Phần 4:Buổi gặp mặt giữa Lăng Ngạo Thiên và Vương Ân Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu Ân kéo Dịch Phong đi, phía sau Ngạo Thiên đã chứng kiến mọi chuyện. Anh cười khảy một cái.:Cô gái này... được đấy. - Anh ta thầm nghĩ.

Tiểu Ân kéo Dịch Phong ra đằng sau trường. Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng nhảy nhót trên những tán lá cây.

- Từ lần sau cậu đừng có gây sự hay có bất kì mối quan hẹ nào với hội Diệp Kỳ đó. Cậu mà vì tớ mà bị làm sao thì tớ không biết ăn nói thế nào đâu. Nhé! - Tiểu Ân lo lắng

- Cậu lo cho mình vậy sao?

- Tất nhiên rồi vì cậu là bạn mình mà. - Tiểu Ân thản nhiên trả lời

Đối với Tiểu Ân thì đó là một điều bình thường nhưng đối với Dịch Phong thì hình như là một tia hy vọng đã nhen nhóm trong tâm trí cậu.

---Reng... Reng... Reng-tiếng chuông vào giờ vang lên.

Tiểu Ân cùng Dịch Phong quay lại lớp. Trên đường quay về 2 người họ gặp Ngạo Thiên.

- Hai cô cậu không về lớp học mà lại ở đây à?

- Cậu ở đây làm gì? - Tiểu Ân nhanh nhảu hỏi

- Tôi chỉ là đi xem ai chưa vào lớp thôi. Phát hiện ra các cậu chưa vào lớp.

Lý Dịch Phong nhìn Tiểu Ân với vẻ mặt vui vẻ anh liền kéo cô đi. Theo phản xanh cô đi theo anh.

- Vương Ân Ân, chiều nay sau khi tan học tôi sẽ đợi cô ở đây.

Tiểu Ân nghe xong liền rút tay mình ra khỏi tay Dịch Phong quay lại nở một nụ cười thật tươi.

- Chắc chắn tôi sẽ đến.

Nói xong Tiểu Ân một mình chạy về lớp mặc kệ cho Dịch Phong ở đằng sau.

---Trong lớp học---

- Tiểu Y... Hôm nay là một ngày vui. Lăng Ngạo Thiên hẹn tao chiều nay gặp nó đó. =)))

- Mày vui hình như có người không vui. - Tiểu Y liếc nhìn ra phía Dịch Phong đang thẫn thờ bước vào lớp.

-Oh! Sorry Dịch Phong nha về mà bỏ quên m.

Mặt Dịch Phong bắt đầu rầu rĩ.

- Haizzz! Có người thất tình rồi này. - Tiểu Y vỗ vai Dịch Phong.

-Tan học...

- Lăng Ngạo Thiên, cậu đợi mình lâu không?

- Không, lâu lắm.

- Cậu gọi mình ra đây làm gì vậy?

- Từ lần sau cậu đừng lên mặt với Diệp Kỳ nữa. Cậu mà đụng đến cậu ấy, là đụng đến tôi. Nghe chưa?

... -Tiểu Ân không nói gì

- À hình như cậu bạn sáng nay thích cậu đó. Cậu nên xem xét đi. Tôi không thích hợp để cậu thích đâu với cả cậu cũng không có tư cách thích tôi.

Bầu trời bắt đầu chuyển gió. Gió lộng trời.,cuốn theo chiều nước mắt của Tiểu Ân. Còn Ngạo Thiên quay lưng đi, cậu ấy đi từng bước từng bước một.

- Anh đứng lại, anh nghĩ anh sẽ là người phù hợp để tôi yêu sao. Anh nghĩ anh là cái gì mà dẫm đạp tình cảm của tôi. Anh... - Tiểu Ân khóc, cô khóc nức nở.

Nhưng anh ta vẫn bước đi bỏ Tiểu Ân lại đó một mình. Trời bắt đầu mưa. Mưa tầm tã. Cô gái bé nhỏ đó khóc nức nở dưới trời mưa đó.

- Về thôi. Cô sẽ bị cảm nếu như vẫn ngồi đây.

Tiểu Ân ngước lên nhìn thấy Lý Dịch Phong đang cầm ô che cho mình.

- Dịch Phong, sao cậu lại ở đây?

- Đến đây đưa cậu về còn gì, mau về thôi.

Dịch Phong đưa Ân Ân về nhà. Trên đường về cô vẫn khóc, cô khóc rất nhiều. Mưa cũng tuôn xối xả hơn.

- Tiểu Ân về rồi hả con? - Mẹ cô hỏi

-Vâng, con mệt con về phòng trước đây. Con ăn cơm với bạn rồi mẹ không cần phần cơm con.

Cô nói xong đi một mạch lên phòng. Cô đóng chặt cửa phòng.

- Sáng hôm sau...

- Hắt xì...

- Hôm qua dầm mưa về bây giờ thì bị ôm rồi có hay ho gù đâu cơ chứ. Tốn tiền thuốc men. - Mẹ Tiểu Ân làu bàu để cho cô một cốc sữa nóng

Cô không nói gì mà chỉ quay mặt đi. Biết con gái mệt nên bà cũng không nói gì, lặng lẽ rồi đi.

Buổi sáng hôm nay thật đẹp, gió xào xạ qua những kẽ lá chơi đứg cùng những tia nắng và những hạt sương còn đọng lại.

- Ân Ân ơi! Tiểu Y này xuống mở cửa cho mình.

Ân Ân nhanh chóng chạy xuống mở của cho Tiểu Y. Cô bất ngờ vì Tiểu Y đi cùng Dịch Phong.

- Oh! Hai cậu vào nhà đi

- Cậu có sao không Tiểu Ân. - Y Y hỏi

-Không mình không sao.

- Ân Ân con đâu rồi- mẹ cô gọi to tên cô

- Con đây mẹ có việc gì không?

- Con và các bạn còn cùng mẹ xuống tiếp ông Lăng và con trai ông với bố đi.

Tiểu Ân đơ người ra, cô bị mẹ bắt đi thay đồ và kéo xuống nhà.

- Chào bác ạ. Cháu là Vương Ân Ân con của Vương Tuấn Nghị.

- À chào cháu hình như cháu học cấp ba Musci International, phải không?

- Vâng ạ!

Tiểu Ân liếc nhìn NgạoThiên. Anh ta còn chẳng để ý đến việc ngày hôm qua.

- Hôm nay chúng ta đã hoàn thành hợp đồng hợp tác, bậy giờ chúng ta sẽ hợp tác một cách lâu dài.

Ông Lăng tuyên bố. Bây giờ gia đình Ân Ân sẽ có mối quan hệ lâu dài, và thân thiết.

Còn Tiểu Ân sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Cả về tinh thần lẫn tình cảm của chính mình.

--- Hết phần 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro