Phần 2:Lăng Ngạo Thiênđồ đáng ghét...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tư Vũ đưa Tiểu Y về. Tiểu Ân một mình về nhà. Cũng do cái tính ẩu đoảng mà cô đã đâm vào người đi đường. Không những cô không xin lỗi mà còn quát tháo người ta:

-Đi không nhìn đường à? Đâm vào tiểu thư mà không biết xin lỗi.

- Cô đâm vào tôi là có phước lắm rồi đấy. Có nhiều người mơ ước đâm vào tôi cũng không được.

Lúc đấy trời tối nên cô ấy không nhận ra đấy là ai. Khi hoàn hồn lại thì cô mới phát hiện ra

- Lăng Ngạo Thiên sao cậu lại ở đây!!!

-Biết rồi mà không biết xin lỗi đi à.

- Oh! Xin lỗi!! - Cô ấy xin lỗi với vẻ mặt cực kì vui. Chẳng có thành ý gì cả!!!

- Cô xin lỗi đến thành ý cũng không có. Cô là loại người gì hả.???- Anh ta gắt.
Cô ấy không hề sợ cơn giận của anh ta cô ấy còn cười tủm tỉm. Mời anh ta đi uống nước.
Tất nhiên với người như anh ta sao mà đồng ý dễ dàng như thế được.

- Tôi không đi! Tôi là một thiếu gia chả nhẽ lại vì lời mời của cô mà tôi đồng ý ư. Cái đồ con gái hư hỏng.
Hắn nói cô là đồ con gái hư hỏng ư. Anh ta là gì chứ. Nhưng cô gái đơn thuần ấy không hề để ý đến điều anh ta nói.

- Tôi hư hỏng ư. Vậy không xứng để mời anh đi uống nước rồi. Tôi về.

Cô ấy ra về và vãn vui vẻ về điều đó.

- Anh áy thật đáng ghét! Nhưng cũng thật đáng yêu. -Tiểu Ân tự nói với mình và cười khúc khích một mình như một con điên trong phòng.

Còn Tư Vũ đã đưa Tiểu Y về đến nhà.

-Cậu về nha mình vào nhà đây.

- À, cậu cho mình hỏi Tiểu Ân là bạn thân nhất của cậu à. Cậu ấy có vẻ vui tính ha. Mình thích tính cánh của cậu ấy, nhất là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy. Một cô thiếu nữ trong bộ đồng phục của trường thật xinh xắn và đáng yêu.


               .           Váy đồng phục

-À, ưm cậu ấy là bạn thân nhất của mình. Cậu ấy lúc nào cũng trẻ con và đáng yêu như vậy. Cậu có thích bạn ấy không??? -Cô ấy hỏi với ánh mắt đượm buồn.

- Không! Chắc thế. Tôi về đây,cậu vào nhà đi.

Đêm nay thật buồn với Tiểu Y. Vì cô về nhà còn bị ông bố vô tâm say mèm mắng mỏ chửi rủa cô và mẹ cô.

- Con Y Y kia mày và mẹ mày là một lũ bỏ đi. Mày không phải con tao. Mày cút đi.

-Con ghét bố.Bố đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con chưa. Đã bao giờ bố hiểu cho mẹ chưa. Mẹ chết vì bố đấy, bố biết không. - Cô gái này đã ức chế thật rồi cô vẫn rất ghét bố của mình. Vì bố cô mà mẹ cô đã chết.

- Mày im đi. Mày biết gì mà nói. Cút đi đồ con hoang.

Tiểu Y khóc chạy ra ngoài, cô chạy mãi chạy mãi đêm nhà Tiểu Ân.

- Tiểu Y!!! - Ân Ân gọi

- Tiểu Ân tớ bị bố ruồng bỏ. Ông không bao giờ quan tâm tớ  suốt ngày rượu chè bê tha ngoài đường về chửi mẹ con tớ. Tớ chịu hết nổi rồi. Huhu..... -Tiểu Y vẫn khóc, cô khóc nức nở.

-Được rồi Tiểu Y vào nhà tớ đi hôm nay cậu ở lại đây với tớ.

Nhà Tiểu Ân thuộc dạng khá dả. Phòng của cô rất đẹp. Có đầy đủ mọi tiện nghi. Vì cô là con một nên bố mẹ cô rất yêu thương và chiều chuộng cô (nên mới không chịu học hành)

                        Phòng của Tiểu Ân

- Oa! Phòng cậu đẹp thật.

- Thường thôi mà. Cậu thay đồ đi này.- Tiểu Ân lấy ra một bộ quàn áo ngủ cho Tiểu Y.
    Nó không chỉ là một bộ quần áo ngủ bình thường mà nó rất giống quần áo của 1 tiểu thư.
Nó là một bộ quần áo trễ vai màu hồng, rất xinh và dễ thương. Vì người của Tiểu Y nhỏ hơn người của Ân Ân nên mặc có hơi rộng chút xíu=)).
- Oa, cậu mặc lên nhìn giống công chúa ra phết.

- Bình thường thôi. À, mai cậu còn đồng phục cho tớ mượn không?

- Yên tâm. Cứ ngủ đi nhé.

*Sáng hôn sau...
- Tiểu Ân Ân mau dậy đi còn đi học.

- Được rồi, dậy đây.... - Tiểu Ân bỏ chăn ra lồm cồm bò dậy. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch.

- Mau đi thay đồ đi. Mẹ mày để đồng phục ở kia cho mày kìa.

Tiểu Ân nhanh chính trải gọn đầu tóc và mặc đồng phục bước ra ngoài. Hai người họ cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau đi học.

- Biết gì không Y Y. Tối qua lúc về tớ gặp Lý Dịch Phong đó.

- Thật hả??? Chúc mừng nha ặp được hoành tử nha.

- Ừ! VUI QUÁ đi. -Tiểu An vừa nói vừa cười.

Tiểu Y vui mừng cho bạn mình nhưng cũng không muốn Tiểu Ân lo về chuyện của mình.

Trên đường tới trường, họ gặp Lý Dịch Phong đi cùng Tư Vũ.

- A! Tư Vũ đi chung đi.

- Á, helo Tiểu Ân và Tiểu Y. - Tư Vũ thân thiện

- Cậu quen mấy người này à. Cả người con gái hư hỏng này ư.

- Hư hỏng sao?

- Ê! Lý Dịch Phong tôi hư hỏng ở chỗ nào vậy?

Cậu ấy không nói gì đi một mạch về phía trước

- Cậu bạo lắm đó à nha. Dám nói vậy với hoàng tử trường mình như vậy. - Tư Vũ ghẹo.

*Tiết học đầu tiên...

Đây là lần đầu Tiểu Ân nhà ta cúp tiết thanh nhạc (dù có lười học như thế nào nhưng cô rất thích học thanh nhạc).Vì cô phải đi học kịch cùng bên văn nghệ. Cô thủ vai chính mà lại.

- Lăng Ngạo Thiên... Đồ đáng ghét kia đứng lại. - Tiểu Ân hét gọi Ngạo Thiên

- Cô dám gọi hoàng tử vậy sao? -Một cô gái quát tôi

Vậy là hết phần 2 rồi. Mọi người lại tiếp tục cmt nha!!! Thank mọi người đã đọc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro