Phần 14: Vương Ân Ân (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lúc đấy rật sợ. Chiều hôm đó, khi bọn Diệp Kỳ đưa Ngạo Thiên vào bệnh viện thì tôi cũng tranh thủ về nhà mua một ít hoa quả vào viện thăm cậu ấy.

Tôi đi cùng Y Y và Mặc Tư Vũ. Tôi gặp bố mẹ của Ngạo Thiên đứng ở trong phòng bệnh. Tôi vừa bước vào một người phụ nữ đã giáng cho tôi một cái tát thật đau đớn

- Mẹ, mẹ làm gì cô ấy vậy? - Ngạo Thiên hét
- Con còn hỏi mẹ làm gì sao? Vì cái con nhãi này mà con bị đâm một nhát dao vào người con nói xem mẹ phải làm sao cho đúng đây.

Cái gì mà con nhãi chứ. Hóa ra đó là mẹ của Ngạo Thiên. Đó là một người phụ nữ nhìn vào là biết thành đạt. Bà là một sư giỏi ở nhiều nơi. Nhưng không ngờ bà ta có thể làm ra cái chuyện này. Tôi có làm gì đâu cơ chứ

Bỗng nhiên căn phòng trở nên tĩnh lặng trước những câu nói của mẹ Ngạo Thiên.

- Thưa bác cháu không làm gì sai cả. Cháu đã cố tình đến bệnh viện để thăm cậu ấy mà bác còn lớn tiếng quát mắng cháu. Cháu cũng không hiểu mình đã làm gì sai mà để bác mắng cháu như vậy. Cháu xin phép, từ bây giờ cháu sẽ không làm phiền con trai bác nữa. - Tôi nói như sắp khóc.

Tôi nói xong liền lễ phép cúi chào và chạy ra ngoài. Tiểu Y thấy tôi như vậy liền chạy theo ra ngay.

7h tồi chán nản liền chạy đến khu nhà kính sau trường. Bây giờ chỉ có nơi ấy mới làm tôi bình tĩnh lại. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng của Ngạo Thiên.

- Cô ở đây làm gì mọi người đang đi tìm cô kìa.- anh vừa thở vừa nói
- Sao anh biết tôi ở đây mà tìm?
- Tai sao ư? Chẳng nhẽ cái lần đó... À không có gì, nói chung cô nên quay về đi thì tốt hơn. Khụ khụ- Anh nói xing liền ho vài phát.

Tự nhiên anh cảm thấy không khỏe liền loạng choạng ngã xuống.

- Ngạo Thiên cậu có sao không vậy? Cậu sốt cao quá. - Tôi liền sờ chán Ngạo Thiên.

.- Sáng hôm sau...
Tôi để lại cho Ngạo Thiên một tờ giấy. Hẹn anh ấy trên sân thượng.

Gió thổi qua mái tóc của tôi làm nó bay nhẹ theo gió. Lúc sau tôi quay lại thấy cậu ấy đã đứng ở đó rồi

- Hay quá cậu đến thật. - Tôi quay lại nói và nở một nụ cười.
- Cô gọi tôi lên đây có việc gì sao? - anh liền hỏi tôi.
Tôi nở một nụ cười thật tươi chạy tới ôm anh thật chặt:"Em thích anh".

Anh liền đẩy tôi ra nhưng không giống những cái đẩy trước. Cái đẩy này nhẹ nhàng là bao.

- Tôi không thể.
- Không tớ nói thế vì tớ muốn cậu biến tình cảm thật của tớ mà thôi. Cảm ơn cậu đã mang lại trong lòng tớ một cảm giác khó hiểu đến bất ngờ- tôi nở một nụ cười rồi bước đi.

Tôi chạy thật nhanh khỏi chỗ đó vì tôi không muốn anh nhùn thấy tôi khóc.

Sau ngày hôm đấy tôi và anh đã cùng nhau đeo một chiếc vòng tình bạn. Nhưng ai biết được cái tin này đã đến tai Diệp Kỳ. Cô ta đã giáng cho tôi mấy cái tát liền. Thật sự tôi cũng không biết tại sao mà Tư Vũ lại bế tôi lên như vậy. Tôi vào phòng y tế ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Tiểu Y đã hỏi tôi bao nhiêu điều kì lại về Tư Vũ. Lúc đấy tôi nghĩ bạn mình ghen tuông gì rồi.

Tối hôm đó tôi cùng Ngạo Thiên ở lại nhà cậu ấy. Chúng tôi rất trong sáng nha.

Hôm sau, tôi đi gặp Dich Phong. Cậu ta nhìn rất nghiêm túc. Chả hiểu sao, cậu ta tỏ tình với tôi làm tôi sốc.

Sau ngày hôm đó mấy ngày tôi xin nghỉ liên tục nhưng tôi đâu có tin mk  bị suy nhược cơ thể chứ!
Tôi bị nhốt trong phòng suốt ngày, chả được đi chơi cũng ko được nói chuyện chán chết được ý. Tiểu Y thì bận học tuần này cô thi học sinh giỏi nên không thể đến thăm tôi được. Còn Ngạo Thiên đến mấy lần và hnay cũng vậy( cậu ta đang đứng ngoài cửa phòng tôi) nhưng tôi đang xấu lắm ko dám tiếp😢😢😢
Bây giờ đã là mùa đông rồi lạnh lắm.

- Cộc... Cộc... Cộc... Vương Ân Ân tốt cuộc cô có cho tôi vào không? Đây là lần thứ n cô đuổi bổn thiếu gia tôi rồi đấy nhé.

- Anh về đi tôi không thể tiếp anh! Tôi xấu lắm....
Tôi bưởng bỉnh ko cho anh ấy vào.

Bên ngoài đột nhiên im lặng. Tôi tò mò chạy ra hé cửa nhòm xem hắn đi chưa. Vừa hé cửa ra đã thấy Ngạo Thiên đứng trước mắt, không kịp làm gì nên tôi bất ngờ đã bị anh ta ẩn vào phòng và thế là cả hai cùng ngã lên giường. Tôi đỏ mặt không nhúc nhích. Ngạo Thiên còn cố tình áp sát mặt mình vào mặt tôi nữa tưởng tôi ko biết sao!!!

-LĂNG NGẠO THIÊN, cậu làm gì vậy?

Tôi và anh giật mình quay ra nhìn thấy Lý Dịch Phong đã đột nhập vào đây từ lúc nào. Tôi nhanh chóng đẩy Ngạo Thiên ra. Nhưng với lực của tôi còn đang ốm như vậy làm sao có thể nhanh chóng đẩy người con trai đó ra được, Ngạo Thiên cũng hiểu ý buông tôi ra. Tôi vẫn đỏ mặt không thốt thành lời.

- Tiểu Ân trời lạnh lắm rồi cô nên mặc ấm vào, không dễ bị cảm lắm đó. - Ngạo Thiên nhìn tôi rồi ném cho tôi một cái ngô nướng. Sau đó anh lặng lẽ bước ra ngoài. Không những vậy anh còn ghé đầu vào nháy mắt với tôi làm tôi ngại hơn.

- Cho cậu... - Dịch Phong nói
- Cái gì vậy? - Tôi cầm nó trên tay nhìn qua nhìn lại
- Cậu bị ngốc à! Là ngô nướng đó.
- Lại ngô sao? Ngạo Thiên vừa cho tớ rồi. Trả cậu tớ không nhận.
-Kệ cậu ta đi! Làm ơn ăn ngô với tớ nhé!

Tôi nghe xong đang định trả lời thì cái hình ảnh Ngạo Thiên nháy mắt với tôi làm tôi rung động và cười tủm tỉm.

- Cậu sao vậy? Ăn với mình nhé!
- Thôi cậu về đi tớ có việc phải đi!

Tôi thấy phiền nên đã nhanh chóng mặc áo khoác và cầm hai cái ngô nướng mà Dịch Phong cho dúi vào tay  cậu đuổi cậu ra khỏi nhà. Rồi tôi một mình chật tất tốc đến nhà Ngạo Thiên.

- Cậu đến đây làm gì?

Tôi ngước lên thấy anh đang đứng ngoài cửa sổ liền dơ hai cái ngô lên nói:
- Cậu không thể ăn ngô cùng mình sao?

Một lúc sau Ngạo Thiên xuống mở cửa cho tôi vào. Anh nhìn tôi làm hai đôi má tôi đỏ ửng.

- Cô ăn mặc phong phanh quá rồi. - anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác len trên người ra quàng vào người cho tôi

- Tý nữa Tư Vũ sẽ đến chơi cô không ngại chứ?-anh hỏi
- Không tôi không ngại. =)))

Kính coong... Kính coong.... Tiếng chuông cửa vang lên.

Ngạo Thiên ra mở cửa.

- Chào, Tư Vũ. Hôm nay có một cô gái sẽ đến đây làm bạn với chúng ta.
- Ai đấy? Bạn gái cậu à. - Tư Vũ trêu
- Không là tớ nè! - Tôi nhanh nhảu xuất hiện.

- À chào! Cậu cũng ở đây sao. Hay chúng mình ra công viên đi! -Tư Vũ cho ý kiến.

Tất cả đều đồng ý nên đã ra công viên đi dạo.

- Oa không khí thật trong lành. Thời tiết này hơi lạnh thật nhưng mà được đi chơi như vầy là vui lắm đấy. - tôi lên tiếng.
- Uk đúng hem! - Tư Vũ nói.
- Ớ các cậu cũng ở đây à?
Mọi người quay lại thấy Tiểu Y. Tất nhiên là cô cùng nhập hội rồi.

Tối đó mọi người cùng nhau về nhà. Đi đến ngã ba thì Tư Vũ rẽ một đường, Tiểu Y cx rẽ một đường. Nên còn lại hai người chúng tôi.

Trời bây giờ bên ngoài rất lạnh. Đến thở còn ra hơi. Cái mùa đông lạnh lẽo đó được đi cùng nhau vậy còn gì sướng bằng. 

Ngay bây giờ chúng tôi đang đứng trước của nhà tôi. Tôi thấy Dịch Phong, anh đang đứng đó cầm trên tay một bó hoa hồng. Dịch Phong ngước lên nhìn chúng tôi. Thấy thế anh chạy đến đặt bó hoa vào tay tôi rồi chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro