
- Tiểu Ân cậu còn nhớ thứ bảy tuần sau có gì không?
- Có, hội du xuân. À hôm đấy mình cùng đi đi.
- Được thôi hôm đấy tôi sẽ sang đón cậu được không?
- Oke- cô cười
Khi cô vào lớp cô sờ tay xuống ngăn bàn thì thấy có một bức thư:" Cô nghĩ tôi đây sẽ chịu thua cô sao hả?! Diệp Kỳ này sẽ ko thua đâu. Chiều nay lúc tan học tôi muốn cô đến chỗ nhà kính tôi muốn gặp cô ở đấy. Hãy nhớ đi một mình thôi nếu mà cô không muốn Bạn thân Tiểu Y của cô ko còn đường sống cô hiểu rồi chứ"
Cô đọc xong mặt mày tái mét ngồi sụp xuống. Cả ngày cô cũng không thấy Y Y đi học cô rất lo lắng
Tan học...
Cô lặng lẽ rời lớp học trước không đợi Ngạo Thiên như mọi ngày nữa, cô chạy luôn ra chỗ nhà kính
Chưa nói gì thì cô đã bị đánh cho bất tỉnh. Trong cơn mê man cô vẫn còn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Diệp Kỳ và Tiểu Y
- Cô làm gì Ân Ân rồi hả?! - Y Y khóc
- Tôi muốn cô ta chết đi bây giờ đến lượt cô tôi cũng phải bịt miệng cô chứ nhỉ tiểu công chúa họ Diệp
Không biết từ lúc nào mà Ân Ân đã lấy lại ý thức và chạy đến chỗ Y Y đỡ phát đập cho Y Y. Phát đập đó lần nữa đập trúng đầu cô.
Cùng lúc đó cũng không hiểu sao Ngạo Thiên cũng đang ở đây. Và anh đã chứng kiến tất cả.
Nhìn thấy vậy anh chạy tới xô Diệp Kỳ ngã dúi xuống đất, anh vội vàng ôm lấy Ân Ân.
- Tất cả lại tại tớ nếu không phải vì tớ thì Ân Ân sẽ không làm như vậy- Y Y khóc
-Ân Ân cậu phải tỉnh lại ngay tôi còn chuyện chưa nói với cậu mà Ân Ân -Ngạo Thiên mạnh mẽ lay mạnh người cô
Cõ lẽ anh đã kịp gọi cho Tư Vũ và Dịch Phong nên hai người họ cũng đã có mặt ở đây. Hai người họ cũng sốt sắng gọi cấp cứu
- Ân Ân nghe anh nói nếu hôm nay anh không nói ra anh sẽ hối hận chết mất:"Vương Ân Ân anh yêu em" nên xin em đừng làm sao.
Ân Ân nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh hai bàn tay cô khẽ run lên ôm lấy mặt anh và cô gắng nói:" Em cũng yêu anh, xin anh đừng quên"
Nói xong cô bất tỉnh. Anh bế xốc cô lên, đi qua Diệp Kỳ anh lườm cho cô ta một cái rồi chạy thật nhanh đưa cô lên xe cấp cứu.
Ở bệnh viện...
Lúc này cô đang trong phòng phẫu thuật vì cô mất quá nhiều máu, ai ai cũng đều lo lắng cho cô.
Khi cô được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật ai cũng sốt sắng xem cô bị làm sao
- À bệnh nhân bị trấn thương não nhẽ có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời.- bác sĩ kết luận
Mọi người nghe xong cũng sốc nhưng cũng không biết làm thế nào nhưng vẫn may mắn là cô không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro