Phần 3:Công chúa Diệp Kỳ giá lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy là Bạch Diệp Kỳ-con gái của chủ tịch Bạch, là con gái của nhà họ Bạch nên ai cũng tôn sùng cô như một cô công chúa. Cứ coi như cô ta là chị đại của cái trường này. Tất nhiên ba nó cũng đầu tư cho cái trường nay không ít tiền. Mà hơn thế nữa, nó còn là bạn thanh mai trúc mã với Lăng Ngạo Thiên. Đó cũng là điều Tiểu Ân ghét nhất.

- Oh! Xin lỗi đã đụng phải người của cô. - Tiểu Ân dù ghét cô ta như thế nào nhưng không thể chống cự lại cô ta. Vì chống lại cô ta chỉ có đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.

- Biết điều vậy là tốt. Cô không còn cửa đến với anh ấy đâu. Tôi biết cô thích anh ý mà. Phải không? - Cô ta hỏi trúng tim đen của Tiểu Ân nhưng cô cũng đâu sợ hãi.

- Tôi không thích!Tôi không phải loại người thích đi dùng lại đồ của người khác-Tiểu Ân thực sự giận rồi, cô không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa.

- Cô ... -Diệp Kỳ cũng phải cạn lời trước câu nói của cô gái này.

- cô còn không mau xin lỗi đi con nha đầu dơ bẩn này. - Một người con gái khác lên tiếng chửi rủa cô.

Cô không phản ứng gì bỏ tất cả sau lưng quay đi. (Cô gái này không phải dạng vừa đâu hem! )
Tất cả đều bất ngờ trước hành động của cô. Cô là người đầu tiên dám chống lại chị đại. Lần này cô không xong rồi.

- Cậu vừa đi tập kịch về à. Có gì hay không?

- Không chả có cái gì sứt. - Tiểu Ân tức giận.

Biết bạn mình đang tức giận nên cô cũng không hỏi thêm câu nào. Chỉ sợ mang họa vào thân.

*Chiều tan học...
- Tiểu Ân cậu cứ về trước đi nhé tớ có việc ở trên trường. Vậy nhé!

- Uk! - Tiểu Ân đồng ý với Y Y ngay.

* Phía sau trường...

- Con nha đầu kia mày về bảo với bạn mày tránh xa bọn tao ra. Không nó sẽ tự rước họa vào thân đó.

- Tiểu Ân làm sao chứ? Các cô có khi chưa bằng một nửa của cô ấy.

Lúc ấy Tiểu Ân quên vở trên lớp nên cô ấy quay lại lớp. Không biết cơn gió nào đã đưa cô tới phía sau trường. Cô bắt đầu chứng kiến câu chuyện của bạn mình và cái đám Diệp Kỳ đó. Đúng lúc Diệp Kỳ định dơ tay lên tát Tiểu Y. Thì Tiểu Ân ra đỡ cái tát đó.

- Chuyên ân oán của tôi với cô. Hãy để tôi giải quyết, đừng lôi bạn tôi vào.

- Cô từ đâu ra đây vây. Cái con nhãi ranh bẩn thỉu kia bỏ tay tôi ra. - Diệp Kỳ hất tay Tiểu Ân sang làm cô ngã sang một bên, cô đau đớn nhưng không kêu.

- Thiên Uyển Linh, xử cô ta đi. - Cô ta ra lệnh cho cô bạn đứng cạnh mình.

Cô ta rút trong người ra một con dao cắt giấy, bước tới chỗ Tiểu Ân. Cô hằm hè đe dọa

- Mày có gan thù chống lại tụi tao lần nữa xem, xem lần này mày có dám không.

- Sao tôi phải sợ cô chứ!!! Tôi không sợ. - Dù mặt Tiểu Ân đã tái mét nhưng cô vẫn chống cự lại.

Uyển Linh chạy đến cầm con dao xông thẳng vào Ân Ân.

- Từ từ đã nào các cô gái làm gì mà vội vậy. - một giọng nói của người con trai làm bon Diệp Kỳ giật mình.

Tiểu Ân ngước nhìn cậu con trai đó một hồi lâu.

- Vương Ân Ân, cậu nhìn gì tôi vậy, thấy tôi hảo soái lắm sao???
Cậu ta trêu Tiểu Ân.

- Cậu là ai mà biết tôi chứ?

- Tôi là Lý Dịch Phong đây. - cậu trai đó giới thiệu

Lý Dịch Phong là con trai của một của tập đoàn Lý Giang. Gia đình cậu ấy kết hợp với gia đình Giang Thị. Giang Thị là tập đoàn của mẹ cậu ấy. Ăn chơi, sa đọa không chịu học hành chính là những từ để miêu tả cậu ta.

- Sao cậu lại ở đây không về nhà mà ngủ cho khỏe? - Uyển Linh hỏi.

- Tôi đi đậu kệ tôi đi liên quan gì đến cô. Với cả cô cũng đừng ăn hiếp Tiểu Ân của tôi nữa. Vậy nhé. Bye!

Dịch phong kéo Tiểu Ân đứng dậy và đỡ luôn Y Y  dậy. Cả ba đưa về nhà. May mắn là cả ba cùng đường, không những cùng đường mà còn chung khu phố với Tiểu Ân nữa.

- Bye. Tiểu Y về nha.

- Uk. Cậu cũng về đi.

Tiểu Ân cùng Dịch Phong về nhà. Nhà Dịch Phong cách nhà Tiểu Ân một cái ngõ.

- Cảm ơn cậu, Lý Dịch Phong.

- Không có gì chuyện nên làm thôi mà. À mà tôi ngồi cùng bàn với cậu đó.

- Thế cái người không bao giờ đi học dó là cậu sao???

- Ừ! Bất ngờ lắm à.

- Không! Thôi mai nhớ đ học có cái này cho cậu. =)))

- OK.!!!

Tiểu Ân vào nhà rồi Dịch Phong mới về. (đúng là chàng trai ga lăng)

*Sáng hôm sau...
Trên đường tới trường, Tiểu Ân gặp Dịch Phong.

- Tiểu tử kia, ra đây chụy bảo.

Dịch phong quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Ân nở một nụ cười thích thú.

- Dạ! Đại vương cho gọi tiểu tử.

- Cậu hâm à. =))).Cho cậu cái này nè, tạ ơn ngày hôm qua. Hihi

- Cười cái đầu cậu ý. -Dịch Phong đưa tay lên xoa đầu Tiểu Ân.
    Thật ra đối với Tiểu Ân đây là một chuyện rất mực bình thường.

- À cậu biết Ngạo Thần không? Cậu ấy siêu lắm đấy. Tớ còn được đóng chung vở kịch với cậu ấy nữa

- Biết! Cậu thích cậu ta à?

- À! Có chun chút...
Nghe vậy Dich Phong không thèm nói gì đi thẳng đến trường để cho Tiểu Ân đuổi theo đằng sau.

- Cậu làm sao vậy? Không chịu đợi người ta gì cả! - Ân Ân bĩu môi

- Nhân dân đâu ra xem kìa. Không biết có quen nhau không mà đã nắm tay nắm chân nhau giữa thanh thiên bạch nhật kìa. - giọng Diệp Kỳ vang lên.

- Kệ bọn tôi cô ghen à.
Tiểu Ân kéo tay Dịch Phong đi trước ánh mắt căm hận của Diệp Kỳ.

---Hết chap 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro