Phần 5: Dạ hội gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cả một tập đoàn lớn tổ chức dạ hội để chào mừng một công ty nhỉ bé của chúng tôi. Mẹ Tiểu Ân làTrần Uyển đã chuẩn bị cho cô một bộ váy dạ hội thật đep. Bà bắt cô mau chóng mặc chiếc váy đó lên để chuẩn bị đi. Hơn thế cô sẽ đi cùng xe với Ngạo Thiên.

Chiếc váy cô ấy khoác lên nhìn trông thực sự quyến rũ. Nó mang vẻ đẹp huyền bí không giống con người ngây thơ, hồn nhiên của cô.

Cô lặng lẽ bước vào xe. Lăng Ngạo Thiên không nói gì chỉ liếc nhìn cô với một ánh mắt như định ám sát cô vậy.

Chiệc xe từ từ lăn bánh. Do Tiểu Ân vẫn mệt nên cô đã thiếp đi. Ngạo Thiên thấy vậy liền cho cô ấy dựa bào bờ vai của mình(không đến nỗi quá phũ hem).

30' sau chiếc xe đã dừng lại tai nhà Ngạo Thiên.

- Dậy thôi, tiểu thư! - Bác tài gọi Ân Ân

Cô thức dậy chỉnh lại đầu tóc rồi hỏi:nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Bác tài nhanh chóng chỉ chỗ cho Ân Ân. Cô cầm theo một chiếc túi to thiệt to theo. Ngạo Thiên tò mò không biết người con gái này định làm gì nên đã đi theo.

Cô vào vệ sinh một lúc. 20' sau cô đi ra với một bộ váy khác. Bộ váy này làm cô thấy thoải mái và cô thấy được sống với chính bản thân mình.

Một chiếc vấy dạ hội màu tím được cô mặc lên người trông rất đẹp. Thêm kiểu tóc khiến cô rất xinh đẹp.

Cô nhanh chóng bước ra ngoài. Cô chạy đến trước cửa nhà Ngạo Thiên. Đó là một căn nhà rất đẹp. Nó y chang một tòa lâu đài vậy. Vào buổi tối nó còn được chăng đèn nhìn rất lộng lẫy.

Tiểu Ân từ từ bước vào. Cô gặp Dịch Phong đang đứng lù lù ngay ở đó.

- Sao cậu cũng ở đây vậy?

- Cậu buồn cười nhờ tớ cũng là thiếu gia mà. Thiếu gia nhà Lý. Ok!

- Được rồi!

Hôm nay cậu ấy nhìn trông rất bảnh với chiếc áo vest.Tiểu Ân cùng Dịch Phong vào bữa tiệc.
Ngạo Thiên đã quay lại và gấp gáp lên phòng thay đồ. Cậu ấy thay đồ xong liền hớt hải chạy xuống vì tiết mục mở đầu là do cậu ấy sẽ chọn bạn nhảy để khiêu vũ.

Cậu ấy rất bảnh trai trong bộ đồ màu trắng. Cậu ấy bước xuống dưới nhìn quanh như muốn tìm ai đó.

- Oh! Hóa ra cô cũng là một thiên kim tiểu thư sao. Vậy mà Diệp Kỳ tôi lại không biết.

Tiểu Ân quay sang nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ nhưng cô vẫn thấy hãi với đôi mắt của cô ta khi nhìn mình. Ân Ân rất ấn tượng với bộ váy huyền bí của cô ta.

Vì biết Tiểu Ân khinh bỉ mình nên Diệp Kỳ tiện tay lấy cốc rượu đỏ lên người Ân Ân.

- Cô bị điên à. Tôi sẽ lấy đâu ra bộ khác để thay đây.

- Tùy cô thôi. Hahaha... - Diệp Kỳ cười rồi bỏ cô lại phía sau.

Đúng lúc Ngạo Thiên xuất hiện nhìn thấy trên người Ân Ân toàn là rượu anh đã sai người hầu mang ra cho cô một bộ váy khác và bảo cô đi thay.

- Đây là lần thứ 3 trong ngày mình thay đồ. Mệt vãi cả ra. Còn cái con Diệp Kỳ đó không thoát khỏi mình đâu, hãy đợi đấy Kỳ Kỳ. - Ân Ân bức xúc.

Lần này là một chiếc váy màu hồng dễ thương. Cô cũng rất thích màu hồng mà.

( tóc Ân Ân màu nâu nha! Là do ảnh. Chỉ cần quan tâm đến bộ đò là được. Tôi đơn giản chỉ là thích cái bộ này thôi)

Cô lại một lần nữa xuất hiện giũa đám đòng trong một bộ váy hoàn toàn mới.

- Bây giờ cậu Lăng Ngạo Thiên sẽ chọn bạn nhảy của mình. Mời cậu Lặng Ngạo Thiên.

Lăng Ngạo Thiên bước từng bước xuống. Ân Ân nghĩ mình không có cơ hội nhảy cùng hoàng tử đâu. Nào ngờ người hoàng tử chọn lại là cô.

Ngạo Thiên cầm tay cô, cùng cô bước lên sân khấu. Bản nhạc bắt đầu vang lên. Tiểu Ân cùng Ngạo Thiên khiêu vũ. Hai người có bược đi rất đều, nhảy rất đẹp.

- Tại sao lại chọn tôi? - Ân Ân hỏi

- Xin lỗi đã để cô hôm qua lại một mình trời mưa như vậy.

- Không có gì. Anh mau trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. - Tiểu Ân giục

Đoạn nhạc cũng sắp hết. Thấy Ngạo Thiên không trả lời. Cô định chạy đi nhưng đã bị anh giữ lại.

- Cô đi đâu mà vội vậy, chẳng nhẽ không thể để tôi tặng cô một nụ hôn sao.

Tiểu nghe vậy mặt đỏ bừng như trái cà chua, đẩy nhẹ anh ta ra chạy biến.

- Cô cướp bạn nhảy của tôi. - Diệp Kỳ nới Ân Ân.

- Thật sao? Chắc cô không đủ tư cách để anh ấy mời nhảy cùng thì có.

- Cô... Ngày mai trường có tổ chức lễ hội bầu chọn hoa khôi cô không sợ thì gàu đăng kí tham gia đi.

Tiểu Ân nghe xong cũng chả thèm nói gì.

Lúc này cô đang ở khu vườn nhà Ngạo Thiên. Nó rất đẹp và thơ mộng. Rất nhiều hoa và cây, nền nhà được làn bằng cỏ nhân tạo.

- Tôi tin em sẽ làm được trong buổi thi ngày mai.

- Ngạo Thiên sao cậu lại ở đây.

- Đi theo cậu chứ còn gì.

- Cậu thích mình không? - Tiểu Ân hỏi

- Không!

Anh ta trả lời dứt khoát. Anh ta từ chối thẳng câu hỏi đí của Tiểu Ân

- Vậy sao cậu quan tâm mình vậy?

- Không có gì. Nói chung cô mau về nhà mà chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai đi. Nó rất quan trọng đó.

Anh ta nói đến đi thì quay lưng đi.

Thật sự cô không biết phải làm thế nào để chinh phục anh chàng lúc nóng lúc lạnh này.

- Hết phần 5...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro