Phần 13:Vương Ân Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người! Mình là Vương Ân Ân.
Mình may mắn được vào một ngôi trường tốt.

Tôi chơi thân với Tiểu Y. Gia cảnh của cô ấy thật sự đáng thương. Mẹ cô mất sớm, cha cô thì không bao giờ lo lắng, lúc nào cũng chửi mắng cô. Tiểu Y rất xinh. Cô ấy với mái tóc bạch kim trông rất giống công chúa. Cô ấy còn học rất giỏi nữa. Trên trường cô ấy còn được mệnh danh là "công chúa của tri thức". Thật sự tôi rất hâm mộ cô ấy.

Tôi thích Lăng Ngạo Thiên. Cậu ấy và tôi học khác lớp. Nhưng thật sự cậu ấy rất đẹp trai và học cũng rất giỏi. Các bạn nữ trong trường ai ai cũng thích. Tôi là một trong số đó.

Cái lần tôi va chạm cậu ấy là vài hôm tôi chúng vai diễn nữ chính của trường . Tất nhiên cái này cũng là may mắn. Lần đó đáng lẽ ra Diệp Kì là nữ chính nhưng cô ta bị bệnh nên tôi được thế tôi cũng được mệnh danh là "diễn viên"đó chứ bộ. Hôm đấy tôi đã hẹn Tư Vũ và Tiểu Y cùng đi ăn mừng. Cái tối đó thật sự rất vui, tôi đã đâm vào cậu ấy. Chúng tôi còn thản nghiên nói chuyện với nhau. Cậu ấy còn dám gọi tôi là đồ con gái hư hỏng. Thật ra điều đó đối với tôi thật sự là thích thú.

Hôm sau, chắc có người kể cho Diệp Kì nên cô ta đã nói tôi. Không nói được tôi cô ta nói bạn tôi. Hôm đó Tiểu Y muốn về sau, tôi đã nghi nghi rồi. Lúc đó cơn gió nào đã đưa tôi ra sau trường tôi phát hiện tiếng Tiểu Y đang cãi nhau vói ai đó. Tiến lại gần hơn thì đó là Diệp Kì.

- Con nha đầu kia mày về bảo với bạn mày tránh xa bọn tao ra. Không nó sẽ tự rước họa vào thân đó.
- Tiểu Ân làm sao chứ? Các cô có khi chưa bằng một nửa của cô ấy.

Tôi quan sát được một lúc thì  Diệp Kỳ định dơ tay lên tát Tiểu Y. Tôi nhanh chóng ra đỡ cái tát đó.

- Chuyên ân oán của tôi với cô. Hãy để tôi giải quyết, đừng lôi bạn tôi vào.
- Cô từ đâu ra đây vây. Cái con nhãi ranh bẩn thỉu kia bỏ tay tôi ra. - Diệp Kỳ hất tay tôi làm tôi ngã một cách đau điếng
- Thiên Uyển Linh, xử cô ta đi. - Cô ta ra lệnh cho cô bạn đứng cạnh mình.

Cô ta rút trong người ra một con dao cắt giấy, bước tới chỗ tôi. Tôi hãi vô cùng. Tôi không nghĩ mình có cái ngày này

- Mày có gan thì chống lại tụi tao lần nữa xem, xem lần này mày có dám không. -cô ta đe dọa
- Sao tôi phải sợ cô chứ!!! Tôi không sợ. - Dù mặt tôi đã tái lại rồi nhưng vẫn can đảm chống đỡ

Uyển Linh chạy đến cầm con dao xông thẳng vào tôi. Tôi sợ tói mức không cử đông được.

- Từ từ đã nào các cô gái làm gì mà vội vậy. - một giọng nói của người con trai làm bon Diệp Kỳ giật mình.

Tôi cũng ngỡ ngàng ngước nhìn cậu con trai đó một hồi lâu.

- Vương Ân Ân, cậu nhìn gì tôi vậy, thấy tôi hảo soái lắm sao??? - cậu ta trêu tôi
- Cậu là ai mà biết tôi chứ?
- Tôi là Lý Dịch Phong đây. - cậu trai đó giới thiệu

À tôi có nghe nói Lý Dịch Phong là con trai của một của tập đoàn Lý Giang. Gia đình cậu ấy kết hợp với gia đình Giang Thị. Giang Thị là tập đoàn của mẹ cậu ấy. Ăn chơi, sa đọa không chịu học hành chính là những từ để miêu tả cậu ấy.

- Sao cậu lại ở đây không về nhà mà ngủ cho khỏe? - Uyển Linh hỏi.
- Tôi đi đâu kệ tôi đi liên quan gì đến cô. Với cả cô cũng đừng ăn hiếp Tiểu Ân của tôi nữa. Vậy nhé. Bye!

Tôi lúc đấy bất ngờ lắm. Tôi là của cậu ấy bao giờ. Sau đó tôi nghĩ chỉ là trêu thôi nên không nói gì.
Dịch phong kéo tôi đứng dậy và đỡ luôn Y Y dậy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Tôi ấn tượng cậu ấy lắm.

1 tuần sau...

Gia đình tôi được đón nhận bởi gia đình họ Lăng. Tối hôm đó cả nhà tôi đi tham gia tiệc an mừng. Tiết mục đầu tiên là do con trai nhà họ Lăng-Lăng Ngạo Thiên. Cậu ấy sẽ được chọn bạn nhảy. Cái lúc cậu ấy đi xuống tôi đã nghĩ mình không còn cơ đâu. Vì ngay chính ngày hôm qua thôi cậu ta đã làm tôi đau. Còn bỏ tôi ở lại dưới trời mưa một mình. Nhưng bất ngờ người cậu ấy chọn là tôi.

Ngạo Thiên cầm lấy bàn tay tôi cùng tôi bước lên sân khấu. Bản nhạc bắt đầu vang lên. Tôi cùng Ngạo Thiên khiêu vũ. Tôi có hơi ngại

- Tại sao lại chọn tôi? - tôi hỏi
- Xin lỗi đã để cô hôm qua lại một mình trời mưa như vậy.
- Không có gì. Anh mau trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. - Tôi giục

Đoạn nhạc cũng sắp hết. Thấy Ngạo Thiên không trả lời. Tôi định chạy đi nhưng đã bị anh giữ lại.

- Cô đi đâu mà vội vậy, chẳng nhẽ không thể để tôi tặng cô một nụ hôn sao.

Tôi nghe vậy mặt đỏ bừng như trái cà chua, đẩy nhẹ anh ta ra chạy biến.
Lục chạy xuống gặp Diệp Kì cô ta nói tôi và bảo tôi thi cái gì mà hoa khôi vào ngày mai. Tôi nghe xong cũng chả thèm nói gì.

Lúc này tôi đang ở khu vườn nhà Ngạo Thiên. Nó rất đẹp và thơ mộng. Rất nhiều hoa và cây, nền nhà được làn bằng cỏ nhân tạo.

- Tôi tin em sẽ làm được trong buổi thi ngày mai.
- Ngạo Thiên sao cậu lại ở đây.
- Đi theo cậu chứ còn gì.
- Cậu thích mình không? - Tôi lại hỏi
- Không!

Tôi cũng cảm thấy đau lắm. Không biết mình đã làm gì sai mà vớ phải tên này.

Hôm sau tôi đi thi hoa khôi. Tất nhiên là thua rồi. Nhưng tôi đâu có nản cho lắm. Vì chủ đích của tôi là thi cho vui thôi. Nhưng có lẽ bọn kia không vừa mắt cái gì mà suốt ngày kiếm chuyện với tôi. Chiều hôm đấy lúc trên đường về tôi lại gặp Diệp Kỳ.

- Hôm nay cô thua thảm bại rồi Vương Ân Ân. Cô nên tránh xa hoàng tử của tôi ra. Cô không có cửa đâu.
- Cô nghĩ vậy à! Tôi thích anh ấy. Cô không có quyền cấm tôi. Cô là cặn bã trong cuộc đời tôi. Cô biến đi.

Tôi quay lưng đi. Khung cảnh bắt đầu nổi gió to. Cát bụi thổi mù trời. Một lát sau tôi có cảm giác có cái gì đó đang chạy tới gần tôi, tôi quay đầu lại thấy Uyển Linh cầm con dao lam tiến thẳng đến chỗ tôi. Tôukhông kịp tránh, tôi nghĩ là mình xong đời rồi. Nào ngờ...

- Anh Ngạo Thiên sao anh lại...

Tôi bất ngờ quay lai, thấy Ngạo Thiên là người đỡ nhát dao đó cho mình. Tôi cảm động khóc òa lên. Còn hai người kia nhanh chóng gọi cấp cứu.

- Cô đừng khóc nữa. -Ngạo Thiên lấy tay gạt đi hàng nước mắt của tôi
- Tại sao lại vì tôi mà đỡ nhát dao này chứ. Tại vì sao? - tôi khóc òa lên
- Hôm nay đối với tôi cô rất tuyệt rồi. - Anh ta nói xong liền ngất đi.

Tôi lúc này thật sự là rất sợ. Sợ anh ta có mệnh hệ gì thì tôi toi.

-Hết phần 13....

Đón đọc tập sau, vẫn là lời của Ân Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro